3
04
Lúc ngồi trong phòng bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe xong nghe được kết quả, Trương Gia Nguyên suy sụp. Không phải là kết quả tồi tệ nhất, nhưng cũng thực sự không tốt đến mấy. Cậu mang thai, rõ ràng là của Châu Kha Vũ.
Đứa trẻ trong bụng chưa đầy một tuần khiến cậu đau đầu.
Cậu mới vừa tròn mười tám tuổi không bao lâu, muốn tự bỏ đứa bé căn bản không có khả năng, bệnh viện sẽ thông báo cho hiệp hội bảo vệ Omega. Về mặt pháp lý, nếu Omega dưới 20 tuổi mang thai và muốn phá thai, bệnh viện chính quy phát hiện đều phải đi đến hiệp hội bảo vệ Omega để thực hiện một quy trình.
Muốn loại bỏ đứa trẻ càng khó khăn hơn, hầu như là tới mức độ phải cho Alpha và người giám hộ biết.
"Đừng thông báo cho hiệp hội bảo vệ..." Trương Gia Nguyên cúi đầu, tay lau lên quần rồi mới nói: "tôi là trẻ mồ côi, không ai quản tôi, mang thai là tự nguyện. "
Lời bác sĩ vốn định nói ra miệng cũng không nói ra, nhìn người nhu thuận trước mặt nhíu nhíu mày. Cuối cùng gật đầu, theo quy định, nếu Omega nói mình là tự nguyện thì bệnh viện không có quyền tự ý thông báo cho hiệp hội bảo vệ.
"Phải đi khám sức khỏe định kỳ 3 tuần một lần, lần này cháu... đến một mình à? "bác sĩ nhìn ra ngoài cửa, người trên hành lang đều có người nhà đi cùng, chỉ có một mình cậu đến bệnh viện.
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, sau đó kéo ra một nụ cười nói với bác sĩ: "Anh ấy hơi bận mới không đến..."
Người mặc áo blu trắng đẩy kính không hỏi thêm, Trương Gia Nguyên nhận được kết quả cảm ơn rời đi thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào thang máy, cậu lại bắt đầu buồn bực, cậu không biết nên làm gì với đứa bé kia.
Cha mẹ cậu cho dù có biết cũng không sao cả, nhưng nếu như phá thai mà nói, Châu Kha Vũ có thể sẽ bị quản lý chặt. Tuy rằng cậu không thích Châu Kha Vũ, nhưng cũng là sản phẩm của say rượu loạn tính, ai cũng có trách nhiệm nhưng ai cũng không có trách nhiệm.
Trương Gia Nguyên lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này ra ngoài, cậu còn hai tháng để suy nghĩ. Trong hai tháng này chỉ cần cậu động đậy nhiều, có lẽ nhóc con còn chưa thành hình này sẽ bị sảy ngoài ý muốn.
Hoặc uống một đơn thuốc trước khi nó được năm tháng...
Nhưng cậu còn chưa nghĩ kỹ, là vì sản phẩm say rượu loạn tính hay là vì thanh danh của mình. Mười tám tuổi mang thai, nói ra cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện này nói không chừng thì có thể là chuyện cười trên bàn cơm của một số gia đình.
Trương Gia Nguyên quả thực buồn bực muốn chết, cuối cùng ngồi bên bờ sông đợi đến khi mặt trời lặn.
Lúc trở về nhà, trong biệt thự lớn như vậy vẫn là tối đen mù mịt không một bóng người. Trương Gia Nguyên dường như đã quen, thuần thục mở cửa, đặt chìa khóa lên tủ. Đóng cửa lại và bật tất cả các đèn lên, căn phòng sáng lên ngay lập tức.
Trên bàn ăn bày một bát mì đã nguội, ly sữa ở bên cạnh đè hai trăm đồng cùng một tờ giấy. Trương Gia Nguyên không nhìn cũng biết trên đó viết không đủ nhắn Wechat, uống hết sữa.
Trương Gia Nguyên không động đến hai trăm tệ kia, cũng không ăn mì. Buồn bực trong lòng, ly sữa cậu cũng không thích uống, sau đó liền lên lầu hai lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Đứa trẻ chưa đầy một tuần, an phận trong cậu.
Hôm sau lại phải đi học, cậu vẫn chưa quyết định được có nên nói cho Châu Kha Vũ không.
Đây dường như chính là nói không nên lời, hai người đều tuổi còn trẻ, sắp bước chân vào đại học, ai cũng không muốn dùng thanh xuân của mình học cách chăm sóc trẻ con. Cậu biết Châu Kha Vũ khẳng định sẽ không muốn ở lại...
Nhưng không biết có phải là giả tạo hay không, cậu thật sự không quá muốn nghe được những lời này. Tình yêu đối với đứa trẻ bộc phát trong tiềm thức cũng tốt, hay những thứ khác đều được, cậu đã có chút dao động muốn giữ lại đứa bé này.
Đáng tiếc một mình cậu nghĩ cũng vô dụng.
05
Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong liền đi học. Thời gian còn sớm, cậu ngồi ở cửa hàng nhỏ ở cổng trường ăn sáng. Cũng không có gì để ăn, đơn giản chỉ là bánh bao sữa đậu nành...
Cậu vừa tìm được vị trí ngồi xuống, liền nhìn thấy người quen mắt đi cùng với hoa khôi lớp bên cạnh ở cổng trường. Cử chỉ không tính là thân mật, chỉ là sóng vai đi thỉnh thoảng cười nói hai câu.
Không biết là chuyện gì, cậu cầm sữa đậu nành đuổi theo. Cuối cùng khi đến cách Châu Kha Vũ không đến năm mét thì gọi cậu ta.
-Châu Kha Vũ! Cậu trai nghe thấy tiếng hét liền dừng lại, nữ sinh kia cũng dừng lại theo. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chậm rãi đi về phía mình, trong tay là chén sữa đậu nành trống rỗng. Chỉ cảm thấy Trương Gia Nguyên thật ngốc.
Mà Trương Gia Nguyên cũng không biết là uống sữa đậu nành quá gấp, hay là vừa rồi mới chạy, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy khó chịu. Có lẽ cả hai đều có...
Khi đến gần Châu Kha Vũ, cậu có thể ngửi thấy mùi hoang dã nhàn nhạt trên người Châu Kha Vũ khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cơn đau bụng không nhanh không chậm vừa rồi của cậu đã rút đi hơn phân nửa, chắc vì cảm thấy tinh tức tố của Alpha đi.
"Chuyện gì?" vẫn làm cho người ta có cảm giác dễ ở chung nhưng lại rất xa cách, Trương Gia Nguyên nghe anh hỏi như vậy, lại nhìn nữ sinh bên cạnh. Đột nhiên không có lý do gì có thể nói chuyện với Châu Kha Vũ, đành phải không nhanh không chậm nói một câu...
"Thấy Lâm Mặc không?" sau đó liền nhìn Châu Kha Vũ nhíu mày lắc đầu nói không nhìn thấy, Trương Gia Nguyên không nói gì nữa bước nhanh lên phòng học.
Chạy quá nhanh, đến lớp học đầy mồ hôi. Cái loại cảm giác đau đớn đến từ bụng lại truyền lên, khiến cậu hít một hơi khí lạnh, chỉ có thể nằm sấp trên bàn. Bạn cùng bàn quan tâm hỏi cậu không sao chứ, cậu chỉ lắc đầu, sau đó trong lòng hận mình chạy quá nhanh.
Không biết nằm sấp trên bàn bao lâu, góc bàn bị người gõ. Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của Châu Kha Vũ, cậu cau mày ngồi dậy không kiên nhẫn hỏi đối phương làm gì.
"Sáng nay cậu có chuyện gì?" Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt cậu, "Có phải cậu bị đau dạ dày không? Cũng là uống sữa đậu nành còn chạy nhanh như vậy, đau chết cũng đáng đời. "
"Tôi không có bệnh dạ dày." Trương Gia Nguyên rõ ràng nhả từng từ một, nói xong liền nằm sấp thầm mắng Châu Kha Vũ trong lòng, là đau nhưng không phải là đau dạ dày. Trong lòng cậu rất bất mãn, mình bị con của cậu ta tra tấn nhưng cậu ta lại tán gái.
Vừa mắng Châu Kha Vũ xong, đối phương liền đưa một chai sữa cùng một túi chườm ấm bụng từ dưới đáy bàn qua. Trương Gia Nguyên sờ một cái, sữa vẫn còn nóng. Trên đó túi chườm ấm còn dán một miếng note, chữ viết thanh tú;
Mặc quá ít, không biết mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lắm à.
Trương Gia Nguyên trong lòng nhận định Châu Kha Vũ là một tên cặn bã, nhưng vẫn nhận lệnh dán túi chườm ấm bụng. Chỉ trong chốc lát đã có tác dụng, ấm áp, thoải mái. Còn sữa, cậu nắm nó trong tay mà không uống.
Không bao lâu sau, Châu Kha Vũ lại đưa một tờ note qua: "Cậu ăn sáng chưa? Chưa thì đừng uống sữa ..."
Cậu ngẩng đầu, Châu Kha Vũ đang nhìn mình. Cậu viết lên miếng note là chưa ăn, lại đưa qua cho người phía trước. Bụng đã không còn đau nữa, ấm áp ấm áp còn rất thoải mái. Cậu nằm sấp trên mặt bàn, đặt tay lên bụng, có chút ngẩn ngơ.
Thật ra cậu vẫn chưa cảm nhận thấy đứa bé này, nhưng tình mẫu tử tràng đầy khiến cậu thấy không nên phá nó.
Cậu cũng không nghĩ một khoảnh khắc này có thể khiến cậu hối hận cả đời hay không, cũng không kiêng dè chuyện khác. Dù sao cậu cũng sắp học xong trung học, cũng không lên được đại học tốt gì, ngược lại không bằng xuất ngoại vừa du học vừa sinh con.
Nhìn ngoài cửa sổ, cậu vẫn quyết định không nói với Châu Kha Vũ, dù sao nói cũng không có tác dụng gì. Cậu không muốn, cũng không nên, dùng đứa bé này trói mình và Châu Kha Vũ lại. Hai người nên rời khỏi trường trung học thì không còn gặp nhau nữa.
Thành phố Bắc Kinh này phồn hoa thịnh vượng, có rất nhiều người, Trương Gia Nguyên cảm thấy hai đường song song như cậu và Châu Kha Vũ không nên giao nhau.
06
"Trương Gia Nguyên, có đi căn ting không." Lâm Mặc vừa hết tiết đã gửi lời mời, Trương Gia Nguyên cũng không từ chối. Còn bỏ sữa Châu Kha Vũ cho vào trong túi đồng phục học sinh mang theo.
Lúc xuống cầu thang, Trương Gia Nguyên nói tất cả mọi chuyện cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, kể cả sau này mình muốn làm gì, có kế hoạch gì. Lâm Mặc cau mày im lặng không nói, Phó Tư Siêu thì mắng cậu ngốc.
"Tìm một bệnh viện tư nhân phá đi là chịu trách nhiệm đối với chính cậu, cũng là chịu trách nhiệm đối với 'cậu ta'." 'Cậu ta' mà Phó Tư Siêu nói là đưaú bé này, Trương Gia Nguyên biết, ba người cuối cùng đều im lặng. Mua đồ xong thì mỗi người về lớp mình, mỗi người về mỗi chỗ...
Châu Kha Vũ cảm giác được áp suất thấp ở ghế sau liền hỏi cậu làm sao vậy, Trương Gia Nguyên lắc đầu nói không có việc gì rồi nằm sấp xuống. Mùa đông ở Bắc Kinh thật sự rất lạnh rất lạnh, thật ra Trương Gia Nguyên đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẽ không có người cậu giữ lại đứa bé này.
Từ sáng sớm cậu đã không yên lòng nằm sấp trên bàn, cho đến khi tan học, Châu Kha Vũ gọi cậu lại. Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt không thèm để ý tới anh, anh dường như cảm giác được sự tủi thân của Omega và áp suất thấp quẩn quanh cả ngyaf, luôn đi theo Trương Gia Nguyên.
- Tôi đi căng tin, cậu cũng đi à! Trương Gia Nguyên có chút tức giận dừng bước, nhìn anh nói. Châu Kha Vũ lại gật gật đầu, sau đó sóng vai đi cùng cậu, "Cậu không sao chứ? Tôi đi theo chính là muốn nói với cậu..."
"Kiểm tra vẫn là rất cần thiết." Trương Gia Nguyên có chút sững sờ, thật không ngờ Châu Kha Vũ lại nói điều này. Cậu không tiếp lời, Châu Kha Vũ cũng không chờ cậu tiếp lời, "Trần Ý nói với tôi..."
"Cậu kể chuyện này với cô ấy?" Trương Gia Nguyên có chút tức giận, lại cảm thấy Châu Kha Vũ ngốc.
Thấy Trương Gia Nguyên tức giận, anh cảm thấy khó hiểu: "Không thể sao? "
Có thể cái rắm. Trong lòng Trương Gia Nguyên thầm mắng thô tục, nhíu nhíu mày không để ý tới Châu Kha Vũ. Cậu lấy được cửa sổ ít người hơn, Châu Kha Vũ đi theo phía sau cậu. Không ai nói gì, bầu không khí lúng túng.
Hai người tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, Trương Gia Nguyên lấy ra chai sữa Châu Kha Vũ đưa ở trong túi ra, chọc mở ra bắt đầu hút. Sữa vị sô cô la ngọt ngào, lại không quá ngọt.
Cậu thấy không tệ lắm.
"Nếu thật sự mang thai thì làm sao bây giờ?" Trương Gia Nguyên chọc chọc cơm hỏi Châu Kha Vũ, cậu vẫn cúi đầu dường như không đợi Châu Kha Vũ trả lời. Trương Gia Nguyên luôn là một đứa trẻ rất nổi loạn, đôi khi cũng có chút cố chấp.
"Cậu muốn sinh thì tôi phụ trách, không muốn sinh thì tôi có thể cùng cậu đến bệnh viện tư nhân phá thai."
Trương Gia Nguyên chưa từng dự đoán câu trả lời của Châu Kha Vũ, chuyện phụ trách này cậu cũng không nghĩ tới. Cậu hút một ngụm sữa lớn, không tiếp tục trò chuyện với Châu Kha Vũ. Kết quả lúc cậu sắp uống hết sữa, Châu Kha Vũ nói một câu khiếncậu hối hận vì đã để Châu Kha Vũ đi theo mình.
"Buổi chiều tan học tôi sẽ dẫn cậu đến bệnh viện." sữa suýt nghẹn chết cậu trong cổ họng của mình.
Cậu cầm đồ đạc của mình hoảng hốt bỏ chạy, Châu Kha Vũ bị lưu lại tại chỗ không biết làm sao.
Nhìn dĩa đồ ăn Trương Gia Nguyên đã đụng vào, bỏ vào giỏ rác tái chế rồi vội vàng chạy ra khỏi căng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com