Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

không một ai biết đằng sau hogwarts có một ngọn đồi ngoại trừ james, anh đã khám phá ra nó trong lúc lạc dưới sân khi còn học năm nhất. kể từ đó, ngọn đồi đã trở thành chỗ trú ẩn bí mật của anh.

vì sợ rằng sẽ có người phát hiện ra mình ở đây nên james luôn đặt kết giới cho ngọn đồi.

cho tới một ngày khi anh quên phải đặt kết giới.

"anh thường đọc sách ở đây ạ?"

"sao cậu-"

"em thấy anh hay lên đồi này đi vòng vòng hô phép gì đó rồi biến mất, hôm nào tập quidditch em cũng cố nhìn xem anh đi từ đường nào vào đó, anh làm sao mà biến mất được hay vậy?"

một học sinh nhà gryffindor từ đâu xuất hiện bắt chuyện với anh, không ngờ cậu ta còn biết cả đường vào.

nhóc gryffindor cao ráo, tóc cậu ta có màu vàng và còn dựng đứng như gai nhím. cậu nhóc đút tay vào túi áo choàng hạ người xuống cho vừa tầm với anh, theo một cách nào đó james thấy cậu ta giống một con nhím thật sự.

"em là martin edwards park học năm nhất gryffindor, anh là học sinh nhà ravenclaw nhỉ? thảo nào lại chăm học như thế, ý em là nhà ravenclaw hội tụ những người thông minh nhưng chắc là trừ thằng juhoon bạn em ra, thằng đó ngố lắm"

martin đứng đó liến thoắng về việc juhoon ngố tới mức nào và kể cho anh mấy câu chuyện lặt vặt thường ngày của nó.

"rồi thằng juhoon lấy đám ốc sên chui ra từ miệng thằng nhóc đó ném vào mặt em, đám sên đó mùi cũng không tới nỗi đâu chỉ là lau mãi chẳng hết nhớt"

"thằng nhóc đó tội nghiệp thật đấy"

"còn em thì sao? em bị quăng sên dính nước miếng vào người, em cần sự an ủi đó..."

james bật cười, cái trò ném sên đó cũng táo bạo thật.

rồi martin lại kể thêm những câu chuyện khác, trong đa số câu chuyện nó đều gặp nhiều chuyện khó đỡ đến buồn cười. james nghe tới đâu đều cười tới đó. 

mỗi khi nhìn anh cười, martin đều ngơ ra, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

anh giống như được nắng yêu vậy, nắng hắt lên tóc anh khiến cho màu tóc ngả vàng, mấy lọn tóc như ngậm lấy hạt nắng mà thắp sáng khuôn mặt anh khiến cho lúm đồng tiền với vệt râu mèo hiện rõ.

martin đỏ mặt, không biết là do ngại hay là do người đối diện cười đẹp nữa. nhưng nó chắc chắn hiện tại đã đổ anh mất rồi.

"aaa, anh cười gì đó chứ"

"anh xin lỗi nhé nhưng buồn cười quá"

"mà anh tên gì thế ạ?"

"anh là zhao yufan, em gọi là james cũng được"

"anh james ngày mai em lại tới, anh nhớ đón em đó nha"

những ngày tiếp theo martin luôn tới tìm anh, ngọn đồi đã trở thành địa điểm bí mật của cả hai.

rồi cứ tự nhiên như thế, trên ngọn đồi vốn chỉ có nắng của james đã có thêm tiếng cười. martin đã đem theo sự nồng nhiệt vào thế giới riêng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com