MƠ
Phòng bên cạnh, Martin đang sửa beat, James thì xem lại vũ đạo của cả nhóm. Chẳng ai nói một lời nào, mỗi người bận một việc.
01:13
James tắt laptop, đắp chăn lên người.
-" Anh ngủ trước đây, mày cũng nên ngủ sớm đi"
-" Vâng"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, vậy là chỉ còn Martin thức.
Không phải.
James chưa hề ngủ, chỉ là anh mệt, dạo này nhiều việc quá, nào là chuẩn bị cho album mới, rồi biên tập vũ đạo, thu âm,... tất cả làm anh quay cuồng.
Những lúc như vậy James lại nhớ đến Juhoon- đứa em nhỏ chung phòng.
Khoảng thời gian được chung phòng với em vô cùng dễ chịu. Cả hai nói chuyện không quá nhiều, nhưng lần nào cũng khiến anh thoải mái. Phòng của họ khá yên tĩnh, Juhoon sau buổi tập mệt sẽ cuộn tròn một cục trên giường rồi thiếp đi, James làm việc.
Và ngắm đứa em tròn ủm đang ngủ ngoan trên giường.
Anh bất giác cười, Juhoon lúc nào cũng dễ thương như vậy, khiến anh không tự chủ mà nhìn em nhiều hơn mức bình thường.
Khi em lật mình, cái đầu bông cũng dịch chuyển theo, James rất muốn chạm vào, nhưng anh chần chừ.
Và rồi, trong một phút lơ là, bàn tay anh vô thức giơ lên, đến khi nhận ra thì nó đã nằm gọn trên tóc của đối phương.
-"... anh James?"
-" A, a-anh xin lỗi"
Juhoon ngước mắt nhìn James đang bối rối.
-" Anh lạnh hả?" em kéo chăn phủ lên người anh rồi lại lăn ra ngủ, chẳng phàn nàn đến bàn tay vừa mới đặt trên đầu.
À quên, em còn nói
-" Anh nhớ đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức... em buồn lắm"
.
James có nghe nhầm không? Juhoon bảo sẽ rất buồn nếu anh không đi ngủ!?!? Báo động đỏ, báo động đỏ!!! Ngày x tháng y năm 202z, tim của Chao Yu Fan chính thức nổ tung!!!
Nội tâm James gào thét dữ dội, hai tay anh ôm mặt, nhìn thủ phạm đang say ngủ bên cạnh.
Lạy chúa, thật may vì Juhoon là một con sâu ngủ. Nếu em còn thức thì sẽ nghe thấy tiếng tim James đập loạn xạ lên mất.
Giờ thì hay rồi, anh ngủ cũng không được mà thức cũng không xong.
Tim anh một lần nữa đập liên hồi.
'Chết tiệt'
James đã từng nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều rung động với Kim Juhoon. Và anh chỉ là một trong số đó.
Tại sao ư?
Vì em quá đỗi dịu dàng.
James thường hạ nhiệt độ phòng xuống mức thấp nhất. Không ít bạn cùng phòng trước đã phàn nàn về việc đó. Nhưng biết làm sao được, thành thói quen rồi thì khó bỏ lắm.
Vì vậy khi được xếp chung phòng với Juhoon, anh đã rất lo lắng, em bé của anh đâu có chịu được lạnh đâu chứ.
Nhưng em chỉ giơ cái chăn điện đang ôm trong tay ra, chẳng hề phàn nàn lấy một lời. Đó cũng là lý do mỗi tối trong phòng hai người luôn có một cục bông trắng trắng tròn tròn mang tên Kim Juhoon.
Có lẽ với người khác đó chỉ là một hành động bình thường, nhưng đối với James, nó là đòn sát thương chí mạng, thấm dần vào trái tim từ lâu đã nguội lạnh của anh.
Hoặc vì người đó là Kim Juhoon.
Là người mà anh muốn yêu chiều hết mực, muốn ôm trọn vào lòng mỗi đêm, muốn nhìn nụ cười của em mỗi lần anh kiệt sức.
Juhoon bước vào cuộc đời anh rất nhẹ, rồi lại ngự trị trong tim anh thật sâu. Anh có thể cười nói hòa đồng, pha trò đùa vui, nhưng chỉ ở mức nhất định. Anh thực tế, không thích phiền phức, lì lợm, thẳng thắn, nhiều lúc khiến người khác e ngại.
Ấy vậy mà Juhoon từ khi nào đã trở thành ngoại lệ.
James mê mẩn cách em cười, cách em làm nũng, cách em feel nhạc và cả cách mà em cứ dần dịch sát vào giường anh cho đến khi hai cái chập lại thành một. James yêu tất thảy mọi thứ về Kim Juhoon và anh cũng biết bản thân là " smile button" của em.
Anh hạnh phúc lắm. Đó là minh chứng cho việc hai người là một mảnh ghép hoàn hảo, nên bước cùng nhau.
Vậy mà staff nỡ lòng nào chia xa đôi ta.
James tức lắm.
Nhưng không làm gì được.
Đáng lẽ giờ này anh đang được nghe tiếng thở đều hoặc cái môi hồng hồng chúm chím lại khi nói mớ vài câu tiếng Anh lúc ngủ của Juhoon rồi đấy.
James thiểu não
' Không biết Juhoon ngủ chưa... em ấy có đắp chăn đầy đủ không, nhỡ nửa đêm ẻm đạp chăn thì sáng mai sẽ bị cảm mất... '
_____________
Martin Edwards
Yêu Kim Juhoon từ cái nhìn đầu tiên.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Martin đã không thể nào rời mắt khỏi Kim Juhoon. Lúc đó cậu đã nghĩ
" Không biết em ấy... bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Ừ, Martin thật sự đã nghĩ vậy đấy... cho đến khi các staff giới thiệu.
-" Đây là Kim Juhoon, mảnh ghép cuối cùng của nhóm chúng ta, à em ấy bằng tuổi em đấy Martin, hai đứa nhớ giúp đỡ nhau nhé"
Cậu
Sốc
Kinh
Khủng!!!
Cái bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm mặt non choẹt này vậy mà bằng tuổi cậu á hả??? Có nhầm lẫn gì không vậy???
Martin cúi xuống nhìn Juhoon chỉ cao hơn vai mình một chút, trông em bé xíu xiu à. Da trắng phát sáng, tóc mượt dài quá gáy, mắt to đen nhìn chăm chăm vào con khủng long mét chín trước mặt.
Tự nhiên Martin thấy ngại, vành tai vô thức đỏ lên, tràn cả sang khuôn mặt có nét tây tây của cậu, lắp ba lắp bắp cả buổi trời mới nói được một câu.
-" A-a, chào cậu, t-tớ là Martin, là leader của nhóm" Cậu nhắm chặt mắt, đưa phương tiện cầm nắm ra trước mặt.
Ý là muốn bắt tay Juhoon ấy.
Martin lo sốt vó lên được, mà cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như vậy? Mặt cậu nóng bừng cả lên, tim thì đập nhanh bất thường, chẳng dám nhìn trực tiếp đối phương.
... Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười, một tiếng cười trong trẻo.
Kim Juhoon cười.
-" Cậu, mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy, hahah" Em cười tít mắt, đáp lại cánh tay đang giơ giữa không trung.
-" Tớ là Juhoon, Kim Juhoon, từ nay mong được cậu giúp đỡ"
Và thế là chúng ta có một cặp 08z trong nhóm, khuyến mãi thêm một tomartin chín đỏ, hình như... còn bốc khói nữa?
___________
Ngày tháng cứ trôi qua, trước đây Martin còn nghĩ thời hạn trainee dài đằng đẵng này bao giờ mới kết thúc, ấy vậy mà chớp mắt một cái, khung cảnh debut đã cận kề.
Nhưng những kỷ niệm bên cạnh Juhoon thì vẫn còn đó, rõ mồn một như mới hôm qua. Tình cảm được giấu trong lòng cũng ngày một lớn, nhiều đến mức cậu cảm tưởng rằng nếu không giữ chặt thì chúng sẽ mọc cánh mà xông ra ngoài.
Martin còn nhớ khoảng thời gian ở trại sáng tác bên LA: áp lực, stress và nỗi lo lắng chực chờ ở cuống họng sẵn sàng dâng trào bất cứ lúc nào.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, áp lực từ việc phải hoàn thành album đầu tiên thật hoàn hảo, áp lực từ vai trò của một leader mẫu mực luôn phải dẫn dầu,... lâu dần tích tụ thành một hố đen dần ăn mòn tâm trí.
Chính vào lúc ấy, một đêm trời se lạnh, Juhoon kéo cậu ra khỏi phòng. Hai đứa cùng nhau lên tầng thượng, gió lạnh và khí trời làm Martin tỉnh táo một chút. Cậu quay sang nhìn Juhoon, em chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt tận hưởng gió đêm.
Martin nhìn lên trời, xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có mặt trăng và vài ngôi sao nhỏ nhấp nháy phía xa.
A... đã bao lâu rồi cậu không nhìn ngắm bầu trời nhỉ?
-" Cậu mặc như vậy không sợ lạnh sao?"
-" Có một chút, vừa ở trong ra nên ngoài đây có hơi lạnh thật" Juhoon vừa nói vừa đưa tay lên hà hơi trước mặt, làn hơi trắng xóa bị ngọn gió đêm thổi đi mất, trong mắt Martin chỉ còn hình ảnh cậu bạn đồng niên môi mắt hồng lên vì lạnh. Cậu nhìn đến ngơ người, cảm xúc lẫn lộn bị dồn nén bao ngày rủ nhau tuôn trào.
-"... Tớ mệt quá"
-" Juhoon à... tớ chẳng phải là người mạnh mẽ, giỏi giang gì cả, tớ chỉ là một đứa yếu đuối, mỏng manh, ích kỷ, vô trách nhiệm."
-" Nhiều lúc tớ muốn bỏ cuộc, muốn vứt bỏ hết mọi thứ, trốn vào vùng an toàn của bản thân, không như cậu..."
Martin ngập ngừng một lúc, mắt dán xuống mũi giày.
-"... Cậu như một vì sao vậy, tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến mức làm lòa cả mắt kẻ nhỏ mọn như tớ"
.
.
.
-" Park Woo Joo... nghĩa là vũ trụ nhỉ?"
-" Ừ... nhưng nó có liên quan gì đế-"
-" Martin này, ôm tớ một cái đi"
Juhoon dang rộng cánh tay, dẩu môi ra hiệu cho cậu bạn đang đơ người trước mặt.
-" Lại đây"
Martin dù bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhào đến ôm Juhoon.
Một người lớn một người bé, hai trái tim lại vừa vặn sưởi ấm cho nhau...
-" Vì sao nào cũng cần được vũ trụ bao bọc mà... đúng không?" Em vừa nói vừa vỗ nhẹ tấm lưng rộng của Martin.
Mà quái lạ... rõ ràng em mới là người chủ động vậy mà bây giờ lại lọt thỏm trong vòng tay của Martin là thế nào?
Gió bắt đầu nhiều lên, Juhoon thấy lạnh, em đẩy con cún mét chín đang đổ lên người ra, nhìn thì gầy mà nặng thế không biết.
Nhưng chưa dịch được cen ti mét nào thì Martin đã giữ em lại, một lần nữa bao lấy em vào lồng ngực, cái ôm này còn chặt hơn lần trước. Cậu siết nhẹ vòng tay, vùi mặt xuống bả vai Juhoon, hai mắt sớm đã đỏ từ lâu.
-" ... Chỉ một lát thôi"
Martin không muốn khoảnh khắc này kết thúc, cậu muốn quấn quýt mãi bên hơi ấm của em, muốn tựa vào em mãi mãi, muốn níu kéo giây phút này dài thêm, dù chỉ là một chút.
Juhoon cũng hết cách với tồ của em, ai mà biết được cái con người to xác này lại mong manh thế chứ, nếu mai em đau họng không hát được thì tất cả là tại Martinie đấy nhé.
_____________
Mãi một lúc sau Martin mới thả Juhoon ra, em hậm hực lườm cậu, ôm gì mà ôm lâu thế!
Chuẩn bị mắng vốn Tin tồ vài câu mà ngẩng lên thấy khóe mắt ươn ướt của cậu bạn, tự dưng mấy lời định nói ban đầu lại trôi ngược vào trong.
Hứ, em tha cho lần này thôi đấy.
Juhoon một tay kéo mũ áo hoodie của Martin lên, tay còn lại kéo hai dây che hết mặt thằng "nhỏ", lôi cậu vào trong
-" Mau vào trong đi... cậu định tắm sương hay gì"
Martin - lúc này chỉ lộ mỗi cái mỏ, lại dí sát vào người em
-" Ơ, Jju của tớ lạnh hả, để tớ ôm cho ấm nhéee"
-" Chậc, tưởng cậu sắp khóc đến nơi rồi chứ?"
-" Người ta chỉ xúc động một chíu thui mò..."
-" Rồi rồi, mời quý ông xúc động "một xíu" vào nhà"
-" Tuân lệnh thưa ngài Jjukumi!"
Lạ thật, mới đây thôi Martin còn là cái xác khô héo mà chỉ ôm Juhoon một cái đã hồi phục 100% sức mạnh rồi.
Kinh khủng thật, cái ôm của crush ấy.
_____________
Martin nghĩ lại mà cười, quả nhiên Juhoon là món quà mà thượng đế ban tặng cho cậu, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh cuộc sống thiếu đi Juhoon. Kinh khủng hơn cả từ kinh khủng.
-" Juhoon a, ấm quá"
______________
Chả là mấy hôm nay t bận sn của e hun với lúm quá, bản thảo vt đc nửa r á mà nhiều việc quá.
.
.
.
.
.
.
.
Đuma giờ nói là mình bận hít ke với hú hét trên threads thì có bị đánh ko😓
Th dù sao chap hơn 2k chữ chắc cx ok r ha🤡
Đc r, h là đến phần t hóa thú và delulu đây
Ajssdhdkdkdnndnd, t sống đc đến ngày Cortis mặc vest, đkm😭😭😭
Mà em hun với nhỏ lúm biết chọn giờ live ghê ha🥰
May quá t vẫn cap đc mấy quả ảnh tình vcl r đây mời các xị xem và lổ cùng e😭😭😭💥💥💥💥
Tôi yêu trai ma kết, pls vậy nên làm ơn để họ đến với nhau pls😭😭😭🙏🙏
Đm điện ảnh thì phải gọi là vãi lồ luôn😭😭😭🤌💥💥💥
Thầy ơi đừng nhìn nữa, nếu không e sẽ nổ tung mất🥵🥵🥵
Đm cái vd này hài vicieo😭
Trc đấy em jju nhìn tintin ngủ rồi đấy, đến lúc thg tin dậy r nhìn thấy em là nó vậy nè
" biết là bận rồi nhưng em để ý anh một cái đi mòooo "
Wtf diết ng à😭😭😭⁉️
Còn nhiều map delulu tự kỷ lắm nhm sợ lôi hết lên đây thì bị ngta đánh giá chet🤧🤧🤧
5 anh tài😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com