Vị Bá tước 20 khuôn mặt (3)
iii.
Trong khói sương quán rượu mập mờ, sự đưa đẩy cay nghiệt của những kẻ độc miệng.
~~~
Quán rượu Morte van Diablo nằm ở cuối đường High Street. Nhạc nhẽo xập xình, cửa kính sáng choang; rộn lên giữa cái nghèo đói lặng im của khu ổ chuột Nam High Street.
Thực là một sự kệch cỡm tới đáng khinh bỉ.
Eleanor tự nhẩm trong đầu khi những bước chân thả dọc trên con đường ngoằn ngoèo dẫn tới số 115 High Street. Đi ngay trước cô chỉ vài bước chân là Victor Shadow. Cả hai vẫn đang ở dưới lớp hóa trang- một cô gái tóc đỏ, và một gã thư sinh đeo kính ham đọc sách. Lời khai ban sáng của Tiến sĩ Robert Knox đã đưa cả hai tới nơi này.
Nghĩ tới gã Tiến sĩ của trường Edinburgh, trong lòng Eleanor lại không ngăn được mà dâng lên một cảm giác ghê tởm. Ẩn dưới vẻ ngoài như một con đười ươi thông thái ấy, hóa ra lại chính là một nhân cách đười ươi, hay nói chính xác hơn- là một loại bản thể không có tính người. Mua bán xác chết để phục vụ cho nhiệm vụ cao cả là nghiên cứu cơ thể người.
Eleanor đang tự hỏi, khi Robert Knox hỏi Burke và Hare rằng xác có tươi không, liệu có khi nào trong đầu ông ta từng nhen nhóm- hoặc có thể ông ta đã tận tay giết chết một người để có được một cái xác tươi mùi máu?
Mình bị điên rồi.
Eleanor tự gạt bỏ những suy nghĩ về gã Tiến sĩ trường Edinburgh ra khỏi đầu khi nhận ra sự tưởng tượng của bản thân đang đi quá xa. Khẽ lắc đầu, cô bước nhanh cho kịp Victor Shadow. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước cửa quán rượu Morte van Diablo. Hơi ngước lên nhìn bảng hiệu sập xệ, họ bước vào. Eleanor khẽ nhẩm cái tên Morte van Diablo trong đầu, khá khen cho gã chủ tiệm thật biết nghĩ ra mấy cái tên ngu xuẩn.
Ngay khi bước chân vào quán rượu, đập vào mắt Eleanor là một khung cảnh tạp nham tới phát bệnh. Người góa phụ cố gắng để đôi mày mảnh màu hung không cau lại đầy khó chịu khi mùi rượu nặng quyện với mồ hôi xộc vào khoang mũi.
Những gã đàn ông ngồi trên ghế thấp, có gã vắt vẻo trên cả mặt bàn; ngửa cổ nốc những ngụm rượu lớn, khà lên đầy thỏa mãn, rồi lại nhai tóp tép món haggis có ngũ tạng xào mỡ cừu nhồi cùng yến mạch. Bọn họ ngả ngớn, cười cợt, la hét, bốc phét, rồi cả đánh nhau. Phút chốc, Eleanor thấy đầu mình ong lên.
Có vẻ cô đã quá quen thuộc với những quý ông điềm đạm bên tách trà chiều; mà quên mất rằng- ở khu ổ chuột này, trà là thứ xa xỉ tới mức người ta khinh bỉ nó, và những quý ông đích thực- là những kẻ có thể vắt chân lên ghế nốc cạn hàng chai whisky mà không ngật ngưỡng say.
"Mỗi vùng đất đều có những quý ông của riêng họ, cô nên tập quen với điều đó."
Victor bất ngờ lên tiếng, trong khi nhấp một ngụm nhỏ rượu whisky loại nhẹ. Trên mặt bàn mà Eleanor và Victor đang ngồi bày một đĩa cà ri khoai tây với sốt ớt Kashmir khá bắt mắt. Một vẻ giễu cợt sượt qua đôi mắt Eleanor, cô nhướn giọng mỉa mai.
"Theo tôi được biết thì whisky Scotland cùng món haggis (1) là bộ đôi hảo hạng. Sao ngài không gọi món dồi ngũ tạng nhồi yến mạch ấy, hả quý ông số một của thành Luân Đôn?"
Trước thái độ móc mỉa của Eleanor, Victor vẫn giữ một vẻ điềm nhiên. Ngài đợi Eleanor nhấp một ngụm whisky, mới thong thả trả lời.
"Tôi sẽ ăn nếu món dồi đó được làm từ ngũ tạng của cô."
Câu trả lời của Victor khiến Eleanor suýt nữa sặc rượu, nhưng cô ghìm nó xuống, gương mặt đỏ bừng vì nén lại những đợt ho khan. Trước vẻ khổ sở ấy, Victor chỉ nhướng môi cười. Ngài Bá tước không chỉ có những thủ đoạn có thể dồn kẻ khác vào đường cùng, mà còn sở hữu cái lưỡi sắc tới độ có thể cưa đổ cả một cánh rừng Kingley Vale đương mùa xanh tốt.
Dường như việc làm người khác khổ sở khiến tâm tình ngài tốt hơn một chút. Vẻ mặt khá hài lòng, ngài liếc nhìn mặt đồng hồ quả quýt nằm gọn trong lòng bàn tay. Còn 20 phút nữa là tới 10 giờ. Thời điểm mà Robert Knox đã nói ban sáng, khi ngài sẽ được sáng tỏ về Hội chợ phù hoa, vật tế, và kẻ dẫn đường.
Eleanor nhìn thấy hành động xem giờ của Victor, hứng thú chọc ngoáy gã Bá tước cũng tự nhiên giảm xuống. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ, lọt thỏm trong bầu không khí ồn ào của quán rượu bình dân. Eleanor có thể cảm nhận được một cơn bão đang đến, với những đợt sóng ngầm âm thầm trườn bò dưới vẻ xuồng xã vô hại của quán rượu.
Và nó đến thật. Khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ.
Từ cánh cửa khuất sau quầy bar của quán rượu thình lình xuất hiện một toán những tên mặt mày băm trợn, gương mặt chằng chịt sẹo, sở hữu hình xăm gớm ghiếc kéo dài suốt dọc cánh tay. Lưng tên nào tên nấy gài đôi ba lưỡi dao găm, tay thì cầm gậy gộc. Bọn chúng hung hăng tiến vào quán rượu từ cửa sau; không ngần ngại quát tháo, đuổi đánh những khách rượu chẳng may vướng vào đường đi của chúng.
Victor và Eleanor đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Tới rồi.
Ngay khi những kẻ kia xuất hiện, nhiều khách khứa hoảng hốt, lũ lượt kéo nhau bỏ đi hết; chẳng mấy chốc, quán rượu vài giây trước còn ồn ào, lúc này đã chỉ còn lác đác vài vị khách. Tính cả Eleanor và Victor, thì có chưa tới 20 người. Gương mặt họ tỉnh bơ- như thể họ đã quá quen với việc này. Chẳng có gì lạ, bởi điều này đều xảy ra hàng tháng.
Những tên băm trợn ban nãy lúc này xếp dọc thành hai hàng, kéo dài từ cửa sau quán rượu dẫn ra chỗ quầy bar. Từ trong bóng khuất của góc quán, một gã đàn ông bước ra, nghênh ngang đi giữa hai hàng người.
Là một gã chừng 30 tuổi; mặt hóp, gò má cao đầy nanh ác; nước da vàng vọt, đôi mắt lờ đờ của một kẻ nghiện thuốc và rượu lâu năm; bộ râu quai nón hợp với cặp môi thâm xì tạo nên một vẻ đểu cáng dâm tà. Vậy mà mái tóc gã được vuốt keo, bóng lưỡng; giày da nghiêm chỉnh, và bành tô rẻ tiền banh cúc để lộ sơ mi nhàu nát bên trong.
Hoàn hảo cho dáng điệu của một gã lưu manh rẻ tiền luôn sống trong bóng tối nhớp nhúa của những khu ổ chuột bẩn thỉu; nhưng lại muốn tỏ ra mình là một kẻ có số má; với nào thì tùy tùng nghênh đón, tóc vuốt keo, bành tô đen, sơ mi trắng, và giày da đen lịch lãm.
"Mỗi vùng đất đều có một quý ông của riêng họ, vậy hẳn là mỗi thành phố đều có ông trùm của riêng mình. Tôi nói có đúng không, hả ông hoàng thế giới ngầm thành Luân Đôn?"
Eleanor không bỏ qua cơ hội móc mỉa Victor. Người góa phụ đang ngầm đặt ngài Bá tước cùng đẳng cấp với gã lưu manh kia. Khi đặt cạnh nhau, dẫu cùng trong bóng tối, hai người họ lại như hai bản thể hoàn toàn đối lập. Một kẻ phô trương, một kẻ ẩn giấu. Một kẻ rẻ rúng, một kẻ thanh tao. Nhưng có khác gì, cũng chỉ là kẻ ác ở nơi tận cùng của xã hội.
"Cảm ơn vì lời khen. Cô sẽ phải hối hận đấy."
Victor đáp, một cách qua loa, nhưng vẻ đe dọa trong giọng nói thì chẳng qua loa chút nào. Cuộc nói chuyện đưa đẩy đầy cay nghiệt của họ kết thúc, và cả hai lại tập trung vào gã đàn ông mới bước ra.
Một trong những tên tay sai vác ra một cái ghế, đặt nó ngay giữa phòng. Tên lưu manh cầm đầu khệnh khạng ngồi xuống, rút ra từ túi một cái tẩu thuốc, đợi tên đàn em châm lửa, thỏa mãn rít một hơi dài. Gã đưa đôi mắt lờ đờ của mình lướt quanh tiệm, và dừng lại trên người Victor. Một vẻ khinh ghét lóe lên trong mắt gã, và gã tiến tới gần ngài Bá tước.
"RẦM!!!"
Gã lưu manh dộng mạnh nắm đấm xuống bàn, ngay trước mắt Victor. Liếc nhìn hành động đe dọa ấy, Victor vẫn giữ thái độ im lặng.
"Mày điếc à, thằng mọt sách? Sao thứ như mày vẫn còn ở lại đây?"
Không giận dữ, cũng không sợ sệt; ngài Bá tước luôn ẩn mình rất giỏi.
"Tôi muốn tìm một kẻ dẫn đường."
Ngài nói, giọng điệu bình thản, trong khi câu nói thì đặc sự thăm dò. Nếu như lời của Robert Knox thực sự là thật, thì chỉ cần Victor nhắc tới kẻ dẫn đường, vật tế hoặc Hội Chợ Phù Hoa; thái độ của tên này sẽ...
Vẻ hùng hổ trên gương mặt Denver lập tức thu lại, tạm thời ẩn nhẫn sau đôi mày rậm mọc lộn xộn. Gã ném về phía Victor một cái liếc nhìn cảnh cáo rồi quay lại chiếc ghế của mình, tiếp tục hút tẩu, trong khi nhìn đàn em dọn dẹp quán rượu.
Bàn ghế đặt ngổn ngang trong phòng được dọn đi sạch sẽ. Tất cả cửa sổ và cửa đi được đóng kín, niêm phong bằng hai tấm gỗ đóng chéo với đinh cố định vào cửa tấm. Bốn cột trụ và những mớ dây thừng loại lớn được mang ra. Bọn chúng bắt đầu dựng cột, chăng dây; rất nhanh, một khoảng rộng chừng 20 mét vuông đã được ngăn cách với không gian xung quanh quán rượu. Hình thức như một võ đài.
Một vẻ nghi hoặc chớm trên gương mặt Victor và Eleanor, trong khi những vị khách còn lại trong phòng- hơn nửa số đó, bắt đầu tỏ ra vô cùng hào hứng. Họ rời khỏi chỗ ngồi, bu tới gần võ đài. Và thậm chí, từ cửa sau của quán rượu đột nhiên túa ra hơn 50 gã đàn ông, hăm hở chạy tới đứng xung quanh võ đài dựng lên tạm bợ. Eleanor và Victor buộc phải rời khỏi chỗ ngồi, không chen vào đám đông, nhưng tìm cho mình một chỗ ngồi khác để quan sát võ đài.
Chỉ vài phút sau, khi đám đông đã bâu kín bốn phía của võ đài, một tên lưu manh bước ra từ cửa sau của quán rượu, dẫn theo khoảng 10 cô gái chừng 20 tuổi.
Đó là những cô gái sở hữu vẻ quyến rũ phương Tây dưới một làn da ngăm đen của phương Đông. Mắt sâu, tóc đen dài, đặc một vẻ đẹp Nam Á huyền bí. Họ mặc kiểu Ấn Độ; áo lụa bó sát che vai và ngực, eo và tay để trần; trong khi bên dưới mặc quần lụa che kín từ thắt lưng tới chấm gót chân. Tất cả họ đều không khoác áo saree (2)- thứ đáng lý phải có khi họ mặc một trang phục Ấn Độ truyền thống trong thời này.
Không khó để nhận ra đôi mắt thèm thuồng của những gã đàn ông đang bấu chặt lấy vòng eo và bờ vai của những cô gái trẻ. Denver ngây người nhìn vào những vòng eo, hay dải tóc đen dài đong đưa trước mặt. Đoạn gã nuốt khan, rít một hơi thuốc thật dài tới độ suýt khiến gã ho sặc sụa để tìm lại sự tỉnh táo. Gã ngật ngưỡng đứng dậy đi về phía quầy bar, gạt đổ tất thảy cốc chén đặt trên mặt quầy, và nhảy phốc lên đó.
Giọng nói khàn khàn, nhờ nhợ cất lên; cố gắng tỏ ra thật dõng dạc, nhưng vẫn lè nhè ngây ngất vì những thân hình thiếu nữ chập choạng trong đầu.
"Câm mồm lại cho tao! Chúng mày hò hét cái gì khi chưa có gì bắt đầu, hả?"
Gã hướng về phía đám đông, quát tháo, hai mắt trợn ngược. Đám đông im được một lát, rồi lại rộ lên. Có cả tiếng chửi bới, rồi tiếng thúc giục Denver, và cả tiếng bàn tán về vẻ đẹp của 10 cô gái phương Đông. Đủ cả.
Mười cô gái Ấn Độ đang ngồi im lặng trên một cái ghế dài đặt ngang hông võ đài. Eleanor liếc nhìn họ, thoáng chốc đôi mắt đen láy xẹt qua một vẻ nghi hoặc đầy bất an.
Trái ngược với vẻ đẹp ngọt ngào quyến rũ kia, đôi mắt họ lạnh lùng, khát máu.
Denver đứng trên mặt quầy bar, trong tay lăm le một con dao nhọn. Vẻ dâm loạn chỉ vài giây trước còn phủ kín mắt gã, lúc này đã hoàn toàn tan biến, ngay khi nó bắt được ánh sáng sắc lạnh của lưỡi dao. Gã nhe hàm răng vàng ố, nở một nụ cười, phóng thẳng con dao trong tay về phía 10 cô gái Ấn Độ đang ngồi chờ đợi.
Nhanh như cắt, một cô gái sở hữu đôi mắt nâu xám co một chân đạp mạnh vào thành ghế, lấy đà nhảy vụt lên không trung mà thộp lấy con dao đang lao vun vút. Cả 9 cô gái còn lại cũng đứng dậy, chỉ chậm hơn cô gái mắt nâu xám vài giây. Nhưng thế thôi, cũng là quá muộn. Cô nghiêng người sang trái tránh đi mũi dao, nhanh nhẹn nắm chặt lấy chuôi khi nó xẹt qua ngang mặt, bàn tay lập tức linh hoạt chuyển hướng, cắm phập mũi dao vào tim cô gái lao lên cướp dao nhanh chỉ ngay sau mình.
Cô gái xấu xố trợn tròn hai mắt, ngã vật xuống sàn, giãy dụa trong vũng máu tươi; vài giây sau thì chết hẳn, tròng mắt vẫn trợn trừng. Một gã đàn ông đứng trong đám đông rú lên kinh hãi, lao về phía cô. Nhưng hắn không khóc lóc, không đau khổ; hắn chỉ thất vọng và cay cú. Hắn thốt ra những tiếng chửi thề, nhưng rồi những âm thanh bẩn thỉu ấy cũng bị nhấn chìm vào đám đông đang hò hét điên loạn vì phấn khích.
Cô gái mắt nâu xám mới cầm dao giết người nở một nụ cười mãn nguyện, kiêu ngạo như một kẻ chiến thắng.
Denver hú lên những tràng hào hứng, trong khi hai tay chụm lại đặt lên miệng, làm động tác bắc loa.
"Vật tế đầu tiên, Durga Trevedi!!! Lên võ đài."
Durga là tên nữ thần chiến binh bất khả chiến bại trong truyền thuyết Ấn Độ. Là người được sinh ra từ những lằn chớp sáng rực cả bầu trời. (3)
Cô gái với đôi mắt nâu xám mỉm cười, bước vào võ đài trong sự cổ vũ bùng nổ của những kẻ vây quanh. Cô tự tin đứng giữa võ đài rộng lớn, hiên ngang như một chiến binh thực thụ.
(1) Haggis: còn được gọi là món dồi, làm từ ngũ tạng và mỡ cừu trộn hành tây nhồi yến mạch. Đây là đặc sẳn của Scotland, thường được phục vụ chung với rượu whisky Scotland. Ở đây Victor gọi rượu whisky song lại gọi một món khác thay thế, nên Eleanor đang mỉa mai rằng ngài không dám ăn món haggis- thứ vẫn được coi là có nguyên liệu không sạch xuất phát từ tầng lớp dân nghèo.
(2) Saree: hay có nghĩa là mảnh vải dài quấn quanh thân, là trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ khi mặc ngoài váy lót.
(3) Durga: là tên nữ thần trong thần thoại Ấn Độ, là một chiến tướng dũng mãnh trong cuộc chiến chống lại Quỷ Vương Mahishasura Mardini. Khi Quỷ Vương có ý định chinh phục các tầng Trời và tàn sát Thiên Thần, các Thiên Thần đã tới cầu cứu ba vị thần trong Trimurti gồm Brahma, Vishnu và Siva. Ba vị thần này đã dùng sức mạnh phóng ra những tia lân quang sáng như chớp rạch bầu trời, và ở nơi ba luồng sáng giao nhau, Nữ thần Durga được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com