Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10: The Newcomer

--- Nối tiếp tập trước ---

Với thân xác bất động trên tay, Lucifer vẫn tỏ ra điềm tĩnh, hắn từ tốn chạm tay vào trán Annie, một luồng sáng màu vàng ấm áp xuất hiện. Ban đầu nó bao trùm lấy miệng của ba vết đạn, áp lực vô hình kéo giật mấy đầu đạn lạnh giá rời khỏi cơ thể cô, sau đó nó bao bọc khắp toàn thân, từng vết thương hở bắt đầu khép miệng, từng vết bầm tím bắt đầu tan ra, hơi ấm và nhịp thở dần quay về ổn định.

"Cái gì thế này? Chuyện gì vậy..."

Có vẻ như bây giờ thì đám tín đồ đã có thể nhận ra sự hiện diện của Lucifer, hắn đặt cô ngồi tựa đầu vào ngực mình, một tay vòng qua eo, một tay luồn xuống phía dưới gối rồi nhẹ nhàng nâng bổng cô lên. Trong vòng tay của hắn, cô thở đều đều nhưng vẫn không tỉnh lại, cứ như thể đang ngủ rất ngon lành.

"Bang!"

Tiếng súng lại vang lên và lần này vị trí mà viên đạn ấy dừng lại là ngay giữa trán của Lucifer, vết máu chảy từ cái lỗ nhỏ tí mà viên đạn xuyên qua lăn dài xuống sống mũi rồi di chuyển đến cằm, nhiễu xuống ngực của Annie trong khi cô đang được hắn bế.

"Tch."

Lucifer lặc lưỡi, cái lỗ nhỏ giữa trán lành lại chỉ trong chớp mắt, hắn phun ra đầu đạn từ miệng và tỏ ra khó chịu rõ ra mặt vì tiếng ồn chói tai từ cây súng lục.

"Quái... quái vật!"

"Hắn không phải con người!!"

Tiếng ồn ào của đám tín đồ bắt đầu vang lên, họ hoảng sợ trước một sự tồn tại bất thường.

"Ta bị tổn thương đấy. Bọn ngươi tôn thờ Cerus mà lại bài trừ ta à?"

Lucifer mím môi, đôi mắt trở nên đáng thương như sắp khóc.

"Phải rồi, ngài Cerus!"

"Ngài Cerus, xin hãy trừng phạt hắn!"

"Tiến lên! Hãy cho hắn thấy sức mạnh của ngài!"

Đám tín đồ như vớ được vàng, chúng reo hò cổ vũ điên cuồng nhưng ngược với sự nồng nhiệt ấy là một sự bất động đến từ vị trí của Cerus, một con quỷ cấp trung.

"Sao thế Cerus? Đừng làm cho fan của ngươi thất vọng chứ."

Lucifer nhanh chóng thay đổi thái độ, hắn nhếch mép cười và nụ cười đó đã khiến chú sói kia phải lùi lại một bước vì sợ hãi. Đối với Lucifer, Cerus chẳng khác gì một con chó nhỏ, hắn có thể dễ dàng đạp nát xương thịt nó ngay tại đây nhưng dĩ nhiên là hắn chẳng có lý do gì để làm điều đó. Ngay từ đầu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lucifer, hắn muốn xem đám con người ngu xuẩn định triệu hồi thứ gì đến nhân giới nên mới dẫn dụ Annie mở ra công cuộc điều tra này dù cho ban đầu là xuất phát từ ý định của cô, hắn đã toan tính tất cả, kể cả việc cô trở thành vật tế quỷ.

"Nào Cerus, thể hiện đi chứ."

Lucifer vừa bế Annie trên tay, vừa bước đến gần con sói đó hơn, mặt trăng tròn hôm nay là thứ tiếp thêm cho nó sức mạnh nhưng dù vậy nó vẫn nhận thức được người trước mặt mình là ai. Cerus bắt đầu dùng hai chân trước của nó đào bới mặt đất, trông y hệt như một chú chó đang xới đất chơi đùa nhưng thực chất là nó đang cố chui về địa ngục, đáng tiếc thay chỉ có đám quỷ cấp cao trở lên mới có thể tạo ra cổng dịch chuyển. Biết làm sao được, trong đầu con sói này bây giờ chỉ tồn tại một suy nghĩ rất rõ ràng là nó không muốn tan xác mặc cho đám tín đồ của nó không ngừng reo hò.

"Nào nào, đừng hoảng sợ như thế. Ta không hại ngươi đâu."

Lucifer bật cười, hắn dừng bước ngay trước nó, chỉ vài bước chân nữa là có thể mặt sát mặt.

"Ngươi trông to lớn hơn rồi đấy."

Lucifer vốn đã rất cao lớn nhưng Cerus còn cao hơn hắn cả một cái đầu và điều đó khiến hắn thích thú.

"Chắc là phải ngốn nhiều linh hồn lắm nhỉ? Ở đây cũng có kha khá đấy."

Hắn híp mắt mỉm cười đầy rùng rợn. Cerus cảm giác như nó trở nên nhỏ bé giữa một vũ trụ ngập tràn bóng đêm sâu tận. Rất nhanh chóng hiểu chuyện, nó hướng sự chú ý đến đám tín đồ khắp nhà kho, tiếng gầm gừ dần vang lên khi hàm răng nanh của nó lộ diện dưới ánh sáng trăng tròn.

"Ngài Cerus?"

Đám tín đồ ngừng reo hò vì cảm nhận được điềm không lành.

"Giữ mạng cho chúng."

Lucifer thờ ơ nói tiếp, hắn chỉ bất giác nhớ đến việc Annie muốn giao nộp đám người này cho cảnh sát để vòi tiền thưởng.

Cerus tuân theo mệnh lệnh, nó nhảy xổ đến tấn công từng người, từng người một, tiếng la hét thất thanh vang khắp không gian đầy vô vọng. Nguồn sinh lực mà nó rút ra từ đám người đó đủ nhiều để nó có thể tự hào mà giao nộp lại cho Lucifer thưởng thức, vẫn nhớ lời dặn của hắn, nó không giết chết ai.

"Ngoan, ngoan. Giờ thì về đi."

Lucifer hài lòng với bữa ăn tối của mình, hắn mở cổng không gian và thả Cerus trở về với địa ngục.

"Ah, phải rồi..."

Cứ định về thằng nhà nhưng hắn nhớ ra vẫn còn việc cần làm.

"Asmo, đến đây ngay."

Giọng nói của hắn trở nên quyền lực hơn, một cánh cổng khác xuất hiện ngay sau khi cánh cổng của hắn vừa đóng lại.

"Ôi anh trai, thật hiếm khi anh tìm đến tôi. Tôi đã rất cô đơn đấy."

Từ trong cánh cổng, một thanh niên vô cùng xinh đẹp xuất hiện, anh ta có mái tóc trắng dài ngang hông được chải gọn gàng, mặc một bộ Âu phục cổ điển, đôi mắt đỏ là minh chứng cho việc anh ta cũng là một con quỷ.

"Hoá thân thành cô gái này, gọi điện cho cảnh sát để tố cáo sự vụ ở đây đi."

Lucifer lại ra lệnh với cái giọng ngang ngược của hắn.

"Ôi chà, tôi không nghĩ anh có hứng thú với những chuyện như thế này đấy."

Asmo hay nói đúng hơn là Asmodeus, một trong bảy hoàng tử địa ngục đại diện cho sắc dục. Thông thường, một ai đó nhìn vào hắn sẽ trông thấy được hình ảnh của người trong lòng mà họ thầm để ý đến và Annie đã từng trải qua điều đó. Riêng Lucifer, hắn vốn chẳng để tâm đến ai, vì vậy mà hắn có thể trông thấy diện mạo thật sự của Asmodeus.

"Đừng phí thời gian của ta Asmo ạ."

Lucifer gằn giọng, đôi mắt hung dữ của hắn hơi híp lại như một lời cảnh cáo. Và dĩ nhiên, tuy rất thích trêu chọc người anh trai không cùng cha lẫn không cùng mẹ này của mình, Asmodeus vẫn rất nghe lời hắn vì anh ta biết rõ sức mạnh của hắn như thế nào.

00:00 giờ đêm, Lucifer trở về căn phòng trọ tăm tối, ánh trăng tròn bây giờ đã bị mây che khuất, hắn vẫn bế Annie trên tay mà không biết mỏi mệt, mang cô vào phòng, hắn ngập ngừng vì biết rằng phải thay quần áo cho cô trước khi đặt lên giường, nếu không thì giường sẽ dính máu và bụi bẩn.

"Phiền..."

Điều này nằm ngoài dự liệu của Lucifer, hắn rất muốn để cô cứ nằm đại dưới sàn mà ngủ nhưng nếu làm vậy thì hắn cảm thấy bản thân quá hèn nhát khi có mỗi một việc là thay quần áo cho nhân loại thấp kém mà còn không làm được.

Cứ thế, hắn mang cô đến cái ghế trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, loay hoay đến tủ quần áo và mở ra.

"..."

Đây là lần thứ hai hắn động vào tủ quần áo của Annie, hắn không biết nên lấy bộ quần áo nào để thay cho cô. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhớ rằng cô thường mặc đầm để ngủ nên chọn đại một cái đầm trong tủ và đương nhiên là không kèm theo quần áo lót, nếu là hắn thì hắn sẽ khoả thân cho thoải mái.

Lucifer quay trở lại bên Annie, cô vẫn ngồi tựa ra ghế và thở đều từng nhịp, hắn khom người xuống cởi ra chiếc áo khoác với lưng áo đẫm màu máu, ném nó xuống sàn. Hắn tiếp tục cởi đến cái áo thun cổ cao tay dài mà cô đang mặc, cái áo trắng giờ đây đã gần như trở thành áo đỏ vì dính máu. Đập vào mắt hắn là cơ thể trần của Annie, chỉ còn mỗi cái áo ngực bảo vệ nơi nhạy cảm của cô và hắn không tìm được chỗ cởi nó ra, hắn nắm lấy phần giữa của áo ngực rồi dùng lực để kéo phăng nó khỏi người cô. Chưa dừng lại, hắn cần lột tiếp tới cái quần và nó thật dễ dàng đối với hắn, đến phần quần lót còn lại, nó quá nhỏ, hắn không muốn phải xuống nước để tháo ra bằng một cách cẩn trọng, cứ giống như việc tháo áo ngực của Annie, hắn thò tay nắm lấy một bên quần rồi thô bạo kéo đứt ra.

Trước mặt Lucifer lúc này, Annie chẳng khác gì một miếng mồi béo bở đang dâng lên tận miệng, nhưng điều đó là vô nghĩa với một kẻ không ham mê sắc dục đối với con người. Sau khi đã lột sạch hết mọi thứ trên cơ thể của Annie, hắn mặc vào cho cô cái đầm ban nãy mà mình chọn, vết máu sau lưng cô đã khô lại nên không dính ra ngoài nữa. Lucifer lần nữa bồng cô lên và thả xuống giường, hắn kéo chăn đắp lên ngang ngực cô rồi rời khỏi phòng ngủ với đống quần áo dính đầy máu dưới sàn nhà mà không thèm dọn dẹp.

Vắng đi sự hoạt động Annie, Lucifer cảm thấy thế giới thật tĩnh lặng, hắn không thích điều này vì nó lại khiến hắn đâm ra buồn chán đến phát điên. Vì lẽ đó, hắn lại trở về bên sofa và bật tivi lên.

"Haha, mồ côi mà cũng làm tiệc sinh nhật à?"

"Không ai thèm chơi với mày đâu, lêu lêu."

"Tránh xa tao ra, thật ghê tởm."

Giọng nói của đám trẻ con tại một trường tiểu học nào đó vang lên. Khắp lớp học đang trang trí bằng hoa giấy và băng rôn như để chúc mừng một bữa tiệc sinh nhật của ai đó.

"Tớ... tớ..."

Một bé gái tóc vàng rưng rưng sắp khóc khi bị đám bạn học bắt nạt. Giáo viên không ở đây, có vẻ như cô ấy vừa chạy ra ngoài một lúc sau khi chia phần bánh sinh nhật ra cho từng bạn nhỏ. Trước mặt chúng, mỗi đứa đều có một đĩa bánh kem trên bàn nhưng chúng chả muốn động đến, chỉ có mỗi cô bé tóc vàng là rất mong chờ được cùng ăn với các bạn mình.

"Tại sao mọi người lại ghét mình..."

Đứa trẻ đáng thương thầm nghĩ trong bụng, nó tự hỏi liệu không có cha mẹ là một tội lỗi chăng?

"Phoẹt..."

Một âm thanh kì lạ vang lên khiến nó bất giác ngẩng mặt, nó ngơ ngác khi trông thấy một đĩa bánh kem vừa rơi từ mặt của một thằng bé cùng lớp xuống.

"Phoẹt, phoẹt, phoẹt."

Liên tiếp sau đó, cái đám trẻ vừa trêu chọc nó đều bị đĩa bánh kem ụp vào mặt khiến chúng trở nên trắng bệch vì vừa sợ hãi vừa dính đầy kem trên mặt, chúng hét ầm lên giãy giụa vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Khục... ha.... haha..."

Cô bé tóc vàng chợt bật cười khi trông thấy dáng vẻ nhem nhuốc của các bạn.

"Phoẹt..."

Thế rồi, nó cũng trở thành nạn nhân của cái trò ụp kem đó nhưng rõ ràng là chẳng có ai cầm đĩa bánh lên để "tấn công" cả. Một chiếc lông vũ màu đen rơi xuống sàn nhà, nó rơi xuống một cách lặng lẽ mà chẳng ai hay biết và cũng biến mất một cách âm thầm như chưa từng xuất hiện.

"Bíp bíp bíp. Bíp bíp."

Tiếng kèn xe ngoài đường phố vang lên đánh thức Annie khỏi giấc mơ thời thơ ấu, cô mơ màng tỉnh giấc và cảm nhận từng cơn nhức nhối đang ghì chặt cơ thể mình xuống giường.

"Cái quái..."

Cô cố gượng dậy, đặt từng chân xuống giường, cô chậm rãi bước ra phòng khách với một tay đang ôm đầu.

"Luci...f..."

Cứ định gọi Lucifer như mọi ngày để hỏi xem hắn muốn ăn gì cho bữa sáng, nhưng ngay khi trông thấy gương mặt đang chăm chú xem tivi của hắn, tất cả hình ảnh về đêm qua chợt ùa đến, toàn bộ kí ức về việc bản thân bị hắn lợi dụng và lừa dối ào ạt kéo về khiến cô mất bình tĩnh mà lao vụt đến. Annie ngồi lên người Lucifer trong lúc hắn đang nằm ngửa ườn ra sofa, hai tay cô bóp chặt lấy cổ hắn, đôi mắt cô đẫm lệ ở khóe mi vì giận dữ.

"Tên khốn! Tên khốn nạn!"

Với cái nhìn lạnh lùng, hắn hướng con ngươi đỏ chòng chọc vào cô.

"Ngươi mất trí rồi à?"

Giọng nói trầm ấm của hắn mang theo sự đe dọa nhưng Annie nhất quyết là phải bóp chết tên này dù cô không thể.

"Anh đã lợi dụng tôi!? Khốn nạn! Đi chết đi!"

Cô vô cùng căm phẫn trước những gì mà hắn đã đối xử với mình và điều này khiến hắn thoáng cảm nhận được hình ảnh của Behemoth trong cô. Nếu để nói về Behemoth thì Lucifer chẳng muốn nói đến vì hắn không ưa tên này, một kẻ lúc nào cũng nóng giận mất kiểm soát như một con thú hoang và đối với hắn việc đó thật tầm thường, hắn không cho rằng tên Behemoth đó xứng đáng là một trong bảy hoàng tử địa ngục.

"Vậy ai đã cứu ngươi?"

Lucifer nhàn nhã trả lời, việc cô đang cố bóp cổ hắn chỉ như là một con kiến cắn nhẹ vào khúc cổ thụ ngàn năm.

"..."

Annie rối bời rồi, rõ ràng là hắn đã lừa cô nhưng cũng rõ ràng là ngoài hắn ra thì đâu còn ai khác ở đó lúc ấy có thể cứu cô. Lực tay của Annie bất giác nới lỏng ra, cô nói tiếp sau khi nhận ra quần áo trên người đã bị thay đổi.

"Là anh thay đồ cho tôi?"

"Thế ngươi nghĩ là mình tự thay được à?"

Lucifer cứ ngạo mạn trả lời lại những thắc mắc của Annie bằng những câu hỏi bỡn cợt của hắn.

"Anh!"

Annie toan trách mắng nhưng cô nhận ra việc đó đâu có nghĩa lý gì, đâu phải bản thân cô còn trong trắng hay cô cần giữ tiết cho bản thân.

"Anh đã đẩy tôi vào chỗ chết!"

Cô lại ghì chặt tay vào cổ hắn.

"Thì làm sao?"

Vẫn không thay đổi thái độ ngạo mạn của mình, hắn trả lời cô với vẻ mặt không quan tâm, ánh mắt không tập trung vào cô nữa mà quay trở về màn hình tivi. Annie trông thấy biểu hiện vô trách nhiệm của Lucifer thì lại phát bực, cô đột nhiên khom người sát xuống và ngoạm vào cổ hắn, nghiến mạnh tạo thành dấu răng in hằn trên làn da trắng bệch, nghiến mạnh hơn nữa, đến mức vết cắn rỉ máu thì cô mới hả dạ mà nhả ra.

"Thì thế đấy, tên khốn nạn."

Annie ngồi lên lại và nhếch mép cười đắc thắng, đưa tay lau đi vết máu của Lucifer đang dính trên môi mình, cô đã sẵn sàng cho một cú tát trời giáng vào đầu đến từ phía hắn.

Nhưng không như cô nghĩ, Lucifer không đánh cô, hắn bất ngờ đưa tay nắm lấy gáy sau của cô và thô bạo kéo người cô rơi uỳnh xuống lại cơ thể hắn. Annie chưa định hình được chuyện vừa diễn ra thì đã cảm giác được cổ mình nóng râm rang bởi vết cắn của hắn và dĩ nhiên là ăn miếng trả miếng đủ, chỉ cần ngoạm chặt một chút thì cặp nanh quỷ của hắn đã đủ khiến vết cắn chảy máu.

"Tên khốn vô liêm sỉ!"

Annie vội vàng vùng lên giãy giụa và mất đà ngã rơi xuống sàn, cô nhăn nhó vì đau nhức và nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái đầm ngủ mà không có thêm gì bên dưới cả.

"Khá khen cho ngươi đấy sâu bọ, dám tấn công ta bằng cái trò cũ rích này?"

Tiếng động vang lên từ ghế sofa, Lucifer ngồi thẳng dậy và nằm lấy cổ chân của Annie, lôi giật ngược cô lại khiến tư thế của cô lúc này trước mắt hắn trở nên ám mụi và rất không đứng đắn.

"Thả ra mau tên khốn..."

Cô gằn giọng, tay ghì chặt xuống sàn nhà, đưa chân còn lại đạp vào bụng hắn để đẩy ra.

"Muốn kiểm thử sự bao dung của ta? Quỷ không tồn tại lòng trắc ẩn."

Lucifer liếm mép đầy gian manh, nét mặt hắn tối sầm lại như để chuẩn bị làm một điều kinh khủng nào đó. Annie cảm thấy rùng mình trước áp lực từ hắn, cô bặm chặt môi im lặng không trả lời.

"Ngoan như thế là tốt. Giống như Cerus vậy."

Nói rồi, hắn thả chân cô ra và vung tay để tạo một cổng không gian.

"Xem bọn chúng triệu hồi được gì từ máu của ngươi này."

Từ trong cánh cổng, một con sói xám hai đầu bước ra, đến khi cơ thể khổng lồ của nó hoàn toàn xuất hiện thì Annie mới nhận ra nó có năm cái đuôi và chúng đều đang ve vẩy rất nhiệt tình, nó đang hạnh phúc chăng? Vì được Lucifer gọi đến?

"Đây... đây là quái vật à?"

Cô theo bản năng mà lùi người sát về ghế sofa vì có chút lo sợ.

"Cerus là một loại quỷ cấp trung, nó đủ mạnh để bảo vệ ngươi khi không có ta."

Lucifer nói tiếp, hắn nhìn con sói xám và khẽ gật đầu, như hiểu ý của hắn, một làn khói đen bao quanh lấy cơ thể khổng lồ ấy, vài giây sau đó làn khói dần dần tan đi để lộ ra hình dáng một con chó husky màu trắng đen với đôi mắt xanh dương buốt giá như màu của băng tuyết.

"Lại... lại thêm một miệng ăn sao?"

Annie không cần biết lí do mà Lucifer cho phép nó sống chung, cô chỉ quan tâm đến việc phát sinh chi phí khi nuôi thêm thú cưng.

"Đừng ghét bỏ nó như thế, dù sao thì nó được sinh ra từ dòng máu của ngươi mà."

Lucifer nhếch mép cười, câu nói trêu đùa của hắn thật khiến người khác dễ hiểu lầm nhưng quả thật là nó được triệu hồi đến từ máu của Annie theo đúng nghĩa đen. Có vẻ như sự xuất hiện của Cerus đã phần nào khiến cô nguôi ngoai niềm tức giận dành cho Lucifer nhưng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

"Ta lại thêm một điểm. Loài người sẵn sàng trừ khử nhau vì xung đột lợi ích."

Hắn nói tiếp và tỏ ra hài lòng.

"Này! Thế còn việc báo cảnh sát!?"

Annie không quan tâm tới việc Lucifer lại dẫn trước điểm, cô vẫn tự tin rằng mình sẽ đuổi kịp hắn và vượt qua hắn.

"Ngươi chưa kiểm tra điện thoại?"

Hắn nhướng mày thắc mắc. Annie lúc này liền chạy vào trong phòng ngủ để tìm điện thoại của mình, cô mở màn hình lên và nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ kèm một tin nhắn từ số lạ được gửi đến vài giờ trước.

"Tôi là thanh tra William của Scotland Yard, hãy liên lạc lại với tôi khi cô có thời gian nhé. Cám ơn."

Cùng lúc này, Lucifer đang nằm ngoài ghế sofa chẳng vì một lý do gì mà đưa tay chạm lên cổ mình, nơi vết cắn vừa nãy của Annie trao cho đã lành lại, hắn nhăn mặt trông rất khó chịu.

"Nhân loại thật hỗn xược..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com