Tập 11: The Bonds
Lại một tuần mới đến, Annie có tiết học sáng ở trường nên cô đã đặt báo thức rất sớm để có thể dậy chuẩn bị. Ngay khi vừa mở mắt nhờ tiếng nhạc báo thức từ chiếc điện thoại, cô sững sờ khi trông thấy Lucifer đang nằm cạnh mình, hắn nằm thấp hơn cô nên có thể dễ dàng vùi mặt vào ngực cô, do đó mà cô cảm nhận được từng làn hơi nhẹ đang nhịp nhàng vỗ lên ngực mình như đang muốn khơi dậy dục vọng bên trong.
"Sao anh ta lại ở đây nữa rồi?"
Cô cau mày thắc mắc, tự hỏi lại có chuyện gì khiến cho hắn gạt bỏ đi mối hiềm khích chủng tộc mà ôm lấy mình để ngủ như thế này, cô vẫn luôn nhớ rõ rằng hắn ghét loài người và ghét động chạm thân xác.
"Dậy sớm thế à?"
Giọng nói trầm đầy lôi cuốn của Lucifer vang lên, xé tan dòng suy nghĩ của Annie.
"Sao anh ngủ cùng tôi?"
Cô vốn biết cái tên này chẳng có chút cảm giác trai gái gì với mình vì cô đã từng ngã sõng soài và phô ra phần nhạy cảm nhất trên cơ thể trước mặt hắn nhưng hắn thì vẫn thờ ơ vô cảm.
"Ta làm những gì ta muốn."
Hắn nhẹ nhàng thả tay ra khỏi hông cô và ngồi lên, với cái vẻ mặt ngái ngủ và đầu tóc bù xù thì hắn không khác gì một nhân loại bình thường.
"Chẳng phải đã vạch ra khu vực riêng rồi sao?"
Annie làu bàu khó chịu, rõ ràng là cô và hắn đã phân chia lãnh thổ một cách minh bạch trước sự đồng thuận của cả hai, hắn chiếm phòng khách nơi có ghế sofa và tivi để tiêu khiển, cô chiếm phòng ngủ làm thành trì cuối cùng để ẩn náu, ấy vậy mà bây giờ hắn lại xâm nhập vào địa phận của cô.
"Thì làm sao?"
Lucifer bất chợt áp sát cơ thể hắn đến gần cô, thì thầm bằng cái giọng ma mị trong khi đôi môi hắn khẽ chạm vào vành tai cô.
"Này, anh đừng có quá đáng nhé!"
Cô bị bất ngờ vì hành động của hắn, vội đưa tay lên che lấy tai mình và cố nhanh chóng rời khỏi giường.
"Quá đáng?"
Hắn không để cho cô có cơ hội trốn thoát, một cánh tay săn chắc níu giữ lấy cổ tay cô và kéo cô ngã ngược xuống giường.
"Ta à?"
Khi đã nhận thức được hành động vừa rồi của Lucifer thì cũng là lúc cô nhận ra mình đang nằm dưới cơ thể đồ sộ của hắn.
"Anh... anh định làm gì nữa vậy?"
Bờ môi mong manh lắp bắp cất lời, trống ngực cô dồn dập từng hồi khiến cô không biết được là mình đang hào hứng hay sợ hãi với việc đang diễn ra.
Lucifer không trả lời lại, hẳn chỉ chầm chậm cúi đầu thấp xuống hơn. Annie bấu víu hai tay vào cái ga giường, cô hồi hộp pha lẫn nôn nao, cô tự hỏi tại sao mình không vùng vẫy đẩy hắn ra nữa? Cho đến khi môi của Lucifer gần như hoà vào môi của Annie thì một giọng nói quen thuộc lại xuất hiện từ phía cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra.
"Tận hưởng quá nhỉ?"
Annie nhận ra giọng nói ấy, cô đực mặt ra nhìn bờ môi sắp chạm vào môi mình và đưa tay bóp lấy đũng quần của tên trước mặt, lực bóp đầy bạo lực như cô đang muốn hủy diệt hắn.
"Đau, đau đấy..."
Tên đang đè trên cơ thể cô nhăn mặt thở dốc, cùng lúc ấy, người ngoài cửa lại lên tiếng.
"Ngươi có tiết học sớm nhỉ?"
Annie như tỉnh hẳn khi nghe câu nói đó, cô bật dậy, đập cái đầu cứng cõi của mình vào đầu tên kia khiến hắn đau buốt mà phải né ra một bên.
"Ngươi lại giả danh Lucifer. Ngươi là ai?"
Annie ngồi lên với một tay đang xoa xoa vết đỏ giữa trán do va chạm.
"Oan ức cho tôi. Tôi chẳng giả danh ai cả. Tôi chỉ là đang cho cô thấy được người thương trong lòng cô thôi."
Tên Lucifer giả mạo bĩu môi và điều này làm Annie rùng mình, cô đã quen với khuôn mặt hung bạo hoặc lạnh lùng của Lucifer, còn mấy loại biểu cảm nũng nịu như thế này cô chưa từng trải nghiệm.
"Asmo, việc ta dặn ngươi thế nào rồi?"
Người đứng ở cửa vẫn không chuyển động nửa bước, Annie hướng mắt đến đó và nhận ra đấy mới là Lucifer hàng thật.
"Mọi thứ vẫn đang rất thuận lợi."
Tên Lucifer giả mạo rời khỏi giường nhưng vẫn không quên rù quến Annie bằng một cú vuốt nhẹ dọc cánh tay.
"Này thôi đi..."
Cô tỏ ra khó chịu khi bị một người lạ động chạm, cô đoán ắt hẳn đây cũng là cảm giác của Lucifer khi lần đầu tiên bị mình chạm vào cơ thể, nó khó chịu đến mức mà hắn đã vô tình hất văng cô một cách đầy ghét bỏ.
"Lucifer này, tôi có hứng thú với cô gái loài người kia rồi đấy. Hay là anh nhường cho tôi nhé?"
Tên lạ mặt cười híp mắt trong lúc một làn khói đen bao quanh, trong nháy mắt anh ta đã rời bỏ hình dáng của Lucifer và trở lại với hình dáng vốn có của mình. Anh dự định chỉ hỏi để trêu ghẹo hắn nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.
"Không, cô gái đó thuộc về ta. Chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi về việc chạm vào đồ của ta à?"
Đôi mắt đỏ của hắn loé sáng nhưng vẫn chìm đắm một sự vô hồn bên trong. Ngay khi Asmodeus vừa đặt chân lại gần Lucifer thì bất thình lình một cổng không gian xuất hiện ở mặt sàn, ngay dưới chân anh ta. Nó khiến Asmodeus đột ngột bị rơi thỏm xuống như có một lực hút đang cuốn anh vào, cho đến khi chỉ còn lại phần từ cổ trở lên đầu, cánh cổng ấy đột ngột biến mất khiến máu bắn ra tung tóe khắp sàn nhà khi cổ anh ta bị cắt ngang.
"Anh vừa làm gì thế!?"
Annie hốt hoảng quát lớn, theo như cuộc trò chuyện vừa rồi thì cô đã đoán ra được người lúc nãy là ai và việc mà Lucifer vừa làm chẳng khác gì chặt đầu một trong những trụ cột của địa ngục.
"Đây là việc riêng của ta. Chuẩn bị đến trường đi."
Lucifer hướng đôi mắt lạnh giá nhìn cô, lúc này Cerus chợt bước chân vào phòng ngủ và vẫy đuôi như để chào buổi sáng.
"Cerus, dọn dẹp đi."
Hắn ra lệnh cho Cerus trong hình hài của một chú chó Husky, nó nghe thấy thế liền hiểu chuyện mà tiến lại gần cái đầu người đang nằm trơ trọi để ngoạm lấy và nuốt chửng.
"Cái... cái quái gì vậy...?"
Annie cảm nhận được có thứ gì đó đang trào lên từ cổ họng mình, cảm giác buồn nôn dần nhấn chìm cô và nó đã khiến cô phải chạy vội vào nhà tắm để giải quyết.
"Tên điên đó... hắn phát điên rồi sao?"
Cô vẫn còn sợ hãi cùng với cơ thể đang run lên không ngừng.
"Không... dù sao... đó cũng không phải việc của mình..."
Cô lầm bầm tự trấn an bản thân, một tay đưa lên ngực chặn lại và cố điều chỉnh nhịp thở.
07:00 giờ sáng, Annie đã có mặt ở trường và cố làm lơ đi việc đã xảy ra lúc nãy, nhưng thứ khiến cô cứ đau đáu trong lòng là câu nói của Asmodeus.
"Người thương của mình à..."
Những hình ảnh xưa cũ dần hiện ra trong tâm trí ngày một rõ ràng hơn, đã rất lâu rồi cô không hẹn hò với ai và cũng đã từ lâu rồi không còn được tận hưởng thứ cảm giác ngọt ngào gọi là tình yêu đôi lứa.
Chuyện xảy ra vào cuối năm cấp ba, Annie vốn là một cô gái chất chứa nhiều vết thương lòng nên không dễ dàng cho phép ai đó bước vào vùng an toàn của mình. Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ trôi qua êm đềm trong cô độc, thế nhưng vào một ngày đầu xuân man mát, cô đã phải lòng một cậu bạn cùng lớp. Cả hai rất hợp ý nhau về mọi chuyện, vì lẽ đó mà mối quan hệ giữa họ càng lúc càng thân thiết hơn một cách nhanh chóng. Annie đã chắc chắn rằng cô đang có một mối tình đẹp với người mà cô chọn sẽ gắn bó cùng cô đến tương lai sau này.
Ảo tưởng đẹp đẽ đó chỉ là một sự đơn phương của Annie vì cuộc tình của cô chấm dứt bởi một vết ô uế do tên đó gây ra và nó ít nhiều cũng khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ.
Quay trở về với hiện tại, Annie liên tục lắc đầu mỗi khi tâm trí cô nhen nhóm thứ hình ảnh bẩn thỉu về tên khốn ấy, cô cần tập trung vào lời giảng và tiết học này.
"Buổi gặp mặt chiều nay, cậu sẽ đến chứ?"
Một tin nhắn từ cô bạn thân của cô gửi đến điện thoại. Annie đã biết về buổi họp lớp cấp ba từ nhiều ngày trước và cô cũng có ý định sẽ đến đó để thăm hỏi các bạn học cũ.
Cứ như thế, sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, Annie không về nhà mà đi thẳng đến một quán cà phê, nơi mà mọi người hẹn gặp nhau.
Ánh hoàng hôn đang buông dài xuống từng dãy nhà khiến cho bóng của chúng ẩn hiện dưới mặt đường. Annie tự hỏi liệu Lucifer đang làm gì lúc này vì cô nhận thấy hắn không hề đi theo mình từ ban sáng.
"Sao lại để tâm?"
Cô tự cản bản thân khi vô tình nghĩ đến hắn.
Annie đặt tay lên cánh cửa gỗ của quán cà phê, đẩy nhẹ khiến cái chuông nhỏ phía bên trong vang lên để thông báo vì có một vị khách bước vào. Cô nhìn quanh để tìm kiếm những gương mặt thân quen và nhanh chóng phát hiện đám bạn cấp ba đang ngồi cùng nhau ở một cái bàn dài giữa quán.
"Tên đó cũng đến sao?"
Cô không ngạc nhiên, chỉ là không vui khi trông thấy tên bạn trai cũ của mình cũng đang ở đó. Vì đã đến nơi, cô không thể cứ quay lưng mà bỏ về được, nếu như vậy thì chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận bản thân vẫn còn bị chi phối bởi cái quá khứ ghê tởm kia.
"Chào mọi người. Có vẻ như tôi đến muộn nhất ấy nhỉ?"
Annie bước đến gần và thân thiện chào hỏi, cô trông thấy vị trí ngay bên cạnh cô bạn thân của mình vẫn còn trống, ắt hẳn là chừa cho cô rồi.
"Không muộn đâu, cậu ngồi đây này."
Cô gái ấy vẫy tay gọi cô.
"Annie?"
Một giọng nam vang lên, là cái tên khốn bạn trai cũ.
"Ồ anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đây đấy. Đã bao lâu rồi nhỉ?"
Anh ta cười dịu dàng với cô, đấy chính là cái nụ cười mà ngày xưa đã cướp lấy trái tim cô.
"Là Ethan à? Lâu quá rồi nhỉ? Anh vẫn sống tốt chứ?"
Annie không định gây hấn đâu nhưng trông thấy cái nụ cười giả dối đó làm cô điên máu lắm.
"Sao nghe có vẻ chua chát thế?"
Tên Ethan ấy bật cười khúc khích cứ như là cô đang đùa giỡn một cách đáng yêu với hắn, tên khốn này là kẻ biến thái đã lén lút ghi hình hắn và cô mỗi khi họ mây mưa cùng nhau và mang lên các trang web phim người lớn để bán kiếm tiền, ngay sau khi biết được chuyện đó thì cô chỉ chia tay hắn trong hoà bình vì không muốn tự làm mất thể diện của chính mình và càng không muốn một ai biết được cái quá khứ nhem nhuốc ấy.
Mặc cho sự giễu cợt của Ethan đang nhắm vào mình, Annie vẫn thờ ơ với hắn và tiến đến ngồi cùng cô bạn thân.
"Vanessa này, trông cậu hôm nay thật xinh xắn đấy."
Cô mỉm cười nói.
"Này, thật ra tôi có thứ cần đưa cho cậu."
Vanessa lấy ra một tấm thiệp màu trắng được tô điểm bằng nhiều hoa văn sang trọng và tinh khôi. Annie không khỏi bàng hoàng khi cô bạn của mình sắp kết hôn, cô muốn cảm thán rằng chẳng phải còn quá sớm để tiến tới lập gia đình hay sao? Nhưng biết thế nào được, đó là quyết định của họ, là định mệnh của họ.
"Ôi, chúc mừng cậu! Tôi sẽ đến!"
"Vanessa kết hôn sớm thật đấy. Cậu có chắc chắn chưa vậy?"
Ethan lại xen vào cuộc trò chuyện giữa hai cô gái, anh ta chống một tay lên cằm và nhếch mép cười.
"Ugh... kinh tởm."
Annie thầm chê bai trong đầu khi trông thấy dáng vẻ cố tỏ ra ngầu của tên đó, cô so sánh nó với dáng vẻ của Lucifer và cảm thấy tên trước mặt thật tầm thường, xấu xí.
"Anh thật thô lỗ đấy Ethan."
Một cô gái ngồi cạnh anh ta lên tiếng, cô nép người đến gần và trông họ có gì đó rất thân thiết.
"Em cũng muốn được như Vanessa đấy, khi nào anh mới cầu hôn em thế Ethan? Chúng ta đã sống chung nhiều năm, cũng ân ái với nhau suốt ngày rồi. Em không muốn đợi quá lâu đâu nhé."
Cả bọn bỗng chốc dừng lại toàn bộ hoạt động và hướng sự chú ý về cặp đôi này, giờ thì mọi người mới nhận ra rằng họ đang hẹn hò cùng nhau, nhưng từ khi nào thì không ai quan tâm.
"Coi nào em yêu, chúng ta đang ở cùng mọi người mà."
Bầu không khí càng trở nên ám muội hơn vì cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
"Sao thế Ethan? Anh đang e ngại vì có cô bạn gái cũ của anh ở đây sao?"
Cô gái kia phì cười và hướng ánh nhìn coi thường sang Annie, tuy là bạn cùng lớp ngày xưa nhưng đúng là có người này người kia.
Annie tự hỏi tại sao mình lại phải ngồi đây và chịu đựng sự đả kích này, cô vốn chọn gặp mặt mọi người là vì muốn thăm hỏi thôi nhưng giờ thì có vẻ như quyết định đó là một sai lầm.
"Thôi nào em yêu."
Ethan dịu dàng vuốt ve gò má cô gái kia bằng cái bàn tay mềm mại mà ngày xưa hắn đã dùng để vuốt ve cơ thể Annie.
"Có gì phải ngại chứ? Chuyện hai người đã kết thúc lâu rồi mà? Hơn nữa chẳng phải em giỏi làm tình hơn cô ta à?"
Dù Ethan đã cố can ngăn nhưng có vẻ bạn gái mới của anh ta vẫn không ngừng đả kích Annie, cô cảm nhận được một sự thù hằn cá nhân đến từ phía đối diện nhưng rõ ràng là bản thân chẳng làm gì nên tội.
"Xin lỗi, cậu là Emma nhỉ? Sao cậu cứ tỏ ra thô lỗ với tôi nhỉ? Cậu nghĩ rằng tôi cũng là một đứa lẳng lơ hứng tình như cậu sao? Hơn nữa, tôi chả luyến lưu gì với thứ rác rưởi mà mình đã vứt đi đâu."
Annie nói vọng đến bằng một nụ cười thân thiện giả tạo mặc cho lời nói vô cùng đay nghiến.
"Mày! Mày nói gì hả con điếm kia!?"
Emma đứng bật lên quát mắng và ngay lập tức hứng trọn một cú tạt nước vào mặt. Annie đã cầm cái ly trà lạnh của mình và hất nó vào mặt đối phương như một sự cảnh cáo.
"Hạ hoả đi."
Trông thấy bạn gái bị tấn công như thế, Ethan vẫn không có chút gì gọi là nóng lòng cả, anh từ tốn lấy khăn giấy gần đó và đưa cho cô ta.
"Bình tĩnh đi nào em yêu, là do em bắt đầu gây sự trước mà."
"Anh đang ở phe nào vậy hả Ethan!?"
Emma càng điên lên thêm, cô ta mất bình tĩnh mà cầm lấy cây nĩa từ đĩa bánh ngọt trước mặt mình và tấn công Annie, đầu nhọn của cây nĩa thọc vào cánh tay của cô, máu bắt đầu chảy ra, cơn đau bủa vây tâm trí cô nhưng bây giờ nó chẳng còn là vấn đề nữa sau khi cô được trải nghiệm ăn ba phát súng vào người.
"Con khốn tâm thần."
Annie híp đôi mắt nâu lạnh lẽo và nhìn Emma trong lúc đưa tay còn lại lên để nắm lấy cáng của cây nĩa và giật nó ra khỏi cánh tay mình. Mọi người xung quanh được một phen chết lặng nhưng rất nhanh sau đó đã chen ngang vào trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Ethan, anh vẫn còn giữ những bản ghi hình của nó nhỉ? Em nghĩ chúng ta có việc cần sử dụng đến chúng rồi đấy."
Emma nhếch mép cười gian ác, cô ta đang định dùng những đoạn ghi hình đó để uy hiếp Annie và khiến cô phải quỳ gối van xin sự tha thứ, chỉ có ba người họ hiểu được nội dung mà cô ta đang ám chỉ đến vì những người khác không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Annie năm xưa.
Nhưng ngoài dự liệu của Emma, Annie không tỏ ra sợ hãi và cũng chẳng van xin gì cả.
"Tôi nghĩ là mình đã xong việc ở đây rồi, tạm biệt."
Cô đứng dậy khỏi ghế, trong lòng nặng nề một cảm giác uất hận và mệt mỏi, từng bước chân có lẽ cũng vì vậy mà trở nên khó di chuyển hơn.
"Mày sẽ phải hối hận!"
Emma lại quát lớn đầy căm phẫn. Cùng lúc tiếng quát ấy vừa tắt hẳn thì tiếng chuông ở cửa vang lên khi có một vị khách tiến vào bên trong.
"Hửm? Có vẻ tôi đến vừa đúng lúc nhỉ?"
Kẻ vừa đến để phá tan cái không khí ngợp thở này là Lucifer, hắn mặc một cái áo măng tô màu đỏ bầm trông vô cùng nổi bật với dáng người cao ráo điển trai.
"Cái khỉ gì nữa đây?"
Annie thoáng nghĩ, cô vừa dứt ra được một mối phiền phức sau lưng thì một mối phiền phức mới lại xuất hiện trước mặt.
"Nào Annie, để tôi đưa em về sau khi chào hỏi bạn học của em nhé?"
Lucifer đi lướt qua cô nhưng lần này thật kì lạ khi hắn không tỏ ra đáng sợ chút nào mà thay vào đó là có một chút đáng tin cậy hơn.
"Cánh tay của em ấy, là cô gây nên à cô gái trẻ?"
Tuy nói rằng sẽ chào hỏi bạn học của Annie nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua những người khác mà chỉ để ý đến mỗi Emma, cô ta từ nét mặt tức giận chuyển sang một vẻ say mê khó tả.
"Tôi... tôi không cố ý đâu. Xin lỗi..."
Cô ta lắp bắp trả lời với khuôn mặt đã có chút ửng đỏ. Với vẻ bề ngoài của mình, Lucifer dễ dàng khiến cho bất cứ ai phải lúng túng hoặc thán phục.
"Được rồi, tôi hi vọng rằng việc này sẽ không có lần sau nữa nhé."
Nụ cười dịu dàng của Lucifer tràn ngập một áp lực vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng của cô gái trước mặt, cô ta cảm nhận được sự rùng rợn và nguy hiểm như một con mồi đang nằm trọn trong hàm răng sắc nhọn của kẻ đi săn, nhịp thở bỗng chốc thay đổi vì một cơn đau quặn thắt ở tim, nó đau đến mức khiến cô ta gần như mất tỉnh táo nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, cô ta ngồi co người ở ghế và cố ổn định lại nhịp thở trong khi Ethan bên cạnh bắt đầu trở nên lo lắng và yêu cầu cần đến bệnh viện ngay.
Lucifer quay lưng đi, hắn tiến đến gần tấm lưng nhỏ bé của Annie đang đứng đợi mình gần cửa và khẽ nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ.
"Chúng ta đi."
"Lucifer, không giết người..."
Annie vẫn đứng yên để ghìm bước chân của hắn, cô thì thầm rất nhỏ và cô biết hắn sẽ nghe thấy. Lucifer nhìn chằm chằm cô, hắn tự hỏi tại sao cô cứ để cho bọn con người tầm thường xung quanh làm tổn thương mình và chỉ chống trả lại một cách yếu ớt. Ngoài ra, việc cô cứ liên tục bảo hắn đừng giết chúng thật vô nghĩa, hắn hoàn toàn không hiểu được.
"Sẽ không chết đâu, nếu vậy thì quá nhẹ nhàng."
Vốn dĩ Lucifer cũng không có ý định sẽ bẩn tay vì một thứ sâu bọ như loài người, hắn chỉ đơn giản là thích tra tấn họ đến mức mất hết lý trí mà thôi.
Buổi họp lớp kết thúc trong một mớ rối ren vì cuộc cãi vã, Emma đã đến bệnh viện kiểm tra tim nhưng không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ chỉ bảo rằng nó là một cơn đau thắt tạm thời. Còn về những đoạn ghi hình mà cô ta nhắc đến, Ethan vẫn giữ chúng và anh ta đã đăng tải tất cả lên mạng xã hội của trường đại học mà Annie đang theo học, cả hai người họ đều có cùng một mục tiêu là muốn trả thù và huỷ hoại cuộc đời cô, một lần nữa, cô lại rơi vào vết nhơ ô uế mà mình đã từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com