Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: The Connection

Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi họp lớp đầy biến động, Annie lại đến trường trong bộ dạng cúi gằm mặt vì bây giờ cô đang là chủ đề nóng hổi. Những đoạn ghi hình mà tên khốn Ethan đăng tải đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến cả các giáo viên dù có cố gắng dập tắt cũng không thể dập được hoàn toàn.

"Họ vẫn đang điều tra à?"

Annie thầm nhìn lén các viên cảnh sát đang đi ngang qua khuôn viên trường học, họ vẫn còn ở đây để điều tra về việc sinh viên đột ngột bị ngất, cô tự hỏi có nên báo cảnh sát về trường hợp của mình và hy vọng sự giúp đỡ từ họ không.

"Ngươi có thể van xin ta giúp, như thế chẳng phải hiệu quả hơn à?"

Lucifer đang đi kè kè ngay bên cạnh cô, hôm nay hắn lại đến trường cùng cô thì có nghĩa là hôm nay sẽ có một hoặc nhiều người nào đó bị ngất.

"Làm như anh sẽ giúp tôi thật vậy?"

Cô lầm bầm lắc đầu, không thể tin tưởng vào một con quỷ và nhất là khi con quỷ ấy là Lucifer, kẻ đã cho cô thấu hiểu được sự tuyệt vọng vào cái lần cả hai cùng nhau đi điều tra về giáo phái thờ quỷ. Annie biết rõ hơn ai hết Lucifer sẽ không làm gì mà không có mục đích, tất cả mọi việc liên quan đến hắn đều xuất phát từ hắn và phục vụ cho bản thân hắn.

"Thử van xin ta xem."

Lucifer bất ngờ khom lưng và thổi nhẹ vào tai cô như để trêu đùa vì hắn thích vẻ mặt giận dữ đỏ bừng của cô mỗi lần hắn làm như thế.

Quay trở lại cái đêm mà cả hai người họ cùng trở về nhà sau buổi họp lớp cấp ba, với cánh tay bị thương không nhẹ nhưng cũng không nặng của mình, Annie đi thẳng một mạch vào phòng tắm để rửa vết thương bằng nước, nó đau nhói khiến cô không ngừng nhăn mặt và nghiến chặt răng lại để chịu đựng.

"Đau lắm à?"

Lucifer đã lột sạch đồ trên người hắn, như thường ngày, hắn chỉ mặc mỗi một cái quần thun lửng ngang gối và đứng khoanh tay ngay phía sau lưng cô, tựa tấm lưng trần khổng lồ của mình vào khung cửa phòng tắm.

"Phải, nhưng không đau bằng khi ăn đạn súng lục."

Annie vẫn còn nhớ rõ lắm và cô cũng còn giận hờn hắn về chuyện đó, chỉ là cô không thể hiện ra.

"Đừng nhỏ nhen nữa, ta đã cứu ngươi đấy. Không những lần đó, cả lần này."

Hắn lúc này như đang khoe khoang kể công trạng với cái thanh giọng có chút cao hơn.

"Vậy giờ anh muốn tôi báo đáp như thế nào nào?"

Cô đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay nên không còn hơi sức để đôi co với hắn.

"Tôi chẳng có gì ngoài linh hồn và thể xác này cả, anh thấy rồi đấy."

"Linh hồn ngươi không nguyên vẹn, nó méo mó. Thể xác cũng vỡ nát, không trinh tiết. Ngươi đang xem thường khẩu vị của ta đấy à?"

Hắn gằn giọng, bộc lộ rõ sự hung hăng nhưng với một người đã sống chung với điều đó bao lâu nay như cô thì nó không còn quá đáng sợ nữa.

"Tôi chỉ còn lại như thế thôi."

Annie thì thầm nhỏ, bất chợt hai dòng lệ chạy dài xuống đôi gò má trắng bệch của cô, phản chiếu lại qua gương hình ảnh u buồn từ khuôn mặt quen thuộc ấy khiến cho Lucifer có chút ngập ngừng.

"Ngươi khóc đấy à? Tại sao?"

Hắn không hiểu, vốn dĩ hắn chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu họ. Với hắn, chỉ có bản thân hắn là chân lý và tuyệt đối.

"Chỉ là vết thương đau quá thôi."

Annie nhỏ nhẹ trả lời, trái tim cô như nghẹn lại với một nỗi buồn sâu lắng nhưng mãnh liệt, cô để mặc cho nước mắt cứ không ngừng tuôn ra vì cô không làm được gì khác. Vết thương ở tay khiến cô đau đớn một thì vết thương trong lòng cô phải nhân lên đến mười, đã rất khó khăn để cô mở lòng ra với mọi người xung quanh nhưng giờ cô lại muốn thu người về một góc nhỏ để tự bảo vệ chính mình.

"Xem nào."

Bóng dáng to lớn bao bọc lấy Annie từ phía sau như có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào, cô quay mặt về sau và hướng cánh tay bị thương của mình cho hắn xem, âm thanh thút thít càng khiến cô trông đáng thương hơn.

"Vẫn chưa ngừng chảy máu à? Sâu hơn ta nghĩ."

Lucifer hoàn toàn tập trung vào vết thương, hắn chợt thô bạo siết tay vào phần ngực áo của cái áo sơ mi tay dài mà cô đang mặc trên người.

"Cởi ra."

Annie nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì đực mặt ra khiến cho dòng nước mắt cũng bất giác dừng lại.

"Vải áo bị dính vào vết thương rồi, phải cởi ra."

Lucifer thở dài trước sự ngu ngốc của Annie, vì lớp vải của tay áo đang dính chặt theo vết thương bị đâm sâu xuống cánh tay nên hắn không thể chữa lành cho cô ngay.

"À..."

Annie nhanh chóng nghe theo lời hắn mà cởi ra, cô tuy có chút ngại ngùng nhưng hắn đã từng thấy hết cơ thể của cô rồi thì bây giờ tỏ ra e thẹn đâu còn ý nghĩa gì.

Đợi cho Annie cởi xong áo ngoài, Lucifer đưa ngón trỏ đến gần miệng vết thương hở, cách nó vài centimet. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp xuất hiện để bao quanh lấy miệng vết thương và dần dần khiến nó khép lại.

"Nhột quá. Đây cũng là cách anh chữa trị cho tôi lần trước hả?"

Annie cảm thấy bị nhột ở nơi đang lành lại, cô hơi nhíu mày và đề cập đến lần bị đạn bắn vào người.

"Cả bó hoa hướng dương nữa... tại sao một ác quỷ lại có khả năng chữa lành vạn vật nhỉ?"

Cô nhớ lại khoảnh khắc cùng hắn đến thăm mộ cha mẹ mình, sự tò mò của cô nhanh chóng được giải đáp bằng một câu trả lời hết sức lạnh nhạt.

"Tự tìm hiểu đi, ngươi thông minh mà."

Annie tròn mắt, cô ngạc nhiên khi nghe thấy hắn ta vừa khen mình, chẳng phải bình thường toàn gọi cô là đồ sâu bọ thấp hèn hoặc nhân loại ngu xuẩn hay sao? Đây quả thật là một bước tiến lớn.

"Xong rồi đấy. Giờ thì ngươi chuẩn bị bữa tối cho ta được rồi nhỉ?"

Lucifer hài lòng với cánh tay trắng hồng của Annie đã lành lặn, dạo gần đây hắn cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ, càng lúc càng đói khát hơn và hắn biết cách để khắc phục nó.

"Tôi không nhớ trong tủ lạnh còn gì nữa."

Cô trầm tư suy nghĩ, không để ý đến việc bản thân nên mặc lại áo vào cho phải phép.

"Tắm rửa sạch sẽ đi rồi đến gặp ta."

Hắn rời đi trong lúc cô vẫn đứng đó suy nghĩ, quay trở về bên sofa, hắn nằm ườn người ra và gác một chân xuyên qua phần tay cầm của ghế. Không mất nhiều thời gian chờ đợi, Annie tắm xong thì đúng như lời dặn mà đi ra chỗ sofa, cô mặc đầm ngủ như mọi lần và dĩ nhiên là bên dưới đã được che chắn đàng hoàng.

"Tôi tắm xong rồi."

Cô đứng cách hắn một đoạn như để phòng hờ bất trắc.

Lucifer không trả lời, hắn chỉ đưa cái cánh tay đang thả rũ xuống của mình lên, ngửa lòng bàn tay ra với năm ngón tay đều khép lại ý muốn bảo cô hãy đến gần hắn hơn, đôi mắt đỏ thăm thẳm của hắn vẫn dán vào màn hình tivi.

Annie không biết hắn định làm gì nhưng trông thấy cánh tay đang giơ ra chờ đợi mình, cô tiến lại gần và đặt tay mình lên tay hắn.

"Ta không mong chờ gì đâu, hôm nay chắc chắn vị rất tệ."

Dứt lời, hắn chồm người sang, bàn tay hắn di chuyển xuống cổ tay cô để nắm giữ và miệng hắn bất ngờ ngậm lấy ngón giữa từ bàn tay cô, răng hắn không cắn mạnh mà chỉ hơi nghiến lại để chọc ghẹo cô.

"Nếu ngươi ngất thì ta sẽ để ngươi ngủ dưới sàn đấy."

Đôi môi của hắn bắt đầu chạm vào rõ rệt hơn, Annie cảm giác ngón tay của mình dần trở nên nóng râm rang hay nói đúng hơn là chính bản thân cô cũng đang như vậy, cái lưỡi quỷ quái của hắn giở trò với ngón tay cô một cách mơn trớn và khiêu khích, ánh mắt hắn thích thú nhìn cô không ngơi.

"Vẫn chưa ngất à? Hay là thêm một chút nữa?"

Lucifer không phải là đang quyến rũ cô, hắn đây là đang bào rút sinh lực của cô để làm bữa tối.

"Ưm... tôi có hơi choáng rồi."

Annie lảo đảo không vững sau khi hắn ta tham lam rút nhiều hơn một chút, cô bất thình lình khụy gối xuống, đôi mắt nâu mê man híp lại, tóc vẫn còn ướt vì chưa sấy nên vài giọt nước li ti nhiễu xuống sàn.

"Vị đúng là tệ thật."

Lucifer nhả ngón tay của Annie ra và nhăn mặt chê bai, dạo gần đây cô liên tục gặp chuyện không vui nên hương vị mới trở nên tồi tệ như thế, nhưng ít ra thì cũng giúp hắn cảm thấy vơi bớt cơn đói khát của mình. Đến khi nhận ra cô đã nằm sõng soài dưới sàn nhà và thiếp đi, hắn vô thức mở xoè bàn tay ra, một cơn lốc xoáy tí hon xuất hiện, nó xoay tròn xoay tròn liên tục không ngừng, gió thổi từ cơn lốc tí hon ấy được hắn pha trộn thêm chút lửa vào để có thể thổi ra hơi nóng. Cơn lốc bay đến gần đầu của Annie và cách một khoảng đủ an toàn để không làm vướng hay cháy tóc cô, nó chăm chỉ sấy khô tóc trong lúc cô thiu thiu ngủ mà không hề hay biết gì.

"Cerus, ngươi đã không bảo vệ cô ấy."

Lucifer cất lên một giọng nói mang theo sát khí. Cerus xuất hiện từ một làn khói đen, con chó Husky ấy cúi đầu trước hắn vì sợ hãi.

"Cô ta cấm ngươi đi theo?"

Hắn nhíu mày lại, vốn là để Cerus bảo vệ cho Annie khi hắn không ở bên cô nhưng cô lại chủ động từ chối với hành động ra lệnh cho Cerus không được theo mình, hắn khó chịu vì hắn không biết tại sao cô làm vậy, còn với Annie, cô làm vậy vì chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường và tránh xa mọi rắc rối có liên quan đến cái đám quỷ này.

"Mặc kệ đi, chỉ cần nghe lệnh ta."

Cerus là con quỷ khổ nhất vũ trụ vì bị kẹp giữa bởi hai kẻ người cứng đầu.

Trở về với hiện tại, khi mặt trời đã ngả bóng, Annie đến lớp để dự buổi học cuối trong ngày, Lucifer không còn đi theo cô nữa nên cô biết chắc rằng hắn lại đi săn mồi đâu đó quanh trường.

Ngồi trong lớp, cô trầm ngâm khi nghĩ đến buổi dạ hội truyền thống của trường sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ban đầu cô cũng muốn tham gia để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của tiệc tùng, nhưng giờ thì khó mà tham gia vì những ánh mắt khinh miệt của mọi người dành cho cô, dù có đến đó thì cô cũng sẽ đơn độc một mình, không ai tiếp chuyện, không ai làm quen và dĩ nhiên cũng không có ai sẽ khiêu vũ cùng cô.

Annie bất giác thở ra một hơi dài vì u sầu, cùng lúc ấy cảm nhận ngay bên cạnh mình vừa có một ai đó vừa ngồi xuống.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Một giọng nam cao vang lên đầy trong trẻo, thu hút sự chú ý của cô.

"À, được chứ."

Cô lúng túng trả lời, băng ghế mà cô ngồi hoàn toàn trống trãi, mọi người đều giữ khoảng cách với cô nên chẳng một ai muốn ngồi gần cả, thế nhưng cậu bạn lạ mặt này thì khác.

Cậu ta cứ ngồi cạnh cô suốt buổi học mà không nói năng gì, chỉ tập trung nghe giảng, đôi lúc lại quay sang mỉm cười dịu dàng với cô mỗi khi cả hai vô tình chạm mắt nhau.

"Cậu sẽ đến buổi dạ hội chứ?"

Mãi cho đến khi gần hết tiết học, cậu ta bỗng nhiên khẽ thì thầm vừa đủ để cô có thể nghe thấy.

"Sao cơ?"

Annie vô cùng ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi đó, cô thậm chí còn không biết người đang ngồi cạnh mình là ai.

"Buổi dạ hội... cậu sẽ đến nhỉ? Tôi có thể làm bạn nhảy của cậu không?"

Cậu trai có chút ngượng ngùng, ánh mắt lúng túng không nhìn thẳng được vào cô.

"Ah... tôi... tôi không định tham gia..."

Annie trả lời lại với giọng nói pha lẫn một vẻ buồn miên man.

"Tiếc thật... nhưng nếu như cậu đổi ý, cho tôi làm bạn nhảy của cậu nhé?"

Cậu lại mỉm cười dịu dàng với cô nhưng lẫn trong nụ cười ấy cũng là một nỗi buồn thầm lặng.

Annie tự hỏi người này là ai, tại sao cậu ta tiếp cận mình, cậu ta không biết về những tin đồn tồi tệ xung quanh mình hay sao?

Sau khi tan trường, Annie ghé qua siêu thị để mua một ít lương thực cho tuần này, Lucifer vẫn không đi theo cô. Bước vào bên trong siêu thị, từng dãy hàng hóa được sắp xếp ngăn nắp trông vô cùng hài lòng và mãn nhãn, cô đi đến quầy đông lạnh, chọn một ít thịt gà rồi toan rời đi nhưng vô thức lại nghĩ đến Lucifer.

"Tên kén chọn đó..."

Cô theo bản năng mà lấy thêm thịt bò để dự phòng, cô không biết tại sao bản thân lại để tâm đến chuyện ăn uống của hắn vì dù cô có nấu món gì thì hắn vẫn chê bai đủ cả. Annie đẩy xe kéo đi sang quầy đồ đóng hộp và chọn thêm một vài lọ mứt trái cây để hắn có thể ăn kèm sandwich.

"Sao tự nhiên giống đôi vợ chồng mới cưới thế nhỉ?"

Cô lầm bầm tự hỏi và đưa hai tay vả lên mặt cho tỉnh táo lại.

"Đời nào ta kết hôn với nhân loại thấp hèn."

Một câu nói đầy chắc chắn vang lên ngay phía sau lưng khiến cô rùng mình, cảm giác này thật quen thuộc.

"Đừng cứ xuất hiện bất thình lình như vậy, tôi sẽ đau tim chết mất."

Cô thở dài trong lúc quay mặt lại nhìn Lucifer với ánh mắt tránh né.

"Trông ngươi khá ổn đấy chứ."

Hắn nhếch một bên mép cười gian xảo nhưng ánh mắt thì dán vào mấy lọ mứt trái cây như đang đưa ra lựa chọn.

"Anh muốn loại nào? Ăn kèm sandwich sẽ ngon hơn đấy."

Cô dường như nắm bắt được suy nghĩ của hắn nên cũng hướng mắt vào lại quầy đồ hộp.

"Dâu tây, bơ đậu phộng, chocolate và mâm xôi."

Hắn có vẻ là kiểu yêu thích đồ ngọt.

"Nhiều thế à? Tôi không chắc có đủ tiền..."

Annie định than thở thì ngay lập tức nhìn thấy hắn giơ cái thẻ đen lên trước mặt cô.

"Này, cái đó là của Mammon đấy. Anh cứ xài tiền của người khác vô tội vạ như thế là không nên đâu..."

Cô phì cười, lời nói thì như đang dạy dỗ hắn nhưng hành động thì không hề chối bỏ cái thẻ đó tí nào, cô cầm lấy nó từ tay hắn và nét mặt bỗng hoá hạnh phúc.

"Thấy không? Tiền có thể chi phối tất cả."

Lucifer nhếch mép cười, hắn càng cảm thấy lí lẽ của mình đúng hơn về sự vô vọng của nhân loại.

"Phải rồi, vốn luôn là thế mà."

Annie nhún vai, cô không phủ định lại vì nó đã là điều hiển nhiên đối với thế giới loài người, khi bạn càng giàu có thì bạn càng dễ nắm trong tay quyền lực cao hơn.

"Anh muốn mua thêm gì không? Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần khá nhiều thứ để lấp đầy tủ lạnh ở nhà đấy."

Cô bật cười tít mắt, với tấm thẻ vô hạn trên tay thì cô không còn e dè trong việc mua sắm nữa, hơn tất thảy cô càng sung sướng hơn khi biết mình không phải trả lại tiền vì cô chỉ đang làm theo mệnh lệnh của hắn mà thôi.

"À phải rồi, nên mua thức ăn cho chó nữa đúng không?"

Cô sực nhớ tới Cerus và suy nghĩ đến việc mua thêm vật dụng cùng thức ăn cho nó.

"Ngươi thật sự xem nó là một con chó à? Nó là quỷ đấy."

Nét mặt lãnh đạm của hắn điển trai đến phát cuồng, cô là người duy nhất có thể chiêm ngưỡng nó ở khoảng cách gần như thế này.

Vừa bước đi, cả hai cứ liên tục trao đổi về Cerus như thể nó thực sự là một con thú cưng của họ, tiếng nói chuyện lào xào cứ vang lên từ nơi này đến nơi kia, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ họ là một cặp đôi đang tìm hiểu nhau khi thấy người nam liên tục trêu chọc người nữ và cô ấy cũng không hề thua kém gì trong việc chọc tức người bạn trai của mình.

Cuối cùng, Annie và Lucifer về đến nhà với đầy đồ đạc xách trên tay, cô mua nhiều hơn dự tính và đang không biết tủ lạnh có đựng được hết hay không.

"Cerus, Cerus ơi!"

Cô bước vào trong nhà, nhìn quanh trong lúc gọi liên hồi. Một làn khói đen bao trùm thành một quả cầu tròn, Cerus lại xuất hiện trong hình hài của một con chó Husky.

"Chị mua đồ chơi cho em này."

Cô cười hiền lành và lấy từ trong cái bọc ra một khúc xương ống lớn. Đặt khúc xương đó dưới sàn, cô liền nôn nóng chờ xem nó có chịu nhận lấy hay không.

Cerus bước đến gần, nó nhìn khúc xương dưới sàn nhà bằng thái độ khinh bỉ, một chân trước của nó khẽ nhấc lên rồi chậm rãi đạp xuống khiến cho khúc xương gãy nát thành nhiều mảnh nhỏ.

"Ah..."

Annie rưng rưng trong nước mắt, miệng cô hơi mở hờ ra và cứng đờ khi trông thấy hành động đó của nó, có lẽ là nó không thích rồi.

"Đã bảo rồi, nó là quỷ. Mấy cái khúc xương bò bé tẹo ấy làm gì đủ mua vui cho nó."

Lucifer nhếch mép cười đắc thắng, tới lượt hắn lấy ra một con cá sấu bằng bông dài khoảng một mét năm, ném nó về phía Cerus.

Con chó nhận ra ánh mắt hình viên đạn của chủ nhân nên liền ngoạm lấy con cá sấu bông ấy và tha ra một góc để nằm chơi mặc cho đây cũng không phải là thứ nó thích.

"Thật luôn?"

Annie không ngừng há hốc miệng và tròn mắt nhìn theo, cô không tin nổi là nó lại thích cái con cá sấu bông vô tri đó và cô cũng không hề biết là nó đang bị thao túng bởi Lucifer.

"Ta thắng nhé."

"Được rồi."

Cô thở dài và gật đầu thừa nhận chiến tích lần này của hắn. Lúc nãy ở siêu thị, cả hai người đã tạo ra một vụ cá cược rằng Cerus liệu sẽ thích quà của ai hơn và hiện thực đã cho thấy người chiến thắng là ai, theo như giao ước, người thua sẽ phải làm một việc mà người thắng cuộc yêu cầu.

"Hãy tham gia buổi dạ hội."

Lucifer nói tiếp trong lúc xách hai túi đồ to đùng vào trong bếp rồi rất nhanh chóng quay trở về cái sofa thân yêu, hắn chỉ phụ giúp đến đây thôi.

"Anh đùa sao? Nghĩ gì thế?"

Annie cau mày khó hiểu trước lời yêu cầu của hắn, rõ ràng là hắn biết cô đang hứng chịu những gì từ dư luận. Mang hai túi đồ còn lại vào trong, cô đóng sầm cửa bằng một chân rồi lại mang chúng vào khu bếp, mở tủ lạnh ra để sắp xếp đồ.

"Câu hỏi đó nên dành cho ngươi, ngươi đã nghĩ gì?"

Lucifer lại lãnh đạm trả lời cô bằng cái giọng không chút cảm xúc, đôi đồng tử đỏ dán vào màn hình tivi, nơi đang có cảnh phim máu me từ thảm họa xác sống.

"Chuyện cỏn con đó đánh gục được ngươi sao? Đến đấy và ngẩng cao đầu lên cho ta xem."

Đôi mắt Annie tròn xoe nhìn về hướng Lucifer sau khi nghe hắn nói những lời đó, nếu là trong thế giới loài người thì đúng là chuyện bị tung những đoạn phim nhạy cảm lên mạng rồi bị mọi người xung quanh dè bỉu là một cái gì đó thật sự kinh khủng, nhưng cô đâu chỉ sống trong thế giới loài người, từ lúc quen biết với tên trước mặt, thế giới của cô đã mở rộng hơn rất nhiều, sự lạnh lẽo của cái chết cũng đã từng chạm tay vào, sự ấm áp khi được cứu rỗi từ cõi hư vô trở về cũng đã được thử qua, vậy thì vấn đề kia có là gì nữa đâu.

"Tôi đến đấy cũng chẳng để làm gì cả, tôi không có bạn nhảy. À..."

Cô sực nhớ ra cái cậu bạn lúc sáng đã ngỏ lời mời mình, nếu vậy thì cô đã có bạn nhảy rồi còn gì.

"Phụ thuộc vào kẻ khác? Vô dụng."

Hắn bật cười, giọng cười thật ranh ma và quỷ quái cứ như đang coi thường cô vậy.

"Phải rồi, loài người bọn ngươi chẳng có chút kiêu hãnh nào."

Annie từ thái độ có chút biết ơn chuyển sang tức giận, cô cảm thấy thật ngu ngốc khi tỏ lòng cảm kích vì nghĩ rằng hắn đang an ủi mình, cô nhớ lại rồi, cô chỉ là một món đồ tiêu khiển của hắn.

"Tôi sẽ đến đấy!"

Annie hét lên đầy kiên cường, cô quyết định sẽ đến buổi dạ hội mà không cần bạn nhảy, cô làm vậy chẳng phải vì cô hay vì hắn, cũng chẳng vì ai cả mà chỉ vì cô đã thua trong vụ cược lúc nãy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com