Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần.1


_______

( Hôm nay trời còn chưa kịp sáng đã rộ tiếng trống chiêng vang rình rang ở đầu làng "Lúa nước" , hôm nay là ngày đặc biệt nào lại khiến cho cái làng vốn yên tĩnh này lại rầm rộ đến thế ? À hoá ra là tiếng đó phát ra từ nhà của lão Tây Sơn. Hôm nay nhà ấy làm lễ đính ước cho đôi trẻ , nghe đồn là mai mối được con dâu ưng ý hai phụ huynh ở nhà nên bị dục cưới sớm. )

( Kể ra truyện cũng dài , con trai của Tây Sơn và Đại Nam ừ không có nhầm đâu . Ngày xưa hai con người này đánh nhau suýt thì thăng cả đôi về giời . Ấy thế mà cuối cùng lại thành ra cưới chạy bầu , đám cưới của hai phụ huynh này cũng bát nháo lưu danh trở thành cái truyện truyền miệng ở cái làng bé tí này . Họ có 2 đứa con nhưng một đứa đoản mệnh mất sớm còn mỗi đứa lớn . Đứa con lớn đó là Vietnam, ai thân với nhà đó thì gọi thằng nhỏ là Vie . Út là Mặt Trận , một đứa bé gái nhỏ nhắn , lúc còn sống rất thích cùng anh hai đi chơi )

( Không biết do mất người thân từ sớm hay vì gì nhưng Vie từ đó kiệm lời đi hẳn , hiếm khi ra ngoài mà tụ tập , đa số thời gian luôn là ra ruộng làm đến chiều tối , đôi lúc lại thấy hắn đi làm định kì ở trên phố rồi về lúc đã muộn . Hắn học giỏi , hiền lành chất phác với chịu khó nhưng mà lại không phải kiểu người bán mình cho công việc . Chung quy là dễ gần , hợp tính thì làm bạn . Nhưng mà điều khiến cả Tây Sơn và Đại Nam thấy nản , tất nhiên là vì hắn bây giờ 25 rồi và vẫn chưa có một chút tí tình yêu nào biểu hiện ra....)

( Thân là phụ mẫu nên cả hai người rất sốt ruột khi thấy con mình mãi không động tĩnh gì.Thế là sốt ruột đi tìm mối , mà cũng bên hắn cũng khó chiều lắm cơ xem mắt đến lần thứ 10 vẫn chẳng hợp ai cả . Còn nói cái gì mà " Không hợp thì thôi con ở vậy cũng được." . Nghe xong câu này thì có vẻ tuyệt vọng rồi nên lần này coi như lần cuối . Ơ thế mà cuối cùng Vie cũng có thể dấu hiệu là muốn gắn bó với bên kia . Khỏi nói Tây Sơn và Đại Nam vui lắm , hiếm có khi thấy hai người này không còn cay nghiệt với nhau mà chuyên tâm nghĩ cho chuyện cưới hỏi của con mình . )

( Âu thế cũng tốt , còn tốt hơn trước đây chỉ vì mâu thuẫn đời trước mà vô tâm với hai đứa trẻ nhỏ . Đứa út chắc cũng vui vì cuối cùng nhà nó cũng có dáng vẻ của một gia đình . Đối tượng bên kia thì hình như là bác sĩ , dáng người nhỏ nhắn , mặt mũi thư sinh, trắng trẻo . Tính cách nghe đâu có phần lạnh lùng , ít nói . À nghe nói người ở xa tít trên thành phố về đây , cậu ta về đây làm việc ở bệnh viện gần cái nhà thờ ,ngay đó là cái nhà văn hoá . Nói chung là ngoài tính cách lệch nhau ra thì cũng chẳng có gì mà nói nữa , tất nhiên thì Tây Sơn và Đại Nam vui lắm . May mà bên kia cũng có ý với con mình nên nhị vị phụ huynh đẩy thuyền rất hăng.)

___________________

( Vietnam hôm nay đi xem mắt ,anh ta bất lực vì hai vị phụ huynh đáng kính ở nhà vẫn muốn anh đi sau...10 lần mai mối chả đâu vào đâu kia họ vẫn còn hi vọng cơ đấy . Anh ta vừa đi vừa nghĩ có gì lớn à anh ta có thể ở vậy cả đời chẳng sao cả , họ không cần phải làm lố đến thế đâu. Nhưng tốt nhất vẫn nên là có sự tôn trọng đến đối phương nên anh ta hôm nay mới ở đây . Tất nhiên lần này là lần cuối và sẽ không còn lần sau nữa nếu nó vẫn công cốc chẳng đâu vào đâu . )

( Địa điểm lần này là một quán cà phê . Tại sao nhỉ ,mấy lần trước thường là dùng bữa tối hoặc đi dạo chơi ở đâu đó chứ không gặp thẳng vào buổi sớm tinh mơ thế này . Anh ta ngồi xuống ngay một bàn cạnh cửa sổ hướng ra biển . Ừ cái làng này có một mặt hướng ra biển vừa hay cái quán này xây ngay tại đây , tất nhiên là thu hút khách du lịch rồi . Anh gọi mộc tách cà phê trứng rồi ngồi nhìn ngắm khung cảnh bình minh trên biển này . )

-...Ra đây là lí do cậu ta chọn nơi này à..._Vietnam

- Có mắt thẩm mỹ thật..._Vietnam

( Cái quán này rất đẹp. Nhưng có nhược điểm rất lớn là nằm khuất sau một đoạn rừng của làng , mà mấy cái chỗ như rừng rú hiếm dân nào mà đi vào , với cũng chẳng có tiện đường tại chỗ này chỉ có dịch vụ du lịch chứ không phải đất sống . Đang nghĩ ngợi thì có một tiếng động khiến anh ta giật mình tỉnh khỏi cái mớ suy nghĩ kia. )

Cạch

- Anh là Vietnam ?

- !? À là tôi...._ Vietnam

- Ồ vậy đúng rồi...

- Cậu là..._Vietnam

- Vinh hạnh được gặp tôi là Cuba..._Cuba

( Cậu ấy ngoài đời và trong hình có chút khác biệt , lúc trong ảnh thì tươi tắn bao nhiêu thì ngoài đời có chút. Khó gần...)

- Vậy...Cậu là con trai của họ..._Cuba

- Phải tôi là con trai cả trong nhà..._Vietnam

- Ừ..Tôi quen cha lớn của anh khi ông ấy lên viện vì bong gân và chỉ hai ngày sau đó tôi gặp ba của anh.._Cuba

- Lần này lại bị sao nữa vậy.._Vietnam

- À không có gì chật khớp háng thôi..Ann về nhắc nhở ông ấy bớt tăng động lại là được...._Cuba

-...Họ đã xin phương thức liên lạc của cậu đúng chứ...._Vietnam

- Ừ và họ có vẻ vui ban đầu tôi tưởng tôi sẽ được thuê riêng như một bác sĩ tại gia....Ai có ngờ họ tạo ra buổi xem mắt này...._Cuba

- Làm phiền cậu rồi....Ngại quá trước đó tôi đã ra về tay trắng sau 10 lần xem mắt và họ có vẻ vẫn còn hy vọng lớn lắm...Haha..._Vietnam

( Anh ta khó xử vô cùng , bảo sao cái hôm mà anh ta đến viện thăm thì họ đẩy anh về . Hoá ra là có ý định này từ đầu , đáng ra lúc đó anh nên cứng rắn hơn với hai người này . Lừa cả bác sĩ đến đây xem mắt quả là không có đứng đắn gì cho cam. Còn về phía Cuba thì cậu chàng có vẻ không để ý gì lắm đến việc này...Nhưng mà đột nhiên có một sự tò mò về Vie. )

-...Thật ra không phiền....Nếu anh đồng ý chúng ta có thể thử...Tìm hiểu..._Cuba

-...Hả!? Không...Không cần đâu tôi sẽ nói chuyện với họ sau..Nên cậu không cần vì vậy mà theo ý họ đâu...._Vietnam

- Không....Tôi hỏi anh đấy...._Cuba

- Muốn thử không ? Với tôi ? _Cuba

( Vietnam sững người chút , tìm hiểu anh ? Nghe khá bất ngờ đấy vì đa số các cuộc xem mắt trước đều là vì hai người kia mà miễn cưỡng . Nhưng bây giờ có người thật sự muốn tìm hiểu về anh.Anh im lặng hít một hơi sâu.....)

-...Có tôi cũng muốn biết thêm về bác sĩ..._Vietnam

( Cuba chống cằm hướng mắt thẳng vào Vietnam rồi bất chợt cậu ấy cười.)
.
.
.
.
.
.
.
( Vietnam không biết anh rời khỏi đó lúc nào , nhưng mà đầu anh chỉ toàn khuôn mặt cậu ấy lúc mỉm cười với anh . Sờ lên mặt thì đã nóng rẫy lên rồi lồng ngực thì ngứa ran như có cái gì đó muốn bung ra ngoài . Anh ôm mặt khụy chân xuống...)

- Say rồi..._Vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com