2 7.
---------------------------------------------------------
-•-
Vì Engfa giả bệnh nên cô phải ở trong phòng suốt không đi ra ngoài, Chalotte vì sợ Engfa buồn nên cũng hay vào bầu bạn cùng với cô.
- Cô ba suy nghĩ gì mà thẫn thờ quá vậy?
Nàng từ sau vòng tay qua vai Engfa.
Cô choàng tỉnh.
- Ờ có nghĩ gì đâu, đang đọc sách mà.
Cô giơ cuốn sách trên tay mình lên.
- Không nghĩ mà cầm cuốn sách ngược cũng không hay...bộ cô ba nghĩ em không biết chữ sao?
Charlotte nhìn cuốn sách rồi nói.
Engfa cũng bật cười, giờ mới nhận ra.
- Ờ ha...tôi quên.
- Engfa à...mẹ có làm chút đồ bổ cho con nè.
Bà Hội đồng đúng lúc đi vào.
Chalotte nghe tiếng của bà chủ thì vội tách ra khỏi người Engfa, đứng nhích qua một bên.
Cô nghe mẹ mình vào cũng vội đứng dậy.
- Ủa mẹ...sao mẹ vào đây?
- Hỏi gì kì vậy đa? Con bệnh mẹ vào chăm sóc cho con không được sao? Mà sao con ngồi đây, lại giường nghỉ đi. Lẹ lẹ lên!
Bà Hội đồng liền kéo Engfa lại giường.
- Trời ơi con Chalotte, thấy cô ba vậy cũng không biết kêu cô ba nghỉ ngơi nữa.
Bà Hội đồng quay qua nàng.
- Ờ dạ...con xin lỗi bà chủ.
Engfa ngồi trên giường, bà Hội đồng đem đồ bổ lại. Cô thì ngán đến tận cổ.
- Thôi mẹ để đó đi hồi con tự ăn.
- Sao vậy, ăn lẹ đi!
- Sáng giờ con ăn nhiều lắm rồi đó mẹ, để lát đi con chưa đói mà..
Engfa cằn nhằn không ăn.
Bà Hội đồng nhìn qua Charlotte.
- Chalotte...mày coi kêu cô ba ăn dùm tao coi.
- Ơ...dạ!
Nàng giật mình gật đầu.
- Cô...cô ba...ăn đi nha, ăn cho mau hết bệnh!
Chalotte quay qua cô.
Engfa chắt lưỡi đành đồng ý.
- Dạ...vậy để con ăn!
Engfa cầm chén đồ bổ lên múc ăn, gương mặt biểu thị thái độ ngán đến tận cổ. Nhưng vẫn phải ráng ăn. Bà Hội đồng đi tới ngồi kế bên cô, vừa nhìn cô ăn vừa vuốt ve mái tóc của cô.
- Hay con để mẹ kiếm cho con tấm chồng để nương nhờ, khỏi cần giúp cha con làm việc này nọ nữa, cho sướng tấm thân!!
*khụ...khụ*
Engfa nghe đến chuyện lấy chồng thì sặc sụa. Bà Hội đồng và Chalotte thấy vậy liền nháo nhào lên. Nàng lo cho cô quá nên đi tới ngồi luôn kế bên cô mà vuốt ve tấm lưng. Cả bà Hội đồng và nàng cùng vuốt lên tấm lưng Engfa và cùng lo lắng cho cô.
- Con có sao không?
- Cô ba có sao không?
Bà Hội đồng nhìn nàng, nàng vội vã đứng dậy khép nép. Khi nãy là do thói quen cũng như nàng quên mất nên mới sà xuống ngồi cạnh Engfa như vậy.
- Dạ...con xin lỗi. Tại con lo cho cô ba..
- Rót ít nước qua đây đi.
Bà Hội đồng hất hàm nói.
Chalotte đi lại chỗ bàn rót nước cho Engfa. Bà quay lại dùng khăn tay lau miệng cho cô.
- Sao tự dưng đang ăn cái sặc vậy con, phải cẩn thận chứ. Mẹ có mình con là đứa con gái duy nhất đó đa.
Cô cười trừ.
- Ờ dạ...tự dưng con vướn vướn cổ họng vậy thôi hà mẹ. Với lại...con cũng chưa muốn lấy chồng gì trơn đó đa. Mẹ cứ từ từ không cần lo việc đó đâu ạ, để con phụ giúp cha.
Charlotte bưng ly nước lại, nàng đưa cho Engfa. Vì có bà Hội đồng ở đây nên nàng cũng khép nép hơn. Engfa cầm ly nước từ tay nàng, mắt ngước lên nhìn như một thói quen vô cùng trìu mến.
- Cám ơn em.
Bà Hội đồng nhìn thấy ánh mắt của Engfa dành cho Charlotte rồi lấy làm lạ. Nhưng nghĩ bụng chắc hai đứa nó thân quá nên mới như thế.
- Haizz...con cứ vậy hoài, để giờ lâm bệnh rồi đó.
- Mẹ à...con có Chalotte chăm sóc mà, mẹ đừng lo.
Engfa mặt vẻ tự hào nói.
Chalotte đẩy đẩy tay cô.
- À ý con là con khỏe mà, cộng thêm có Chalotte rồi có mẹ đồ lo cho con nữa nên con không sao. Lấy chồng rồi con đi qua bên đó làm dâu, mẹ nỡ sao!?
Engfa sợ bị nghi ngờ nên sửa lại câu nói, đồng thời dùng đôi mắt làm nũng với bà Hội đồng.
- Được rồi, không lấy không lấy!! Giỏi làm nũng thôi!
- Hì..
Cô ôm lấy mẹ mình.
——————————————————
Trời tối...
Cậu cả cùng cậu hai trở về nhà, ông Hội đồng hỏi.
- Chuyện ở xưởng sao rồi?
Cậu cả gương mặt đầy tự tin đáp.
- Dạ tốt lắm cha...con chắc chắn sẽ quản lí tốt hơn con ba, cha yên tâm!
Cậu hai liếc qua bĩu môi. Ông Hội đồng cũng hỏi chuyện cậu.
- Rồi mày sao? Làm việc quen chưa? Đợi chừng dăm bữa con ba khỏe lại rồi nó sẽ tiếp quản mấy xưởng đồ lại sau.
Câu nói của ông Hội đồng như dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu cả.
- Dạ, không sao. Con làm việc cũng tốt mà cha nhưng không có con ba con chỉ thấy không quen cho lắm thôi hà!
Cậu hai đáp.
- Ừ vậy tốt!
Ông Hội đồng gật đầu hài lòng.
- Cha à..
Cậu cả kêu ông Hội đồng lại.
- Gì?
- Sao cha cứ năm lần bảy lượt muốn con ba tiếp quản công việc vậy? Con mới là con trai cả mà, nó là con gái út. Sao cha...lại thiên vị như vậy?Cậu cả bức xúc nói.
- Giờ mày bây giờ là sao đây? Tị nạnh với em mày à? Em mày nó mà là con trai thì nó ăn đứt mày đấy. Sắp tới tao còn giao mấy việc trên tỉnh cho nó làm. Mày nói là con trai cả, vậy hà cớ chi so đo mấy chuyện này làm gì?
Ông Hội đồng có vẻ tức tối đáp.
Cậu hai đứng đó cười thầm trong bụng. Còn cậu cả thì hai tay vo lại thành nắm đấm cứng ngắt.
- Con chỉ là không hiểu thôi, có gì...cha dạy bảo thêm!!
Engfa đứng sau vách nghe ngóng được hết, môi cứ cười toe toét hả dạ. Đột nhiên có ai gọi cô.
- Cô ba!
Engfa giật mình quay lại.
- Ôi trời đ* m* mày hết hồn!!!
Còn tưởng là ai, hóa ra là thằng Ân.
- Ơi là trời, mày đó hả Ân!! Làm tao giật mình muốn rớt tim ra ngoài!
Engfa thở phào.
- Chớ cô ba đứng đây làm gì? Núp núp ló ló?
- Có làm gì đâu, tao đứng đây vậy thôi!
Engfa đảo mắt nói.
- Mà...lúc rày sao không thấy cô ba sai con làm gì trơn!
Thằng Ân gãi đầu.
- Mày cần tiền chớ gì?
Engfa đi guốc trong bụng nó đáp.
- Dạ....hihih
Thằng Ân gật gật.
- Ừm...có, đi theo tao!
Engfa quay đi.
Thằng Ân cũng chạy theo.
Chalotte vừa thay đồ xong, nàng mặc bộ đồ mà Engfa thích nhất. Còn tưởng cô trong phòng nhưng lại không thấy đâu. Nàng lật đật đi xuống nhà sau tìm. Thì nhìn thấy Engfa và thằng Ân đứng nói gì đó với nhau. Nàng đứng từ xa nên chẳng biết họ nói gì.
- Hai người giờ này tối rồi ra chỗ sau nhà vắng vẻ đó làm gì chớ? Xem mặt thằng Ân coi bộ vui lắm đa!
Nàng thấy Engfa lấy gì đó ra đưa cho thằng Ân, thằng Ân cầm lấy mà còn nắm lấy tay cô. Chalotte nhìn thấy hành động đó xong giận đến đỏ mặt trừng mắt, rồi nàng đi vào một nước.
Nhưng nàng đâu biết thằng Ân chỉ vô tình chạm tay Engfa!!
...
---------------------------------------------------------
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com