2
Ong Seongwu, cho tới bây giờ không cảm thấy mình là người tốt lành gì, nếu không hiện tại anh cũng sẽ không trở thành tình nhân của một người đàn ông đã kết hôn.
Anh cũng không hiểu giữa mình và Kang Daniel, rốt cuộc dựa vào cái gì để duy trì. Nhưng nói tới hai người làm thế nào quen biết nhau, chắc phải trở lại mười năm trước.
Hai tên tiểu tử không sợ trời không sợ đất, quen biết nhau trong một trận sống mái ở trường học: Hơn nữa còn ở trong trận doanh của đối phương.
Tuổi trẻ vô tâm vô phế, ra tay không biết nặng nhẹ, lúc đánh nhau chẳng có chương pháp gì, không để ý liền chơi bẩn. Kết quả của trận đấu sự kiện đó là ở lại trường xem xét, thông báo xử phạt, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Mặc dù sau đó đã bớt gây gổ, nhưng Seongwu từ đó về sau, từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, một tên khốn kiếp tên Kang Daniel, lẫn lộn trong đám người, trong một khắc cùng mình đối địch kia, dùng cục gạch đập vào cánh tay mình một cái.
"Mẹ nó mày dám đánh lén tao? Có bản lĩnh thì để tên lại đây, tan học đừng có chạy"
"Ban 5 năm nhất Kang Daniel, mẹ nó tao chờ mày đến tìm tao, ai không tới làm cháu"
"Ban 5 năm hai Ong Sungwoo, mẹ nó ai sợ mày chứ?"
Lúc này là hồi cao trung, là cuộc nói chuyện duy nhất giữa hai người. Sau đó Seongwu luôn nhớ tới tên hỗn tiểu tử dám cần cục gạch đánh mình, rõ ràng là một đoạn ký ức không tốt đẹp, mà chút hồi tưởng của anh thời cao trung cũng không nhiều, cuối cùng Seongwu đổ tại do con người chỉ có thể nhớ được những chuyện xấu.
Sau đó hai người cũng không có liên lạc, Seongwu loáng thoáng nghe nói hắn đi ra nước ngoài du học, cũng không có hỏi thăm cặn kẽ. Trước có nghe người ta nói, gia cảnh nhà tên kia không tệ, ba mẹ ở nước ngoài làm ăn, thường xuyên không ở trong nước, ngược lại cũng coi là một trong những nguyên nhân nuôi dưỡng Kang Daniel thành một tên vô pháp vô thiên: Dẫu sao nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chính hắn, một tên mới lớn kiêu ngạo không an phận thích chọc người ta ghét.
Mặc dù anh cũng chẳng có tư cách nói Kang Daniel như vậy, dù sao hai người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ là anh không có vận mệnh tốt như Kang Daniel, ít nhất gia cảnh hắn sung túc, dù càn quấy thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có người thu dọn tàn cuộc.
Mà anh thì không giống như vậy, gia cảnh phổ thông, ba mẹ ly hôn từ sớm, người mẹ sau đó cặp kè không ngừng, những người đàn ông kia ở nhà anh ra ra vào vào, có lúc Seongwu tan học, vừa đến cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nôn mửa của người đàn ông kia, liền chạy ra công viên ngồi tạm một lúc, có khi thời tiết cực lạnh, anh mơ mơ màng màng nghĩ, còn không bằng mẹ nó trực tiếp chết cóng luôn đi.
Nhưng mà anh cũng chỉ phản nghịch đến cuối cao trung, cũng không phải do anh trải qua chuyện gì, mà là anh đột nhiên cảm thấy những tiểu đả tiểu nháo kia chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó mẹ anh rốt cuộc cũng từ tình nhân lên chính thất, không biết dùng thủ đoạn gì khoác lên một lão nhà giàu, cứng rắn cùng người nhà xé giấy chứng nhận, thu về tay một danh phận.
Anh thật ra cũng chẳng có ý kiến gì, trừ vui vẻ vì người đàn bà này kết hôn cùng lão già kia, cho mình sửa lại tên: Không sai, anh từ Ong Sungwoo, đổi thành Ong Seongwu, phát âm cũng không khác lắm.
( Giải thích đoạn này chút: Trong bản raw, tên ban đầu của anh là 雍成宇 – Ung Thành Vũ, sau đó đổi thành 邕圣佑 – Ung Thánh Hựu, cách phát âm giống nhau, chỉ là nghĩa mặt chữ thì khác, chuyển sang tiếng Hàn thì cũng chỉ là Ong Seongwoo mà thôi, tui ko thích dùng tên Trung lắm, nên sẽ để là Ong Sungwoo và Ong Seongwu cho dễ phân biệt nhé, mặc dù nó là một =)))) )
Không sao, tên cũng chỉ là một cái danh hiệu, dù sao anh ở Thiên Thiên – nơi chỉ say mê chút vàng son bên trong đó, cũng chưa từng nói một câu nào là thật.
"Sao tới trễ vậy? Hôm nay bao nhiêu người chỉ đích danh muốn tìm cậu, cậu tới chỗ Ji tiên sinh bên đó trước đi"
Seongwu thay bộ đồ thường mặc kia, đứng trước gương chỉnh cà vạt, từ trong gương gật đầu với người phía sau:
"Biết rồi, tôi qua liền"
Nhìn bản thân trong gương, Seongwu nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trong đầu nghĩ con người bây giờ thật cmn dối trá, rõ ràng tới cái chốn thanh sắc khuyển mã Thiên Thiên đây cũng vui vẻ như ai, vẫn còn khư khư dáng vẻ tình hữu độc chung với tinh khiết: Anh nới lỏng cà vạt ra một chút, sơ mi trắng cùng quần jean cực kì vừa người, nhìn qua có phần giống như học sinh trung học mới tốt nghiệp.
Màn đêm của anh vừa mới bắt đầu, mà thật giống như chỉ có đem mình chìm đắm trong không khí nơi này, Seongwu mới có thể cảm thấy an tâm, giống như cá gặp nước, ruộng khô gặp cam lộ.
Dẫu sao những người ở đây cũng như anh, tất cả những bất kham cùng ác ý, cũng đều trở thành bình thường mà thôi.
(Cam lộ: sương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com