Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- tâm lý -

_[Isarin]_
[Warning:ooc]

" tâm lý của một bệnh nhân là nạn nhân trong  vụ h.i*p d.â.m sao?"

___________________________________

Isagi cậu mới tốt nghiệp đại học cách đây đã 4-5 năm, và giờ cậu đang làm một bác sĩ tâm lý , luôn nghe những người bệnh nhân của mình
Nói về tâm lý của họ, nhưng người bị tâm lý bất ổn đó luôn có những lý do khiến họ rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn,cậu luôn phải nghe và cho họ những lời khuyên để khiến họ ổn định lại,ngày qua ngày cứ như thế cậu luôn làm đúng theo giờ,luôn cho những người đấy lời khuyên,cậu không xem họ là bệnh nhân có vấn đề về thần kinh,chỉ là họ bị những thứ bên ngoài làm ảnh hưởng đến họ khiến họ trở nên vậy thôi.

Đồng nghiệp - : " awww,mấy bệnh nhân nay lại than nữa rồi,nhức hết đầu đi được trời ơi!"

Đồng nghiệp - " anh Isagi, anh thấy phiền khi họ than thở về việc của họ không,em thấy nhức hết cả đầu đi được ý trời ạ "

Nói đồng nghiệp thế nhưng cậu trai kia lại nhỏ hơn anh tận 2 tuổi , giờ là giờ nghỉ trưa 2 người luôn cùng nhau đi lên sân thượng nhâm nhi ly cà phê của buổi trưa , có lúc anh đi với cậu đồng nghiệp,còn lại thì cậu bị dí luôn phải đi hỏi thăm những người bệnh nên cũng chả có thời gian, bây giờ đã có thời thì cậu em đồng nghiệp lại than với cậu về bệnh nhân hôm nay thật phiền, cậu thì cứ thế để cậu em trai kia nói xong thì mình mới nói.

___________________________________

Isg - " Ha, cũng bình thường thôi mày, anh cũng làm ở đây lâu rồi còn chả thấy phiền, mày mới đến đây 3-4 tháng mà than với anh về việc này à, anh chưa than với mày thì thôi đấy "

Đồng nghiệp - " vì lì, thôi thôi tôi hiểu anh rồi, anh hơn tôi ô kê chưa , nhưng mà em nói thật, làm đây chán lắm anh à sao anh chịu được hay vậy, tận mấy năm liền ,ghê thật chứ "

Isg - " Cũng bình thường thôi mày,anh cũng chỉ vì muốn nghe tâm sự của những người có tâm lý rối loạn xem họ nghĩ như nào mà sao đâu"

Đồng nghiệp - " không mà em nói thật ý ,anh siêu thật đấy ,giỏi về mặt giáo tiếp này, tử tế này, tinh tế , mẫu người như anh nên có bạn gái ý chứ nhỉ , nhưng mà sao anh vậy chưa có vậy?"

Isg - " Anh chưa muốn có thôi "

___________________________________

Nay Isagi vẫn bình thường mà làm việc, chỉ là trưa nay cậu lại không rảnh để nghỉ ngơi, nay cậu lại được giao thêm việc, có một bệnh nhân mới vừa đến đây, cậu lại phải dành buổi trưa của mình để xem người bệnh kia như nào rồi, nhưng mà nay lại là lần đầu tiên cậu gặp một bệnh nhân là nạn nhân của vụ h.i*p d.â.m , cậu có chút bất ngờ, cậu tự hỏi sao lại có một cô gái nị dính vào những vụ như này chứ

Nó có thể gây ra cho nạn nhân nhưng sang chấn về mặt tâm lý do những tác động bên ngoài gây ra từ những biến cố trong cuộc sống, những bệnh nhân như này đều có thể dẫn đến rối loạn căng thẳng sau những chấn thương này.

Cậu hiểu rõ hơn ai hết vì cậu đã từng thấy một người bạn của cậu bị những thằng khác làm nhục khi đi về ban đêm, lúc đó  cậu đã không thể đến nhanh mà giúp, cậu lại lơ mơ mà về không hề nghĩ đến , người bạn của cậu đã bị nhiều thằng khác làm giờ đây nó cũng đã mất rồi, cậu thề với đời sẽ không để chuyện này sảy ra với cậu nữa.

Nhưng giờ cậu lại gặp một bệnh nhân là nạn nhân của những vụ đấy , cậu mặc kệ đồng nghiệp có gọi để đi ăn trưa cậu liền đi nhanh đến chỗ bệnh nhân kia để xem người ấy như nào.

___________________________________

Ks - " Isagi mày đi từ từ thôi , có chuyện gì mà gấp gáp thế hả , mày còn chưa ăn gì đấy , uống cà phê không tao mới mua này "

Isg - " Tch.., lắm mồm đưa đây rồi cút xéo đi thằng ngu đần, ai mượn mày làm, rất là lắm chuyện nhá , giờ thì cút cho tao nhờ "

Ks - " trời trời gì cọc vậy "

Kaiser đồng nghiệp của Isagi, dù lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng cậu không thèm đếm xỉa đến tên này, nhìn là ghét cay ghét đắng rồi , nó ngu ngu đần đần kiểu mẹ gì ấy , cậu chả thèm đếm xỉa đến tên này nên cũng đi nhanh hơn nhưng vẫn phải húp cốc cà phê để tỉnh

___________________________________

Isagi sau vài phút thì cậu đã đến được phòng của bệnh nhân kia, phòng 0104 ừm, ngày sinh của cậu luôn chứ nhưng thôi đi , cậu cần biết cô gái kia như nào nên cũng gõ cửa để xem người trong phòng đang ngủ hay thức

Isg - " Ừm hưm , xin chào, có ai trong phòng không,nếu có thì tôi xin phép vào,liệu nó có làm phiền đến cậu?"

Một giọng nói khá trầm phá ra đằng sau cánh cửa , bên ngoài thì cậu vẫn đứng đấy đợi câu trả lời thì cũng thấy có tiếng nói, giọng khá trầm, chỉ là vỏn vẹn hai chữ " vài đi " của người đằng sau canhcửa, giọng nói khá yêu ớt thốt lên nhưng cậu vẫn nghe được.

Vì đã nghe được sự cho phép của người bên trong nên cậu cũng đẩy cửa đi vào để xem người kia trông như thế nào.

___________________________________

Trái ngược với những gì cậu tưởng, trước khi bước vào phòng, cậu đã nghĩ bệnh nhân sẽ là một cô gái , vì khi cậu nhìn thì người này bị rối loạn cảm xúc vì dính vào một vụ H.i.*p d.â.m, nên cậu nghĩ là một cô gái , nên trước khi đi đến phòng bệnh cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến hỏi thăm.

Khi đã bước vào phòng thì cậu đã ngơ ngác đứng một đống ra đấy , vì trước mặt cậu là một cậu trai, nhìn dáng người thì tầm 1m8, đúng hơn thì 1m86, cậu nghĩ người này cũng đã trên 18 tuổi hoặc 18 tuổi rồi, vì cậu trai trước mắt Isagi có vẻ cao nên cũng 18 tuổi.

Cậu trai kia cứ ngồi co chân lại mà nhìn ra cửa sổ, dù ánh mặt trời có chiều vào mặt thì cậu trai kia vẫn nhìn.

Thấy thế Isagi mới tiến đến đóng rèm lại để bắt đi ánh sáng cho người kia khỏi chói, cùng lúc đó cậu cũng cất giọng nói của mình lên để hỏi người đang ngồi trên giường khi cậu lại kéo rèm thì người kia cũng quay mặt đi.

___________________________________

Isg - " chào cậu, cậu có thể cho tôi biết một số thông tin về cậu được không, liệu bây giờ cậu ổn chứ?"

___________________________________

Một bầu trời im lặng ở tỏng căn phòng này, cậu khá rối , nhiều lần cậu tiếp xúc với các bệnh nhân như này rồi, nhưng đây là lần đầu cậu thấy khó thở trong một cuộc trò chuyện như này.

Sau 5 phút thì người kia mới cất tiếng nói, lúc đó cũng đã ngước mặt lên nhìn, ôi trời , thề với chúa cậu chưa thấy một người con trai nào mà xinh như này hết, đôi mắt lẫn đôi môi, cậu thề nó rất xinh ,điểm nhấn của khuôn mặt này là 5 cọng mi dưới , có đẹp, nhưng hình như trước khi cậu tới, thì cậu trai này đã khóc thì phải, những giọt nước mắt vẫn động lại trên khoé mi, hốc mắt cũng đỏ lên rồi, có vẻ người đẹp này đã khóc rất nhiều, nhưng lại thật xinh đẹp, khiến cho Isagi khảo ngồi nhìn rất lâu đến khi người kia quay mặt đi thì cậu mới hoảng hồn lại.

___________________________________

Isg - " à ờ ,tôi xin lỗi vì nãy nhìn cậu , nó có hơi kì, cậu có thể cho tôi biết tên tuổi cậu chứ "

Rn - " ...cứ gọi tao là Rin là được rồi.."

Isg - " Ồ , tên Rin à, tên cậu đẹp đấy, hợp với cậu nữa , thế cho tôi biết cậu bao nhiêu tuổi chứ , nhìn cậu nhe này có lẽ tầm 18 tuổi nhỉ?"

Rn - " ...."

Isg - " Hửm?"

Rn - " 16 tuổi thì đúng hơn..chứ không phải 18 tuổi.."

Isg - " À 16 tuổi ..., hả?!"

Isg - " 16 tuổi??, liệu tôi có nghe nhầm không,tôi già quá à trời"

Rn - " ...điên thật..."

Isg - " Ờ..ờ....tôi xin phép,tôi đi ra ngoài một chút!!"

___________________________________

Nói xong cậu liền chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này đứng trước cửa cậu vẫn còn bàng hoàng, cậu không nghĩ cậu trai kia chỉ mới 16 tuổi, không thể nào...

Cậu liền đi nhanh về phòng của mình để kiểm tra lại một số vấn đề lẫn hồ sơ của bệnh nhân này, cậu nhanh chóng đi từng bước dài và nhanh đề về phòng mình, dù bây giờ hành lang rất nhiều người đi qua đi lại nhưng trong đầu cậu chỉ còn câu nói của cậu trai kia " 16 tuổi thì đúng hơn..chứ không phải 18 tuổi.."

Chết mất thôi, sao có thể 16 tuổi được, khi đã đến phòng thì cậu liền đạp cửa đi vào mà lao nhanh đến bên bàn nơi để hồ sơ của bệnh nhân, mỗi lần có ca nào cận liền nhờ đồng nghiệp đi lấy hộ hồ sơ của bệnh nhân đó mà để trong ngăn kéo bên phải của cánh tủ , sau một hồi tìm thì cậu thấy hồ sơ của nó, cậu cầm lên và tiếp tới gần chiếc ghế xanh dương mà cậu thường hay gồi kia.

___________________________________

Sau một thời gian dài thì cậu đã tin vào mắt mình,cậu trai kia chính xác 16 tuổi, nhưng nếu tầm đấy mà là nạn nhân của H.i.*p d.â.m mà là gái thì cậu cũng không bàng hoàng lắm, nhưng người trước mắt cậu lúc cậu bước vô căn phòng đấy không phải một cô gái, mà là một cậu trai, nhưng cũng không ngờ, tận 3-4 thằng làm nhục thì có quá lắm không?, chỉ mới là học sinh năm nhất mà, sao có thể như vậy được.

Khi cậu đã bình tĩnh lại thì cất đi hồ sơ bệnh nhân kia lại chỗ cũ và dần đi ra khỏi căn phòng của mình để đi lại căn phòng kia, cậu muốn nói chuyện lại với cậu trai kia,từ phòng của cậu và phòng của cách bệnh nhân thì cũng lâu, nhưng không là vấn đề với cậu, khi đã đến trước phòng 0104 , vẫn lè số phòng đấy, cậu đứng trước cửa để giữ bình tĩnh xong mới bước vào trong.

Vẫn như cũ cậu gõ cửa trước khi nghe được câu trả lời mới bước vào trong căn phòng kia, khi vào thì vẫn như cũ cậu trai kia vẫn ngồi co chân lại mà nhìn ra cửa sổ.

Lần này cậu không tiến tới để kéo rèm lại nữa, mà lấy một chiếc ghế ngồi xuống mà cất tiếng gọi người kia.

___________________________________

Isg - " Rin, chào cậu bây giờ cậu đã ổn hơn chút chưa nhỉ?"

Khi nghe thấy có người nói thì nó cũng có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp lại câu hỏi của cậu.

Rn - " Chả ốm chút nào cả.."

[ cuộc hội thoại giữa Isagi và Rin ]

___________________________________

Isg - " Ừm.., tôi có làm phiền cậu khi tâm lý của cậu đang không ổn không?"

Rn - " nghĩ sao tuỳ.."

Isg - " Thể chất cậu cũng không tốt, có vẻ cậu hay dành thời gian của mình để luyện tập đúng không Rin? , liệu tôi có nói sai gì không?"

Rn - " không sai gì, nhưng sao mày biết?"

Isg - " Đơn giản vì tôi là bác sĩ tâm lý mà, nên việc này cũng đơn giản với tôi thôi"

Rn - " Ừm"

Isg - " Sao lúc đấy cậu lại không chống cự lại đi Rin?"

Rn - " ...tao cố rồi ,nhưng chả hiểu vì lý do gì mà cơ thể tao nó như bị tê liệt toàn thân vậy, tao chả có cách nào khác cả"

Isg - " Có lẽ tôi biết lý do rồi"

Rn - " Ừm.., mày biết thì sao, giờ nói cũng chả có ý nghĩa gì cả"

Isg - " Ừ nhỉ, đến khi cậu được đến đây thì chả còn cách nào nữa"

Isg - " Rin, có phải trước khi tôi đến thì cậu đã khóc đúng không, quay mặt lại đây nhìn tôi đi Rin, đừng cứ như vậy mãi nữa Rin"

Rn - " ?.."

Isg - " Mặt cậu xinh thật đấy , tôi không nghĩ sẽ có một người con trai nào mà có khuyên mặt xinh như vậy"

___________________________________

Khi cậu tính đưa tay ra để vén tóc mái của nó qua một bên để nhìn rõ hơn, nhưng nó lại né đi, có vẻ vì vụ kia mà giờ đã khiến nó có một nỗi ám ảnh sau khi có ai khen khuôn mặt nó hoặc sờ vào, nó sợ cái cảm giác bị sờ vào mặt, nhất là khi đã sảy ra một thứ khiến cho tâm lý nó căng thẳng hơn.

Isagi khi thấy nó né thì cũng hiểu nên đã không có ý định gì nữa , cậu chỉ ngồi nghe nó nói và cậu trả lời lại và cho lời khuyên, cứ thế 2 người bệnh nhân và bác sĩ cứ thế chả biết đã mấy giờ trôi qua.

Đến khi Isagi đã nói xong với Rin thì đã bước ra ngoài, cậu vẫn cứ nghĩ giờ mới chiều, nhưng không giờ đã là 8h tối, cậu chạy về phòng dù cậu chưa ăn cái gì cả ,cậu đã trễ hơn mấy bệnh nhân khác mà nhờ đồng nghiệp giúp.

Khi đang đến phòng bệnh khác cậu vẫn nghĩ đến nó, nói thật thì nó xinh thật, nói không điêu nhưng khi nếu nó ổn lại thì cậu sẽ là người đầu tiên tỏ tình nó, nó xinh lắm.

Cậu nhớ lúc đầu gặp nó đã khiến cậu bàng hoàng vì nó chỉ mới 16 tuổi, cũng lạ, nhưng sau vài tiếng thì cậu đã có cảm tình với nó rồi.

Isg - " Hmm tâm lý của một nạn nhân của vụ h.i*p d.â.m sao?, cũng hay , có lẽ mai sau Rin nếu đã ổn định lại được tâm lý thì chính tôi Isagi yoichi vẫn sẽ theo em, để không có thằng ôn con nào làm vậy với em nữa "
___________________________________

21/1/2024
2490 từ
9:24 sáng
Lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com