Chap 2
Học quân sự bị bóng đè và những câu chuyện liên quan đến hồ đá
Chap 2.1 Học quân sự bị bóng đè và diễn biến sau đó ...
Vào năm nhất thì khoa mình được học trước khoảng 1 tháng quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng , sau đó thì mới vào học chính. Ngày đó mình chưa đem xe máy vào nên chỉ đi xe buýt hoặc đi bộ, đi xe buýt khoảng 7 phút, đi bộ khoảng 30 phút.
Con đường từ kí túc xá đến chỗ học quân sự tuy đã được trải nhựa nhưng hai bên đều là những mảng đất trống, cỏ cây mọc um tùm. Xa xa có mấy ngôi nhà nhỏ và một khu nghĩa trang lớn. Lúc đó, đang là mùa mưa nên thường có sương mù vào buổi sáng và chiều tối.Sương mù khá dày vào sáng sớm, tầm nhìn chỉ khoảng 100 mét đổ lại. Lần đầu tiên mình thấy thời tiết kiểu này nên khá thích thú. Mấy buổi đầu thì lên nghe giảng, nói chung là nói về tình hình biển đảo là nhiều vì năm 2012 đang nóng chủ đề đó, sau đó thì phát quần áo để về mặc cho mấy buổi sau.
Cái hôm mình bị bóng đè ấy là buổi học thứ 3,4 hay sao ấy. Hôm đó đang giờ nghỉ trưa, mình năm co chân nằm ngủ trong lớp. Phòng học mát vô cùng luôn, cửa phòng đối diện với cái hồ lớn cạnh trung tâm nên gió thổi vào mát cực kì. Do tối đó online hơi lâu nên giờ nghỉ trưa là mình lao vào ngủ luôn cho lại sức. Đến lúc trường phát loa tập trung thì mình “tỉnh dậy”. “Tỉnh dậy” được ghi trong ngoặc bởi vị lúc đó mình nhận thức rất rõ là mấy đứa bạn đang xuống tập trung nhưng tứ chi mình hầu như không cử động được, cũng không nói được luôn… Mình cố mở mắt và cố hết sức cũng chẳng được, kiểu như thần kinh nó không còn liên kết với cơ nữa vậy. Sau đó mình mới nhận ra là có chuyện bất thường rồi, mình tĩnh tâm lại rồi một đoạn kinh Phật mà mình nhớ được. Bất ngờ là sau đó khoảng 1 phút là mình cử động được rồi chạy xuống tập trung với tiểu đội luôn. Lúc đó mình nghĩ là mình thức khuya quá nên mới bị thế và cũng không muốn quan tâm đến vấn đề tâm linh hay gì đó, chuyện đã qua rồi thì thôi không nên nghĩ nhiều, nên tập trung học thì tốt hơn.
Thế quái nào, sau khi học xong quân sự khoảng nửa tháng thì mình lại bị cảm giác như thế tiếp, lần này mức độ tăng hơn hẳn. Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng, đang ngủ trong kí túc xá thì mình bỗng cảm thấy khó thở, cố tỉnh dậy nhưng vẫn không được. Lúc đó thị giác của mình thấy một màu xanh da lục, mình có cảm giác thấy cảnh vật xung quanh như thường nhưng nó đều phủ một màu xanh lục nhạt. Sau đó tai mình nghe một âm thanh cao tần vô cùng nhứt tai, kiểu như micro karaoke khi nó bị lỗi rồi kêu ấy. Mà quan trọng là lúc đó mình lại cảm giác lồng ngực trống rỗng, có cảm giác tim mình như ngừng đập rồi… trong khi đó cái âm thanh quái quỷ kia cứ kêu lên liên hồi. Lúc đó nó làm rất nhanh và dồn dập, không phải là đơn giản như lần trước, có cảm giác như “nó” muốn lấy mạng mình đến nơi ấy. Chẳng kịp suy nghĩ, mình lại đọc kinh, chú tâm đọc … Sau đó mấy cái ảo giác kia cũng từ từ giảm và biến mất. Sau đó mình mở mắt dậy, thấy chân tay rã rời, mấy đứa trong phòng vẫn đang ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra …
Kể từ đó thì mình không còn bị như thế nữa, theo những triệu chứng trên thì có lẽ mình bị bóng đè. Nhưng sau này mình lại có một trải nghiệm chân thật hơn nữa khi nằm ngủ ở ban công kí túc xá.
Hồi đó chắc do học nhiều, online nhiều, chơi dota …nhiều nên kết quả là mình bị nóng trong người, trong phòng khá mát nhưng mình lúc nào cũng khá nóng. Từ trên giường mình, xuống sàn nhà nằm thấy gió thổi mát quá nên mình chuyển hẳn xuống nền nhà nằm mỗi khi trời tối luôn. Nhưng sau khi nghe thằng Can cùng phòng kể là “Tối tao nhảy từ trên xuống đi vệ sinh xem tí nữa là đạp trúng đầu mày :sweat: ” thì mình chuyển ra ban công ngủ luôn. Ban đêm thì mát, sáng sớm hơi lạnh vì sương xuống nhưng mình có đội mũ len với mặt áo dày nên cũng không thấm cho lắm , cho đến một ngày …Hôm đó mình vẫn dọn dẹp bạn công, trải chiếu, mắc màn để ngủ như thường lệ. Mình nhớ rất rõ là khi ngủ luôn hướng về bên phải của ban công. Đêm hôm đó mình ngủ khá sâu. Bỗng nhiên có cảm giác là lạ ở chân, có cái gì đó đang hút hút chân mình thì phải…Nói chính xác là bên ngoài ban công khá lạnh nhưng dưới chân mình nó hoàn toàn không có cảm giác gì luôn, thấy lạ mình liền ngẩng đầu nhìn xuống thì….
Có một “đứa bé” đang ngồi ngay dưới chân mình, ngay góc của ban công. Da nó màu tro, nhăn nheo đầu nó có vài cọng tóc lởm chởm,bụng thì to đùng . Hai tay nó ôm đầu gối và gục đầu xuống. Nó ngẩng mặt lên nhìn. Một khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt nó mang một nỗi buồn vô tận. Rồi sau đó mình tỉnh dậy, nhận ra đó là một giấc mơ. Mình không cảm thấy sợ ngay lúc đó, khi đó mình có một cảm giác rất buồn, buồn vô tận luôn … kiểu như nó truyền nỗi buồn sang mình vậy. Cái hình này khá giống nó, có điều nó ít tóc hơn thôi…
Rồi mình nhận ra là mình đã nằm ngược lại hoàn toàn so với hướng mình nằm ban đầu , ban công hình chữ nhật, chiều rộng khoảng 0,7m vừa đủ 2 người nằm nên khó có chuyện mình lăn kiểu nào mà cuối cùng nằm ngược lại hoàn toàn so với hướng mình nằm ban đầu cả. Mình liền xách gối vô luôn, không phải do sợ con ma đói kia mà sợ có khi nào mình mộng du rồi té từ ban công lầu 2 xuống đất thì xác định ngu người luôn. Từ đó mình không bao giờ đi ngủ lung tung nữa
----
tòa A3 đó bây giờ không biết có người ở chưa chứ ngày xưa em cũng nghe đồn là vài năm trước có thanh niên ở A3 dịp tết gì đó nó ko chịu về quê mấy thằng trong phòng về hết, thế là trúng gió chết khô xác trong phòng sau này bạn nó lên mới phát hiện. thế là do tính tò mofneen phòng e mới đột kích lên thử một lần cho biết, cảnh tượng trong tòa nhà âm u, lầu một thì có loe hue vài sinh viên ở, lầu 2,3,4 bỏ hoang, bọn em 6 thằng mò lên tới lầu 3 thì 4 thanh niên trong phòng không giám đi nữa còn em với một ông kia cũng ráng lết lên tầng 4, vừa lên khỏi cầu thang thì ở đâu bỗng có một đàn dơi bay vèo vèo lúc đó mặt em như này:sweat: tưởng là xong cmnr, nhưng có hai thằng nên éo sợ:byebye: thế là cũng lết vòng vòng qua từng phòng, ngó vào thì tối om, không khí lạnh lẽo, mà chả thấy ma nào, xong bọn e đi xuống lầu 3 thì 4 thanh niên kia về rồi, thế là bọn e đi dạo một vòng nữa, bỗng thấy 2 thanh niên ở đâu đó leo vào phòng vệ sinh của một phòng, em với thằng kia nghĩ, kiểu này ăn :lol: r, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, thì bọn nó nói, là nó ở tầng 1, lên đây kiếm cái gương nhà tắm, chứ giương nhà tắm nó bể r, lúc đó bọn e mới hết run, công nhận mấy thằng này liều vler, leo từ ngoài vô cái chỗ đó tối om, té xuống là coi như die. xong bọn e đi xuống và về phòng, trong lòng có chutsgif hưng phấn kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com