Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa (kết thúc)

Đã bao giờ bạn bắt gặp một đôi mắt đẹp đến nỗi bạn không thể rời mắt khỏi nó chưa? Laura nghĩ nó đã gặp được một đôi như thế rồi đó hay chí ít một trong những đôi mà nó đã thấy. Dán chặt mắt vào tấm kính cửa sổ, Laura thích thú gõ nhẹ lên bề mặt kính, đôi mắt màu hổ phách bên ngoài kia vẫn lạnh tanh nhìn lại cô không thèm chớp.
- "Không phải nó đẹp quá sao?" Laura cảm thán.
- "Ờ đẹp, cho đến khi nó tìm được cách làm vỡ tấm kính và tặng mày một cái hickey cực sâu vào cái bản mặt đầy sẹo của mày!" Jimmy đốp chát thẳng thừng.
Laura tặc lưỡi bỏ ngoài tai câu nói của thằng bạn mà tiếp tục ngắm nhìn con vật dài 8 thước đó. Bên ngoài, con trăn đã bắt đầu co tấm thân nâu sì của nó lại, mắt vẫn không rời khỏi Laura, cái lưỡi chẻ đôi hết thò ra lại thụt vào như đang tính toán gì đó. Và bằng một cái bật không báo trước, nó phóng thẳng về phía con bé với cái miệng mở rộng. Tiếng rầm của cửa sổ vang lên liền sau đó là tiếng tõm của mặt nước, Laura ôm bụng cười nhìn con vật cay cú trườn đi với cái đầu thậm thụt trên mặt nước. Cơn mưa tối qua đã khiến mực nước dâng lên đáng kể nên không có gì bất ngờ nếu như trên những cánh cây quanh nhà giờ đầy rẫy những con vật cư trú lánh nạn.
Ngập lụt là thế nhưng con Missing, Layla từ sáng đến giờ đã mất tăm mất tích đâu mất, tất cả những gì nó để lại chỉ là một tờ giấy viết nguệch ngoạc "1h khởi hành". Nhưng "khởi hành" gì? Khởi hành đi đâu? Tụi nó cũng chịu, điều tụi nó quan tâm là tại sao con kia đi mà không nói chỗ nó để cái tủ lạnh ở đâu cơ chứ. Điện mất, đồ ăn không có, đã thế phải ở chật chội một tầng hơn chục con người với nhau, cả đám không dễ nổi quạu mới là lạ.
- "Này tụi mày nghĩ bao giờ nước rút!" Harry chán trường hỏi, hắn giờ đây đang trôi là là trên nóc đèn trần của Maya chọc chọc Ripley.
- "Theo tao phải hơn tuần hay hai tuần gì đó cơ, giờ mưa chắc ngừng hẳn rồi nên không dâng được nữa đâu." Lory dự đoán.
- "Thế...ế trong những ngàyyy đó thì chúng ta làm gì? Chết dí trêx cái phòng này chắc?" Emily hỏi, giờ chỉ còn là một cái đầu lơ lửng thỉnh thoảng còn bị vấp bay giật khắp phòng.
Laura thấy vậy vội kích cho Emily ít điện, nhờ vậy nó đã nói chuyện bình thường hơn chút.
- "Mà theo tụi mày, con Missing nó bảo khởi hành là có ý gì? Tụi mày có nghĩ là nó muốn chúng ta rời khỏi đây không?" Emily rùng mình nói tiếp.
Cả đám nghe câu hỏi mà dừng lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi không nói không rằng phá ra cười như thể có gì đó tức cười lắm trong câu hỏi đó vậy.
- "Thế thì còn gì bằng!" Jimmy ngừng lại lấy hơi sau tràng cười nói.
- "Ờ thì ở đây cũng tốt đấy, chẳng phải lo nay đây mai đó, ăn gì uống gì hay cảnh sát có tìm ra không... nhưng tao cứ thấy nó sao sao ấy tụi bây hiểu không?"
- "Yea... chúng ta là tội phạm bị truy nã mà giờ lại ngồi đây với nhau, chung với một nhỏ không biết từ hành tinh nào rớt xuống đòi quản thúc ta. Nghe nó đã sai ngay từ đầu rồi!" Derek đáp lời thằng bạn, cả lũ lại tiếp tục cười.
Tiếng cười của tụi nó ồn đến nỗi mấy con trăn gần đó đã lại bắt đầu lướt tới mò mẫm tìm lối vào để có thể thưởng thức bữa tiệc đang dọn ra trước mặt tụi nó. Một con rồi hai con, ba con,... lần lượt chúng bò đè lên nhau tranh chỗ áp cái thân mình lên mặt kính như cố tìm khe hở để lách mình vào. Tiếng rít, khè cùng tiếng trườn được khuếch âm lên mức cực đại khiến đám giặc đang cười nói vui vẻ cũng phải dừng lại để nhìn về phía chúng. Những ô cửa sổ giờ đây kín mít toàn thân trăn thân rắn với rết, bọ cứ uốn éo, lúc nhúc như đám thân leo đang cuốn chặt lấy ngôi nhà vậy.
Căn phòng đã tối giờ còn bị che mất chút ánh sáng mặt trời còn lại thật khiến cho cả bọn không khỏi bực mình.
- "Đang đói còn gặp cảnh này! Tao lột da từng đứa một!" Jimmy cáu bẩn đạp vào tấm kính nói nhưng hình như do cậu chưa ăn gì hay sao mà cú đạp của cậu không xi nhê gì với tấm kính cả. Nó vẫn đứng yên đấy, không một vết nứt hay chí ít là một cái xước như muốn trêu ngươi cậu.
- "Con mẹ nó đùa tao à?" Jimmy gầm gừ sút mạnh thêm một phát nữa. Tấm kính kêu rầm lên một cái như sấm rồi lại lặng im đấy, nguyên vẹn mới tinh tươm. Đám trong nhà thấy thế được nước chọc quê Jimmy liền cười phá lên ghẹo cậu chàng. Quê mặt, Jimmy cậy chốt tìm cách mở cửa nhưng không hiểu sao dù đẩy hay kéo thì cánh cửa vẫn đóng chặt đấy, như một bức tường vậy.
- "Ê trước giờ cửa có như vầy không?" Jimmy hỏi, thôi không cậy cửa.
- "Không, trước kia nó vẫn mở được cơ mà?" May lúc này mới nhận thấy điều kì lạ liền chạy đến lay lay cái cửa. Nó hoàn toàn bị khoá chặt.
- "Đùa à! Chúng ta bị nhốt rồi!" May nói, nó cùng Maya lập tức ra kiểm tra những ô cửa còn lại, không cái nào mở được.
- "Xem các phòng khác!" Lory ra lệnh rồi cùng Laura chạy lên gác mái kiểm tra. Jimmy và Derek, Harry, Blaise kiểm tra phòng nam, Karla theo chân Ripley, Lizzy kiểm tra các phòng nữ. Riêng Danny và Heather xung phong lặn xuống tầng trệt kiểm tra cửa chính, nhóm còn lại tìm cách phá cửa sổ xem sao. Nhưng tất cả là vô ích bởi căn nhà dường như đã tự niêm phong chính nó.
- "Tuyệt thật! Đây có khác gì nhà tù không cơ chứ!" Derek chép miệng cười gằn.
- "Con Miss có ý định chôn sống chúng ta ở đây chắc?" Emily nói, giọng hằn học thấy rõ.
- "Tụi mày cứ bình tĩnh!" Laura chấn tĩnh.
- "Mới 12h50 còn 10 phút nữa, Missing bảo 1h sẽ khởi hành và nó chắc chắn phải về đây!"
- "Mày chắc chắn sao?" Ripley cười khinh miệt.
- "Tao đoán thế! Không có lí gì nó nhốt chúng ta tại đây! Nếu có thì cho tao nghe đi!" Laura nói lí. Và nó đã thành công, tụi kia có vẻ thôi không cãi nữa nhưng vẫn còn cáu kỉnh chút.
Nhưng cả bọn chưa ổn định được lâu thì biến động mới lại xảy ra. Cửa kính chỗ Maya đứng bỗng nhiên bị thứ gì đó dộng mạnh vào, nổ cái đùng như thể đạn đại bác bắn vậy. May ôm bạn kéo ra xa khỏi đó, dáo dác nhìn quanh xem thứ gì vừa tấn công ngôi nhà. Ba, bốn cái xúc tua trồi lên à không phải nói là bốn cành dây leo với kích cỡ ngang bằng thân cây cổ thụ vòng lên, quật đập túi bụi lên ngôi nhà, hất tung đám trăn rắn đang bò lúc nhúc trên đó. Tiếng rắn rít cùng tiếng quật như muốn náo động cả khu rừng vậy, khiến cho lũ giặc phải bịt chặt lấy tai mà cúi thấp mình xuống theo dõi sự việc.
Đám dây leo ấy gần như không có ý định dừng lại, chúng cứ quật đập lên hồi như muốn phá hủy cả căn nhà vậy. Đám trong nhà nín thở chờ đợi bởi giờ có tìm cách chạy thì cũng vô dụng, căn nhà đã bị niêm phong mất rồi còn đâu. Và sau mười phút dài như mười thập kỷ, đám cây leo ấy cũng chịu dừng lại. Căn nhà cây giờ đã bị gói gọn trong đám dây leo, hoàn toàn không có thừa một khe hở để có thể xác định nó từng là một ngôi nhà.
- "CÁI ÉO GÌ VẬY!" Tiếng Harry gào trong bóng tối.
- "Cái bẫy của quỷ Sa tăng, tụi mày có thể gọi là thế!" Giọng con Missing đáp, liền sau đó là tiếng rú lên vì đau của nó.
- "Mày đã đi đâu hả?" Lory - thủ phạm đấm vào vai con Missing.
- "Tao đi thu xếp chỗ ở mới chứ đi đâu!" Missing vừa xoa vai vừa giải thích.
- "Chỗ ở mới?" Lory hỏi vặn, lần mò tìm cách thụi thêm cho con Missing một cú nữa.
- "Chẳng nhẽ tụi mày định ở trong căn nhà ngập này chắc?" Mising.
- "Thôi không lề mề nữa, tao đã niêm phong căn nhà này rồi đảm bảo không ai tìm được nó đâu mà có cũng không vào được, hoàn toàn an toàn, tụi bây thu dọn đồ đạc quan trọng rồi theo tao lên gác mái, chúng ta đi!"
Nó nói nốt rồi phóng ra cầu thang, hậu quả là nó vấp nhầm bậc ngã bổ nhào ra đất. Tụi kia không thèm ra đỡ nó mà còn thản nhiên dẫm qua nó để về phòng lấy đồ. Vì đồ đạc ở đây hầu như đều do con Missing chuẩn bị cho nên đồ quan trọng của tụi nó cũng chỉ gồm đám dao rựa, súng mác với đồ bảo trì thêm hai, ba bộ quần áo gọi là cho có thôi, rất dễ để sắp xếp. Chỉ mất tới mười phút để tụi nó điểm danh rồi xuất phát. Layla đưa đám ma đi trước bằng cổng đen, trong khi Missing phụ trách đám còn lại. Và để di chuyển, nó bắt tụi bạn nắm tay nhau thành một vòng tròn, vài đứa tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng đành miễn cưỡng nắm lấy nhau.
- "Sao phải nắm tay nhau?" Kyler nhìn tay Jimmy đang nắm lấy tay cậu.
- "Nếu mày muốn khỏi nắm thì tao sẵn lòng cắt bỏ tay mày đấy!" Jimmy không nhịn đốp chát lại.
Chưa kịp để Kyler phản bác, Blaise đã nhéo vào tay cậu chàng để cảnh báo rồi ra hiệu cho Missing khởi hành. Chỉ bằng một cú nổ bụp như cái bắn nút của chai sâm banh, cả lũ độn thổ.
- "Mày trở về rồi hả? Tưởng lại bắt tao đi tìm chứ Missing!" Giọng nữ trầm nói vọng phía trên đầu cả đám.
- "Đó không phải việc của mày sao? Xem ra tao làm có khi còn giỏi hơn mày nhỉ?" Missing cười đáp, lồm cồm bò dậy. Nó cùng đám bạn đã có một cú đáp không mấy thành công nên giờ cả bọn đang ngã nằm đè lên nhau thành một đống hổ đốn hổ đám trên sàn của căn phòng có vẻ là phòng khách màu nâu nhạt đầy ấm cúng.
- "Rất vui được gặp lại mày Finding!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com