Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04

- Giờ thì chúng ta đang bàn về chuyện gì nhỉ?

Magnus Bane hỏi, ánh mắt vẫn dán vào Alec. Izzy đã từ bỏ việc thể hiện sự quyến rũ của bản thân, cô cảm thấy hôm nay thần Vệ nữ không phù hộ mình.

- Kết giới xung quanh New York đã bị suy yếu, gần đây nhiệm vụ của chúng tôi tăng lên rất nhiều, tôi mong anh có thể giúp chúng tôi... anh biết đấy, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cái búng tay với Pháp sư Tối cao của Brooklyn phải không nào?

- Quý cô Lightwood, rất cảm ơn những lời có cánh của cô. - Magnus mỉm cười duyên dáng - Nhưng như Shadowhunters các người luôn nói, "luật lệ rất hà khắc, nhưng chúng là luật". Tôi không thể giúp không các cô cậu được, diệt quỷ là nhiệm vụ của Shadowhunters, không liên quan gì đến tôi cả.

- Anh ra giá đi.

Jace chưa bao giờ là một người kiên nhẫn.

- Được được, đừng sốt ruột như thế. Vậy, - anh ta lại nhìn xoáy vào Alec như vừa nãy - nếu cậu Lightwood đây dùng bữa tối với tôi, tôi sẽ giúp các cô cậu. - Không quên kèm theo một cái nháy mắt. - Mặc dù cậu hẳn là đã biết, nhưng tôi xin được giới thiệu lại. Magnus, Magnus Bane. Một kẻ si tình vì cậu.

Mặt Alec chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Eren hơi cong khoé miệng, thì thầm với anh: "Anh nên đáp lại đi chứ, thật không phải khi ngó lơ một người lịch sự như vậy." Alec thực sự rất muốn gõ cậu ta một cái, nhưng họ cao bằng nhau, và Eren đi giày cao gót thì còn nhỉnh hơn anh một chút.

- À... Alec. - Anh ngượng ngùng cười - Alec Lightwood.

Magnus Bane thề rằng trong cuộc đời hơn 400 năm của mình, anh ta đã gặp vô số người đẹp, muôn màu muôn vẻ, nhưng người con trai trước mắt anh ta, cậu ấy có gì đó... Thật khác. Không phải tính cách, không phải ngoại hình, cái sự "khác" đó do linh hồn anh ta mách bảo, rằng đây chính là định mệnh của mình. Anh ta cứ đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Alec Lightwood.

- Alexander, đương nhiên, tôi biết chứ. - Hồi lâu sau, Magnus hoàn hồn, nhận ra không khí lúng túng giữa bọn họ - Điều kiện tôi đã nói rồi, đó là cậu chấp nhận lời mời dùng bữa tối của tôi. Và nếu cậu vui lòng cho tôi thêm một nụ cười của cậu làm hoa hồng, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc. Cậu thấy sao nhỉ?

Alec vốn cảm thấy anh ta đang đùa giỡn mình, hiếm khi pháp sư lại chịu giúp đỡ Hội Clave, cụ thể là Shadowhunter mà không thách giá trên trời, nhưng giờ thì anh biết anh ta không nói đùa. Không vì lý do gì cả, trực giác của anh nói vậy. Và nó trước giờ chưa từng sai.

- Nghiêm túc đi. - Jace cắm cảu - Chúng tôi không có thời gian để chơi trò giải đố.

- Tôi nghiêm túc mà, Alexander. Thế này đi, tôi sẽ làm việc trước, "phí dụng" thu sau. Uy tín luôn nhé.

Nói là làm, Magnus bắt đầu thi triển pháp thuật bổ sung kết giới. Eren ngồi xuống, cầm một con dao bằng đồng lên ngắm nghía. Armin hiểu rõ parabatai như lòng bàn tay, cười hỏi cậu có muốn anh tìm cách lấy nó cho cậu không. Thiếu niên lắc đầu, cậu không thích trả giá với pháp sư, hơn nữa cậu cảm thấy mình và con dao có gì đó gắn bó với nhau. Eren luôn nhạy cảm với những liên kết linh hồn. Cậu có cảm giác nó sẽ đến với cậu thôi, không lúc này thì lúc khác.

"Nếu cậu thích, tôi sẽ tặng nó cho cậu."

Có tiếng nói vang lên trong đầu Eren. Cậu nhìn vị pháp sư đang tìm cách lấy lòng người đẹp, hơi cong khoé miệng.

"Không cần. Tôi không thích."

"Nhưng nó có vẻ thích cậu đấy. Nó ở nhà tôi hơn trăm năm nay rồi, lần đầu tiên thấy nó phấn khích như vậy."

"Ra giá đi."

Magnus nhướng mày nhìn cậu, dường như không nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy, sau đó lập tức trả lời.

"Tôi đã thấy cậu nói chuyện với Alexander, cậu Yeager. Mặc dù tôi không biết lý do của cậu là gì, nhưng cứ coi nó là quà cám ơn của tôi đi."

"Vậy tôi đành nhận lấy, cảm ơn sự hào phóng của anh."

Eren mỉm cười vuốt ve con dao, mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhanh có được nó như vậy. Bởi vì tâm tình cậu đang tốt - Armin có thể thề dưới tên các Thiên thần - cậu quyết định nói cho Magnus một chuyện.

"Anh sẽ cần một chiếc nhẫn đấy."

Nếu là bình thường thì Magnus sẽ cười xoà cho qua hoặc cảm thấy mình đang bị trêu đùa, nhưng lần này anh ta nhìn trân trân vào thiếu niên đang mân mê chiến lợi phẩm mới. Magnus hiểu ý cậu, Alexander Lightwood và anh ta là định mệnh của nhau, và dù anh ta chưa nghĩ tới, nhưng kết hôn cũng không phải chuyện nằm ngoài dự đoán. Vấn đề là Eren Yeager lại biết được chuyện này. Cậu ta cũng là Shadowhunter, và rõ ràng Hội Clave không ủng hộ đồng tính. Chưa tính đến việc cậu ta còn là Chấp hành viên của Hội Clave. Magnus không ngán Hội đồng, nhưng Alec thì chưa chắc.

- Gì mà kẻ si tình, chưa chi đã tán tỉnh người khác. - Jace bĩu môi - Đừng để ý đến hắn, Alec. Chúng ta xong việc rồi. Về Học viện thôi.

Alec nhấp một ngụm Daphne Martini, ngơ ngác hỏi:

- Hả, gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com