ba.

"It's dripping love, love, love, love, it's dripping love."
Donghyuck nghiêng đầu qua lại hai bên, ngân nga bài hát ở một tông giọng khá nhỏ. Hai tai nghe airpod được cắm hai bên tai em và nhạc được phát từ playlist trên điện thoại em.
Một nụ cười tươi không bao giờ biến mất trên đôi môi hình trái tim xinh xắn của em mỗi lúc em đạp xe đến trường. Khi em đạp xe lướt qua những người hàng xóm và quẹo vào bên phải của ngã ba thì có một hàng xóm khác lọt vào tầm nhìn của em. Em vẫn cứ tiếp tục đạp xe trong khi hát hò một vài bài hát ngẫu nhiên, vì em đang có tâm trạng rất tốt kể từ ngày hôm qua.
Anh Taeyong và em đã thật sự đến bệnh viện mà bố mẹ em làm việc và cùng nhau tổ chức buổi kỉ niệm trong văn phòng nhỏ của bố em. Họ cùng nhau ăn bánh cupcake mà em đã làm và cùng chia sẻ những câu chuyện với nhau. Em đã cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện mỗi khi được dành thời gian đầy chất lượng với gia đình một lần nữa sau một khoảng thời gian như hôm qua.
Nhưng em nào có biết rằng, những ngày vui vẻ rồi cũng sẽ bị những nỗi buồn che lấp.
Em đột nhiên mất tay lái xe đạp và kết thúc bằng việc ngã rạp bên lề đường. Mặc dù em đáng lẽ phải quan tâm đến việc đầu gối của em đã bị thương, nhưng Donghyuck lại nhìn ngó xung quanh để chắc chắn rằng không có ai chứng kiến màn đo đường đầy xấu hổ của em.
Em khẽ rên rỉ vì đau, rồi cũng chậm chạp đứng dậy và dựng xe lên. Sau đó, em liền kiểm tra từng bánh xe một và phát hiện ra bánh trước đã bị mòn và cần được đem đi sửa ở tiệm.
"Thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới ghê." Em đá nhẹ vào chiếc xe đạp của mình và bĩu môi, hối hận vì đã từ chối lời đề nghị chở em đến trường từ anh Taeyong trước đó.
Em nhìn sơ qua cơ thể mình lần nữa để kiểm tra lại xem có chỗ nào bị thương nữa không. Thật may mắn là em chỉ bị xước lòng bàn tay khi mà em chống tay lên lề đường bê tông ban nãy. Em nhún vai bất lực rồi đành vừa đi bộ vừa dắt chiếc xe kế bên. Em đi ngang qua những người hàng xóm quen thuộc, rồi em cảm thấy khá nhẹ nhõm khi mà em để ý thấy ngôi trường không cách quá xa nơi mà chiếc xe đạp thân quen đã phản bội em.
"Ồ!"
Donghyuck nhìn lên và thấy một cậu con trai với mái tóc nâu bước ra từ nhà cậu khi mà em vừa nghe thấy giọng cậu ấy.
"Ừm, hey- chúc bồ- ừm, buổi sáng tốt lành." Jaemin khẽ nguyền rủa bản thân trong đầu, nhưng vẫn tươi cười với cậu con trai có làn da bánh mật trước mặt mình.
"Chào buổi sáng, Jaemin." Donghyuck cười tươi đáp lại, đồng thời, em khẽ nghiêng đầu và nhìn Jaemin bằng đôi mắt nâu tròn lấp lánh.
Chết tiệt! Bồ ấy đúng là thiên thần mà. Jaemin bỗng ho nhẹ như để xóa đi ý nghĩ rằng sẽ luôn luôn yêu mến một và chỉ một người mà cậu đơn phương.
Và rồi cả hai bỗng rơi vào bầu không khí trầm lặng và ngượng nghịu. Thế là, Donghyuck vội bảo: "Mình phải đi ngay bây giờ đây."
"Khoan đã." Jaemin níu lấy vạt áo Donghyuck, khiến cho em không thể rời đi ngay.
"Ừm, có chuyện gì với bồ thế? À không, ý mình là, sao bồ không đạp xe vậy?" Jaemin hỏi trong khi tay cậu vẫn níu lấy áo của em.
"À, bánh xe bị mòn rồi ấy mà, nên mình định sẽ dắt vào trường để gửi nhờ và đưa nó đến tiệm sửa sau khi tan học."
"Ra là vậy."
"Ừm."
Họ lại ngừng trò chuyện lần nữa, và chỉ nhìn nhau một cách ngượng ngùng.
"Ừm, Jaemin, tay của bồ." Vừa nói, Donghyuck vừa nhìn vào bàn tay vẫn đang nắm lấy vạt áo em.
"Ối, xin lỗi bồ. Mình thật sự xin lỗi." Jaemin nhanh chóng buông tay mình khỏi áo của em và lúng túng giấu hai bàn tay đã đan vào nhau ra sau lưng.
"Ừm, bồ có thể để xe đạp của bồ ở lại đây nè." Jaemin vừa nói vừa khó xử xoa gáy.
"Ở đâu cơ?"
"Ở nhà mình ấy, rồi sau khi tan học mình có thể chở bồ tới chỗ tiệm sửa xe." Jaemin bỗng nhanh chóng giành lấy tay lái xe đạp và rồi cất nó luôn vào ga-ra nhà cậu.
Donghyuck đứng ngây ngốc ra đó vì bị sốc bởi hành động bất ngờ của người bạn nọ.
"Tụi mình có thể đi bộ đến trường cùng nhau nè." Nói vậy nhưng Jaemin lại đi ngang qua Donghyuck, để em tụt lại ở phía sau.
Jaemin có thể cảm thấy hai má của mình nóng lên, thế là cậu liền hít vào thở ra liền tù tì và cũng chọc liên tục vào hai bên má. Đến khi cậu điều chỉnh được việc thở gấp của mình, thì cậu cảm thấy có ai đó đang đi bên cạnh cậu rất trầm lặng. Cả mái tóc màu vàng nâu kia trông rất xinh đẹp và cũng có vẻ rất mềm mại.
Ôi, Jaemin ước mình có thể chạm vào mái tóc đó bất cứ khi nào cậu muốn.
Cả hai đều quá đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, đến nỗi lãng quên luôn việc để ý có một cặp đôi đang đi sau lưng cả hai bọn họ. Renjun và Jeno cười khúc khích trong thầm lặng, theo dõi hai người bạn của mình từ một khoảng xa mà không có ý định tham gia vào việc đi chung với họ.
Renjun thì thầm với Jeno, ý bảo bạn trai mình hãy chụp hình hai người bạn của mình, việc mà Jeno rất sẵn lòng làm. Jeno sau khi chụp xong thì liền gửi những tấm ảnh đó cho Jaemin.
Ting!
Một âm thanh bất ngờ khiến cho Donghyuck lẫn Jaemin đều giật mình, cả hai nhìn nhau một vài giây trước khi quay lại nhìn về phía đằng trước.
Ôi thật là khó xử quá đi, Jaemin nghĩ thầm.
Bọn họ thậm chí còn duy trì một khoảng cách nhỏ ở giữa khi cùng nhau đi bộ đến trường. Rồi Jaemin lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra để xem thông báo đến từ Jeno.
Mắt cậu mở lớn hơn khi cậu nhìn thấy tấm hình trong điện thoại mình. Thế là cậu nhanh chóng tắt điện thoại đi lần nữa vì sợ rằng có thể Donghyuck sẽ thấy bức ảnh. Ơn Chúa, cả hai đứa nó đều ở đây.
"Ê, Jeno, Renjun à." Không hề suy nghĩ gì, Jaemin quay lại gọi tên cặp đôi đã cố gắng từ nãy đến giờ để không bị Donghyuck bắt gặp.
"Cái tên Na Jaemin ngu ngốc này." Jeno vừa nói vừa đảo mắt bất lực.
Đây quả thực là một cơ hội tốt cho cậu chàng tóc nâu kia dành thời gian gần gũi với crush hơn, nhưng lại một lần nữa, Jaemin trở thành một tên nhát cáy và Jeno thì không thể làm gì hơn.

Donghyuck đi đến tủ đồ của em để lấy sách, nhưng rồi khi mở cửa tủ ra, em thấy có một miếng sticky note màu xanh lá ở bên trong. Dù khẽ thở dài một cái, em vẫn lấy nó ra và đọc những dòng chữ trên đó.
"Tôi đã nhìn thấy làn da như phát sáng của anh ở sân tập bóng đá vào ngày hôm qua, và những giọt mồ hôi chảy dài thậm chí còn chắc kèo làm làn da ấy phát sáng hơn nữa. Tôi ước gì mình có thể tô điểm thêm một vài màu sắc lên làn da ấy của anh, như màu đỏ chẳng hạn. Nó cũng làm cho da anh phát sáng và tạo nên sự khác biệt nữa. Tất nhiên là sự khác biệt ấy chỉ dành cho tôi thôi."
Những dòng chữ được viết bằng mực đỏ, và có một emoji được vẽ ở cuối câu. Nhưng mà sự có mặt của emoji đó làm tờ note trông có vẻ ghê rợn hơn. Và màu đỏ mà chủ nhân tờ note muốn thấy trên làn da em là gì cơ? Màu của máu ư? Điều này làm em cảm thấy khá bối rối và khó hiểu với những ý định mà chủ nhân của miếng note muốn thực hiện.
Thế là em vò tờ giấy lại và nhét nó vào túi quần của mình, thầm nhắc nhở bản thân phải vứt nó vào thùng rác, nếu em có thấy một chiếc thùng rác nào, ngay sau đó. Rồi em bước tới phòng học của mình, để Renjun - người mà hay kêu em đi chung như mọi khi, ở lại phía sau.
Tầm một tháng trước thì em bắt đầu nhận được những tờ note như thế kia rồi. Tuy là không nhận được mỗi ngày, nhưng tờ nào mà em nhận được cũng đều có những nội dung khá đáng sợ. Mà điều đáng sợ hơn là, em không thể nghĩ ra ai là người đã gửi những tờ giấy note ấy cho em được.
Gặp ai em cũng đều cư xử tử tế cả, ừ thì ít nhất em nghĩ là vậy. Nhưng dẫu sao thì em vẫn không thể tìm ra người gửi là ai, mà nếu đó là một trong những đứa bạn của em thì điều đó thật là ngu xuẩn. Bọn em cũng đều là học sinh cấp 3 thôi, ai lại có thời gian rảnh để "khủng bố" học sinh khác như vậy chứ?
Em cảm thấy bối rối và có chút sợ hãi về việc sẽ có chuyện gì xảy ra với em nếu như người gửi có chịu tiết lộ bản thân của người đó không.
"Hyuckie, mày có ổn không đấy?" Renjun lên tiếng ngay khi cậu bắt kịp cậu trai da bánh mật kia.
"Ổn mà. Sao tao lại không ổn được?"

Jeno và Jaemin cùng nhau đi đến lớp học sau khi tách ra khỏi Renjun và Donghyuck ở đại sảnh.
"Buổi hẹn hò nhỏ của mày với Donghyuck ra sao rồi?"
"Buổi hẹn hò nào cơ?" Jaemin giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm của mình và dậm chân đi vào lớp.
Sau khi quăng đồ của mình lên bàn, Jaemin ngồi lên ghế và lớn giọng rên rỉ. Hành động của cậu đã thu hút sự chú ý của một vài bạn học cùng lớp nhưng cậu thì chẳng thèm quan tâm miếng nào.
"Tao đã từng nói trước đó rồi, đừng có cố gắng đổ lỗi cho bản thân mày nữa. Nhưng mà,"
Jeno thở dài, khẽ ngồi xuống ngay kế bên Jaemin và nhìn bạn mình một cái. Jeno quá mệt mỏi với việc hai đứa bạn mình quá là mù tịt về những cảm xúc của riêng tụi nó.
Sao Jaemin lại không nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Donghyuck mỗi lần nó nhìn thấy Jaemin? Và tại sao Donghyuck lại luôn luôn thất bại trong việc để ý thấy mỗi lần nó xuất hiện là Jaemin lại bối rối hết cả lên vậy? Cả hai đứa nó đều thật ngu ngốc quá mà.
Jeno cũng muốn giúp tụi nó, nhưng đó là vấn đề tình cảm của tụi nó. Và đó là vấn đề mà tụi nó phải tự giải quyết lấy.
"Ngay bây giờ, Jaemin, mày đừng cố gắng đổ lỗi cho bản thân mày nữa."

(TBC)
10/6/2021, 11:26 p.m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com