Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.


"Tạm biệt, hyungie." Donghyuck nghiêng người sang một bên, hôn nhẹ một cái lên má Taeyong.

"Học tốt nhé." Anh trai của em xoa mái tóc màu nâu sáng của em, khiến nó bị rối đi một chút.

Donghyuck ậm ừ một tiếng, khẽ làu bàu về việc tóc em bị anh trai làm cho bị lộn xộn lên. Sau đó, em mở cánh cửa xe màu vàng của chiếc mini Cooper, rồi chả thèm nhìn ngó anh trai lấy một cái, cứ thế mà bước thẳng vào trường, tỏ vẻ rằng em đang rất hờn dỗi với việc anh Taeyong vừa làm ban nãy.

Anh Taeyong chỉ bật cười khúc khích với hành động đáng yêu ấy của em, trước khi anh khởi động và lái xe đến trường đại học của mình.

Donghyuck bước nhanh chân vào sảnh chính với tâm trạng cực kì hạnh phúc. Em có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy là vì em chợt nhớ ra, em sẽ được gặp crush của mình mỗi khi đi học.

Khoảng thời gian ngày hôm qua khi em và Jaemin ở cùng nhau thật sự là đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến em. Vì thế em đã có một giấc mơ đẹp vào đêm qua và em còn dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà nữa. Cộng thêm việc bố mẹ em cũng có mặt ở nhà và cả gia đình đã vui vẻ thưởng thức bữa sáng cùng nhau.

Có vẻ ngày hôm nay, đến cả mặt trời cũng đứng về phía em rồi. (*)

Em ngân nga một vài bài hát ngẫu nhiên trong khi đưa mắt nhìn lướt qua những học sinh khác. Em đã có sẵn một mục tiêu trong đầu rồi, đó chính là tìm kiếm bạn nữ sinh hôm nọ đã tặng hộp chocolate balls cho em. Em đã không kịp hỏi tên bạn ấy vào lần trước, nhưng em chắc chắn rằng em có thể nhớ khuôn mặt bạn ấy trông ra sao.

Em bỗng dừng bước ngay khi em thấy bạn nữ sinh ấy ở giữa sảnh chính. Bạn ấy đứng không quá xa ở trước mặt em, nhưng cả má và tai của bạn đều đã đỏ lựng hết lên. Hơi thở của bạn nữ dồn dập hơn khi bạn ấy thấy Donghyuck bước đến gần mình. Thế là bạn ấy nhanh chóng quay người đi và bỏ chạy khỏi em.

Và tất nhiên là chàng trai với làn da bánh mật liền ngẩn người ra. Em cũng muốn bắt chuyện với bạn ấy nhưng lại quá lười để chơi trò rượt đuổi. Vậy nên em bị bỏ lại đó và đứng ngây ngốc ở giữa nơi có rất nhiều học sinh khác tụ tập xung quanh.




"Donghyuckie!" Giọng nói như mật ong của Renjun vang vọng khắp sảnh chính, thành công gây được sự chú ý của em trong khi em đang sắp xếp các cuốn sách trong tủ đồ của mình. Thêm một điều may mắn hôm nay xảy ra với em nữa, chính là em không "nhận" được tờ note kinh dị nào hệt như lần trước.

"Chào buổi sáng, Injunie." Sau khi em đã đóng cửa tủ đồ của mình, em nở nụ cười tươi khi nhìn sang bạn mình.

"Mày có nhớ là đã có một lần tao nói với mày về việc câu lạc bộ âm nhạc sẽ biểu diễn một vài bài hát trong lễ hội của trường vào 2 tháng tới không?"

"Lễ hội nào cơ?"

Renjun tặc lưỡi, giả bộ liếc bạn mình: "Cái mà tao đã kể với mày lần trước rồi đấy. Có nhớ lần mà mày vô tình đến phòng âm nhạc và thấy tao hát ở đấy không?"

"À, tao nhớ rồi. Mày với Chenle, cái thằng bé chơi keyboard nè chứ đâu."

"Mày nhớ ra thằng bé trong khi tao còn chưa đề cập đến, nhưng lại chẳng thể nhớ về việc tao đã tập luyện cho màn trình diễn ra mắt đầu tiên hả?"

"Không phải lỗi của tao. Chenle đáng yêu mà." Donghyuck trề môi trong khi em phản bác lại, khiến cho Renjun nhìn em với ánh mắt khinh bỉ triệt để.

Cả hai đi dọc sảnh chính và cùng đến lớp học của mình, trong khi đó, Renjun cứ xoa xoa gáy và để lộ ra tiếng cười giả lả, lo lắng.

"Chuyện gì vậy, Injun? Chính xác là mày muốn gì đây?" Mặc dù đang nghi vấn Renjun, nhưng Donghyuck vẫn đẩy nhanh tốc độ và đi đến chỗ ngồi của mình, bỏ Renjun lại phía sau.

"Thì là ban nhạc của tụi tao bị thiếu mất một vocal ấy."

"Rồi sao? Đó đâu phải lỗi tại tao."

"Donghyuck à ơi~" Renjun ngả người về phía Donghyuck, để cằm mình tựa lên cánh tay người cao hơn.

"Ơi Injun đáng yêu của tao, có gì thì cứ nói ra đi bạn yêu."

"Thật sự thì tao rất cần sự giúp đỡ của mày. Nghe nè, vì tao biết là mày có thể hát, cho nên-"

"Không."

"Donghyuck à~" Đầu Renjun trượt xuống giữa hai cánh tay Donghyuck, rồi cậu ấy nhìn thẳng vào em.

"Làm ơn đi mà."

"Không được, Renjun. Vả lại, tao cũng không phải là thành viên của câu lạc bộ."

"Tao biết chứ, nhưng mà-" Donghyuck thể hiện ánh nhìn chán chường khi nghe những lời biện minh được Renjun thốt ra.

"Có lẽ là tao đã để cho ban nhạc thưởng thức giọng ca của mày mà tao đã ghi âm lại khi mày hát trong lúc tắm lâu ơi là lâu ấy."

"Mày đã làm cái gì cơ? Điều này không công bằng gì cả. Mày thậm chí có phải là bạn tao không đấy? Renjun à, thật không thể tin được luôn ấy, sao mày có thể làm như vậy với tao chứ?"

"Tao đã rất tuyệt vọng, được chưa? Đừng có đổ lỗi cho tao như vậy chứ."

"Sao tao có thể không làm vậy, trong khi đó rõ ràng là lỗi của mày hả?"







Jaemin đi một mình ra khỏi cổng trường, vì Renjun có một buổi luyện tập với ban nhạc và Jeno thì quyết định chờ đợi cậu bạn trai nhỏ con của mình. Jaemin khẽ chửi tục trong thầm lặng, hối hận vì bản thân đã hèn nhát mà không thổ lộ tình cảm của mình với Donghyuck.

Cậu đang chết dần chết mòn với cuộc sống độc thân vô vị bây giờ đây, đặc biệt là khi hai đứa bạn thân cứ tí tởn, hú hí với nhau trước mặt cậu mỗi khi ba đứa ra ngoài chơi.

Hai đứa bọn nó có hiểu thế nào là "tôn trọng" không vậy? Ít nhất thì tụi nó cũng nên quan tâm tâm hồn đơn độc này của cậu bằng cách giảm bớt đi mấy cái hành động điển hình của những đôi yêu nhau trước mặt cậu đi chứ.

"Nếu mà mày thấy Donghyuck thì hãy nói chuyện với nó nhiều hơn đi, được không? Mày phải hứa với tao điều đó đấy nhé."

Jaemin vẫn còn nhớ điều mà Jeno đã gợi cho cậu nhớ, rằng bản thân nên tạo ra tiến triển trong mối quan hệ với crush của cậu. Điều đó không phải là lỗi của cậu khi mà cậu chẳng thể thốt ra bất kì lời nào khi đối mặt với Donghyuck. Em quá xinh đẹp đến nỗi khiến cho Jaemin cảm thấy lo lắng mỗi khi em ở gần cậu.

Đó là lỗi của Donghyuck khi mà em quá hấp dẫn và đẹp mê hồn.

Đúng vậy, chắc chắn là lỗi của Donghyuck rồi.

Với lại, cậu đâu thể nào mà cứ đơn giản bắt gặp chàng trai nhỏ bé hơn vào mọi lúc được.

Jaemin bỗng dưng dừng lại ngay khoảnh khắc cậu trông thấy một đôi giày quen thuộc ngay trước mắt. Đó là Donghyuck,

người mà cậu thầm thương trộm nhớ.



"Xin chào."

"Chào Jaemin." Donghyuck vừa đáp vừa cất điện thoại vào trong túi.

"Hôm nay bồ không có buổi tập bóng đá à?" Tất nhiên là không, Jaemin đã biết tỏng câu trả lời rồi. Donghyuck chỉ có buổi tập vào thứ ba và thứ năm thôi, mà hôm nay lại là thứ tư. Nhưng dù sao thì đó cũng là một cách tốt để bắt chuyện mà nhỉ? Đúng không?

"Ừa, đúng rồi." Donghyuck bật cười nhẹ, và điều đó hiển nhiên đã khiến cho cậu trai cao hơn chợt nổi da gà hết lên, vì cậu nghĩ bản thân vừa mới được nghe thấy chất giọng của một thiên thần.

"Ồ." Jaemin khẽ gật đầu và gãi cổ ngượng ngùng, mắt thì nhìn ngang nhìn dọc bất kì đâu miễn không phải là Donghyuck, và cậu cũng cố gắng tìm lại sự dũng cảm của mình vừa bất chợt biến đi mất.

"Vậy là bồ định về nhà một mình sao?" Jaemin hỏi em, và trong lòng cậu đang thầm khen ngợi bản thân vì sự can đảm của mình.

"Đúng rồi. Có vẻ là mình sẽ phải tự đi bộ về thôi, vì anh trai mình không đến đón mình được."

"Mình có thể đưa bồ về nhà nè."

Donghyuck xoay người lại nhìn chàng trai cao hơn em trong khi em nhướn lông mày lên với vẻ đầy nghi vấn nhưng đầu thì nghiêng sang một bên vô cùng đáng yêu.

"Ý mình là, nhà bồ khá xa so với trường đúng chứ? Chúng ta có thể cùng đi bộ đến nhà mình, rồi mình sẽ chở bồ về bằng xe đạp. Như vậy có được không?"

Chàng trai thấp hơn cười tươi rói, khiến cho mắt của em động đậy và làn da bánh mật của em như toả sáng trong mắt Jaemin.

"Tất nhiên là được rồi."


i wanna touch you,
but don't wanna be weird
it's such a rush, i'm thinking
wish you were here.

(crush - tessa violet)








Cảm giác như deja vu vậy.

Chỉ có điều khác biệt duy nhất là bọn họ cùng ngồi trên chiếc xe đạp màu đen của Jaemin mà thôi. Chuyến đi không dài lắm, nhưng dẫu sao bọn họ vẫn tận hưởng nó vô cùng. Cả hai đều không đội nón bảo hiểm, và như Jaemin đã nói trước đó, rằng bọn họ chỉ đạp xe quanh khu xóm này thôi. Và Donghyuck thì hiển nhiên để Jaemin cứ làm những điều mà cậu muốn.

Jaemin cứ nghĩ đạp xe chở Donghyuck về sẽ lãng mạn lắm và cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của Donghyuck phần nào. Nhưng hoá ra thì không phải vậy. Tóc Donghyuck bị gió thổi cho bù xù hết ngay khi Jaemin dừng chiếc xe đạp trước nhà em.

"Ôi mình xin lỗi, thật lòng đấy. Mình không nghĩ là tóc bồ sẽ bị như thế này." Jaemin nhảy xuống xe và tiến đến gần Donghyuck.

Donghyuck chỉ cười thầm và liếm nhẹ môi.

"Không sao đâu. Dù sao mình cũng đã về tới nhà, và cũng sắp đến giờ tắm rửa rồi."

", nhưng mình vẫn muốn xin lỗi." Ngón tay Jaemin nhẹ nhàng sửa lại mái tóc màu nâu sáng bị rối trước mặt cậu, và cậu cũng nhăn mũi khi cậu để ý thấy mái tóc Donghyuck tệ như thế nào vào khoảnh khắc ấy.

Donghyuck bị hành động của chàng trai cao hơn làm cho bất ngờ, nhưng em vẫn yên lặng hưởng thụ bàn tay Jaemin lướt trên tóc em. Và tay Jaemin đã nán lại trên mái tóc người đối diện lâu hơn cậu nghĩ. Thay vì bảo Jaemin bỏ tay ra, Donghyuck gần như ậm ừ thoải mái với sự gần gũi này.

Jaemin khẽ nuốt nước bọt, những ngón tay của cậu cũng ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của người mình thầm thích khi cậu nhận thấy Donghyuck đang từ từ khép hờ lại, gần như trở nên khêu gợi hơn. Ánh mắt họ sau đó liền giao nhau trong vài giây, trước khi Jaemin rút tay ra và đặt về sau lưng.

"Ừm, vậy chắc là ổn rồi." Jaemin không thể tìm thấy lời nào để nói với người chàng trai có làn da bánh mật này, vì em cũng vậy, cả hai đều bối rối.

"Mình nghĩ là mình phải đi ngay bây giờ."

"Ừ, được thôi."

Donghyuck đứng chờ trong khi nhìn Jaemin bước lên chiếc xe đạp của mình.

"Có thể là, bồ cần mình chở đến trường vào ngày mai chứ hả?" Cậu nhướng mày trái, nhìn chằm chằm vào Donghyuck một cách mãnh liệt.

"Mình sẽ chở bồ bằng xe đạp của mình."

"Nhưng, nếu bồ đón mình thì bồ cũng cần phải chạy đến nhà mình trước, mà bồ không thực sự phải-"

"Không sao đâu. Dù sao thì mình cũng muốn vậy mà. Thế bồ thường đến trường lúc mấy giờ nhỉ?"








(TBC)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

(*) Bản gốc là: "the sun must be on his side too today." Câu này vì không biết dịch như thế nào cho mượt nên tạm thời mình chỉ dịch thô thôi, mình sẽ tìm hiểu và sửa chữa lại khi có thời gian rảnh nhé. Và nếu bạn có đóng góp, ủng hộ cho bản dịch thì mình rất chân thành cảm ơn nha ọvọ

Vì tới 9/8 là mình vào học kì mới rồi, nên quá trình dịch chiếc fic dịch này sẽ lại một lần nữa bị ảnh hưởng nữa cho xem. Mình thật lòng xin lỗi nếu mấy bồ có thấy mình dịch chậm quá nhé ;-; Vì lên năm hai nên mình cũng sẽ bận rộn hơn và có nhiều vấn đề cần quan tâm hơn, nhưng mình sẽ cố gắng dành thời gian dịch fic nếu mình rảnh. Mong mấy bồ thông cảm nha ;-; 

Tiện thể thì chúc mừng ngày của JaemDong đáng yêu nhà mình 🥺

#아니_잼동데이라고_하래#Happy_JamDong_Day

6/8/2021, 8:06 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com