Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot (H)

Mng đọc 1shot đi ha, tại sốp k đủ thời gian viết fic chap dài ╥⁠﹏⁠╥
_____________ ෆ

Thái Sơn trở về nhà đã thấy một Phong Hào đang ngồi bên cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh đường phố, trông anh hôm nay có chút buồn, đôi mắt anh trĩu nặng xuống khi nhìn ngắm cảnh vật nhưng anh vẫn xinh đẹp lắm, Thái Sơn thật sự yêu con người xinh đẹp

Thái Sơn thấy anh không nhận ra mình đã về nên em ho vài tiếng ra dấu hiệu cho anh rằng mình đã về

Nghe tiếng ho chợt giật mình quay sang thì bất ngờ khi thấy em đã về, trông em hôm nay đẹp lắm, bảnh bao, chuẩn dáng người nổi tiếng. Thấy em về anh liền cười tươi mà nói "mừng em về nhà!! Sự kiện sao rồi"

Dù khi nãy trông anh rất buồn mà khi thấy em anh đã tươi cười trở lại như chưa từng có gì. Nhưng mà Thái Sơn biết đấy nhé, em biết tất rồi, em biết là anh đang không hề vui tí nào chả qua là thấy em về nên anh mới tỏ ra vui vẻ mà thôi

Thái Sơn giả vờ mệt mỏi tiến đến ôm anh vào lòng, anh cũng mệt cũng muốn ôm em một tí. Thái Sơn tựa đầu mình vào bờ vai của anh mà ngửi lấy mùi hương trên người anh. Mùi hoa lài, thơm lắm, cho dù Thái Sơn có dùng biết bao nhiêu loại nước hoa đắt tiền đi chăng nữa thì mùi hương mà em thích nhất và đặt biệt nhất chỉ có mùi hương của anh, một mùi hương mà có bao nhiêu tiền cũng chẳng kiếm được nó

Em hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh mà nói "anh thơm quá.."

Phong Hào nghe em nói nên buông em ra mà nhìn em một lúc. Ánh mắt rưng rưng sáng ngời của anh rực lên thầm suy nghĩ cậu trai xinh đẹp này thật sự là bạn trai của anh sao

Thái Sơn nhìn ánh mắt này như chạm vào trúng tim đỏ mà cau cả mặt "eo ơi dễ thương thế"

"Có đâu, ngầu mà" anh đanh đá đáp lại

Thấy em có vẻ là đang đói nên Phong Hào nhìn đồng hồ rồi quay sang em mà nói "gần đến giờ ăn tối rồi, anh nấu bữa tối cho em nha"

Nói rồi anh cũng đi vào bếp mà chuẩn bị bữa tối, Thái Sơn nhìn theo bóng lưng anh đi mà không ngừng suy nghĩ về anh. Thái Sơn vốn biết anh đang rất buồn vì lễ trao giải hôm nay, ừ phải rồi, chuyện rằng có cặp đôi cả hai cùng làm nghệ sĩ, cùng một ước mơ, cùng một tình yêu nhưng nó lại chênh lệch đến bực mình

Đôi lúc Thái Sơn ước rằng cả hai không phải là người nổi tiếng, dù đấy là ước mơ của em và anh nhưng khi nghĩ đến chuyện tình cảm của cả hai em chỉ ước làm một người bình thường và yêu anh một cách bình thường mà thôi

Vậy Phong Hào có ước như Thái Sơn không? Tuyệt đối không, đây là ước mơ cả đời của anh và Thái Sơn cũng là ước mơ của anh, khi đạt được ước mơ Phong Hào không thể để những lay động mà dập tắt đi ước mơ của mình được. Nhưng mà dù là thế Phong Hào cũng đôi lúc mệt mỏi muốn dừng lại, nỗi tự ti bên trong với em người yêu mình làm anh áp lực vô cùng, nhiều lúc nhìn em và anh yêu nhau mà Phong Hào có cảm giác như mình ăn bám em vậy, bởi vì mọi việc từ nhà đến ngoài đều là Thái Sơn gánh vác

Cả hai bên nhau gần 10 năm rồi nhưng anh chưa bao giờ thấy Thái Sơn yếu đuối cả. Thái Sơn chính là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, ai cũng sẽ ganh tị với anh vì có được em nhưng mà anh cũng chẳng mấy vui vẻ khi mọi người đều coi rằng anh không xứng với em. Phong Hào như chiếc bóng đèn soi sáng cho em, như bức tường phía sau để em mệt mỏi thì dựa vào. Nghe thì tình yêu họ đẹp lắm nhưng Phong Hào không muốn vậy, anh không muốn mình như vậy, anh chỉ muốn mình là Nicky

Mọi suy nghĩ tiêu cực để chất đầy trong đầu anh, anh không thể dừng lại nó. Điều anh muốn nói hôm nay chỉ là muốn chia tay với em, muốn dừng lại với em để chính em và anh có những thứ xứng đáng và tốt đẹp hơn

Bữa tối hôm nay anh muốn nấu cho em như để bữa tối cuối cùng họ dùng cùng nhau và anh sẽ nói lời chia tay với em

Phong Hào như con chim bị nhốt trong lồng muốn giải thoát cho chính mình bằng cách đập đầu vào tường để ra đi vậy.

Trở về hiện tại Phong Hào vẫn đang trong bếp bận rộn nấu ăn còn Thái Sơn đã đi tắm rồi

7:20 p.m

Phong Hào vừa nấu xong bữa tối và cũng vừa dọn ra bàn, dù xíu nữa có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn muốn Thái Sơn no bụng vẫn muốn Thái Sơn được ăn ngon

Thái Sơn cũng vừa tắm ra đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn anh nóng liền hào hứng nói "thơm thế, anh Hào hôm nay giỏi quá"

Phong Hào nhìn em khen mình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi vào trong lấy rượu cho em và anh, dù sao có chút cồn trong người Phong Hào mới can đảm mà nói được. Bình thường chuyện gì Thái Sơn cũng nhường nhịn và chiều chuộng anh nhất nhưng chuyện hôm nay anh cá chắc rằng Thái Sơn sẽ không nhường nhịn anh đâu

Đặt rượu xuống bàn ăn Thái Sơn hơi bất ngờ hỏi anh "hôm nay anh cho em uống rượu à, sao vậy?"

Không phải tự nhiên mà Thái Sơn hỏi anh, tại vì Phong Hào không thể uống được rượu đâu và anh cũng ghét luôn mùi rượu nữa. Lần cuối mà anh uống rượu có lẽ là lần khi mà cả hai cãi nhau rất lớn, Phong Hào buồn đến nỗi uống luôn cả rượu và khi say Phong Hào quậy ơi là quậy nên Thái Sơn cũng chẳng cho anh uống đâu

Nhưng hôm nay biết anh cũng khá buồn nên thôi mạn phép chiều anh cho anh uống đấy

Bất đầu vào bữa tối lãng mạn mà cả hai rất ít làm nó có vẻ là vì công việc bận rộn nhưng hôm nay lại khác

Phong Hào cụng ly rượu em rồi bảo "chúc mừng em vì giải thưởng"

Thái Sơn nhìn anh xinh đẹp hôm nay liền mỉm cười "cảm ơn anh lúc nào cũng bên em nhé Hào"

Phong Hào mỉm cười ấm áp nhưng trong lòng lại sôi sục vì lo lắng không biết phải nói với em như thế nào

Anh gắp cho em một ít thức ăn "em ăn thử đi, yên tâm hôm nay anh đã nêm nhạt lại cho em rồi"

"Hào không cần nghe lời em đến thế đâu" em vừa hưởng thức đồ anh nấu vừa nói

Phong Hào cười nhẹ nhàng nhìn em ăn rồi lại lấy tay cầm ly rượu uống một ngụm

Dù không nói cũng biết, Thái Sơn thừa biết tâm trạng anh đang thế nào "sao uống mà không cụng ly với em thế"

"Anh xin lỗi"

Cứ thế từng cái cụng ly dần nhiều hơn, thức ăn thì vơi không nhiều nhưng rượu thì có, chai rượu mà anh không nghĩ mình sẽ uống nó hết nhưng hôm nay có lẽ nó đã thật sự bị anh uống hết rồi

Thái Sơn nhận ra anh đã rất say rồi, em không muốn thấy cảnh này chút nào vì em ghét cái cách say của anh ấy khi mà say rồi thì mọi điều anh đều nói thật, Thái Sơn không muốn nghe những lời đau buồn ấy từ người em yêu

Em lấy lại ly rượu vẫn còn ít rượu trên tay anh mà bảo "anh say quá rồi Hào, đừng uống nữa"

Giọng anh say khướt, hức hức bị ngắt quãng nói "anh ghét em lắm Sơn"

"Sao?" Thái Sơn không tin anh nói thế mà hỏi lại

Giọng nói run rẩy anh lại cất lên "anh ghét, anh ghét cái cách mọi người chỉ coi anh là-"

"Là gì?"

"Là đồ không xứng đáng với em, hu- anh ghét cả chính mình nữa" giọng nói lẫn cảm xúc dường như không thể kìm lại được nữa mà nước mắt anh đã rơi lã chã

Thái Sơn biết anh nói gì, biết anh nghĩ gì nhưng em chỉ có thể đứng im mà nghe anh nói

Thấy em chẳng đáp lại Phong Hào lại tiếp tục kể mà khóc to "anh cũng muốn đuợc như sơn, anh không muốn mình phải đứng sau lưng em nữa đâu"

Giọng nói như chứa hàng trăm nổi tủi thân, buồn tuổi của anh "tại sao sơn không cho mọi người biết anh cũng là người yêu sơn"

"Anh ghét sơn, tụi mình chia tay đi"

Thái Sơn lập tức cau mày khi nghe anh nói câu chia tay "cái gì? Anh đang nói cái gì đấy Hào?"

Đúng như Thái Sơn nghĩ, khi say Phong Hào luôn tuôn ra những lời đau lòng thế này

Anh vì mọi cảm xúc buồn bã bấy lâu dần tức giận mà quát lớn "anh bảo chúng mình dừng lại đi, tụi mình không hợp nhau"

"Em và anh từ đầu đáng ra không nên có cảm xúc mà, đồ đáng ghét như anh-"

Thái Sơn bắt đầu không thể nghe những lời chói tai từ anh nữa mà tức giận quát lớn vào anh "anh im đi Hào!"

Em thở dài để bình tĩnh lại và nhẹ giọng hơn một chút "em cấm anh nói như thế, Hào anh say rồi em đưa anh vào phòng" em bước đến nắm tay anh để kéo vào phòng

Phong Hào khó chịu khi bị lôi kéo như thế mà khó chịu hất khỏi tay em "bỏ ra!"

Thái Sơn cau mày khó chịu hơn lúc nãy mà tát vào mặt anh, một cái tát như trời váng xuống mặt anh khiến anh như sực tỉnh giữa cơn say

Sau phút chốc bất ngờ dần chuyển sang nỗi tuyệt vọng hiện qua ánh mắt anh, ánh mắt mà có lẽ cả đời này anh không nghĩ nó sẽ dành cho người anh yêu như Thái Sơn

Đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt chứa hàng trăm câu chuyện trong ấy ngước lên nhìn em "cứ coi cái tát này là lần đầu và cũng là lần cuối của em đi sơn, dù sao tụi mình kết thúc rồi"

Sau cái tát anh Thái Sơn cảm thấy tội lỗi định hối lỗi lại với anh nhưng vì nghe anh vẫn một mực đòi chia tay với em mà tức giận càng thêm tức giận mà nó dùng tay siết chặt vai anh cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh, lưỡi đưa vào trong khoang miệng cuỗm toàn bộ phần lưỡi mềm mại của anh

Bị hôn bất ngờ nên Phong Hào không thể phản kháng lại chỉ có thể chấp nhận hợp tác với em. Nụ hôn mạnh bạo khi nãy dần nhẹ nhàng hơn chút và anh cảm nhận nước mắt của em đã rơi xuống mặt anh, có lẽ nụ hôn này như để xả giận em xuống anh vậy

Nụ hôn cứ mãi dây dưa đến khi Phong Hào cảm nhận mình không còn hơi nữa mà dùng tay đẩy vai em ra, Thái Sơn cũng biết nên luyến tiếc rời khỏi môi anh

Phong Hào nhìn khuôn mặt điển trai của em đã lắm lem nước mắt mà giơ tay lau hàng nước mắt kia. Thật ra anh cũng khóc, giọng nói run rẩy anh "anh chỉ toàn làm cho em khóc thôi, anh không muốn như vậy, em buông tha cho anh được không Sơn"

Thái Sơn nghe anh vẫn nhắc đến chuyện chia tay với em mà vừa nãy nó khóc lóc phút chốc đã cau mày khó chịu nó không suy nghĩ gì nhiều lập tức bế xốc anh dậy bế vào phòng

Thả anh xuống chiếc giường êm ái, nó ngắm nhìn cơ thể anh một lúc rồi rút vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc, vẫn là mùi lài thơm ngát ấy xộc vào mũi em khiến em càng hứng thú hơn bình thường

Phong Hào vì quá say và mệt để mặc cậu làm gì mình nhưng miệng thì vẫn lảm nhảm "buông anh ra- tụi mình kết thúc rồi mà"

Thái Sơn cũng chịu thua cái sự cứng đầu này của anh mà liếc mắt nhìn anh một cái rồi cắn mạnh vào xương quai xanh xinh đẹp của anh. Cảm giác đau đớn lập tức truyền vào anh mà khiến anh la lớn

"Ah!"

Thái Sơn nhìn anh càng nhìn nó lại càng bực mình vì chuyện khi nãy mà tiếp tục cúi xuống cắn mạnh vào bên còn lại cho bỏ ghét, để lại vết cắn như mèo cắn màu đỏ thỏm

Em lại tìm đến cái môi xinh của anh đang hờ hững kia, lưỡi cùng lưỡi cuốn lấy nhau bên trong đầy mùi rượu nồng nặc và đắng nghét khiến Phong Hào cau mày khó chịu

"Chia tay rồi không được hôn mà" Phong Hào vẫn tiếp tục lảm nhảm

Thái Sơn chẳng thèm quan tâm nữa nhanh tay thoát y cho anh, lộ ra một cơ thể trắng mịn, em ngắm nhìn lại cái cơ thể xinh đẹp này rồi suy nghĩ nếu mà có chia tay thì cũng phải cho nó chịch lần cuối rồi hẳn chia tay, màu mỡ thế này Thái Sơn đây không nỡ chia tay

Thái Sơn ngắm đến hai nhũ hoa của anh rồi lại liếc mắt nhìn anh, càng nhìn lại càng ghét em lập tức cắn vào một bên nhũ hoa "chia tay nhưng để em chịch anh nốt đi rồi muốn làm gì thì làm"
Đúng là tên biến thái mà, nói rồi nó hạ đầu cắn mút đầu ti và đôi tay cũng chẳng rảnh rang gì tìm đến 'cậu em' của anh người yêu

Phong Hào dù đang miên man trong cơn say nhưng vẫn có thể biết em sẽ làm gì nên anh cựa quậy lắc đầu "không muốn mà, thả anh ra!"

"Mồm anh bảo thì không nhưng cơ thể anh thì có đấy" Thái Sơn cười khẩy khi nghe anh nói

Phong Hào vẫn không chịu liên tục giãy dụa chân mình từ chối

Thái Sơn có chút không hài lòng mà dùng một tay nắm chặt hai cổ chân anh lại để anh không giãy nữa, ai cũng biết một bàn tay của Thái Sơn to đến mức đủ để bóp nghẹt cổ người khác mà cụ thể hơn là Phong Hào

Một tay Thái Sơn giữ chặt chân anh mặc anh giãy dụa, tay còn lại nó với lấy gói thuốc lá và bật lửa để rít một điếu

Vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp đang cựa quậy trên giường mà trông nó rất là vua. Rít hơn 2 phút mà nó vẫn cứ thấy Phong Hào cựa quậy đòi chạy thoát mà thở dài áp sát mặt anh hù doạ "

Anh mà tiếp tục từ chối em như thế này thì em mạnh tay hơn đó, tin không?"

Phong Hào từ nãy đến giờ thật sự rất khó chịu mà trừng mắt quát lớn "có giỏi thì chơi tao đến chết đi Sơn"

Thái Sơn có chút bất ngờ nhưng nó cũng chẳng vừa đáp nửa thật nửa đùa "đấy là bé nói đấy nhé, lỡ mà bé có chết thật thì cũng đừng mong em trả xác về cho gia đình anh"

Thái Sơn nhìn điếu thuốc trên tay sẵn tiện nó dí đầu điếu thuốc vẫn còn đang cháy vào đùi non anh mạnh bạo

Cảm giác nóng rát sắp bỏng đến nơi nhạy cảm khiến anh đau đớn hét lớn " ahh!"

"Thằng chó, m-"

Thái Sơn nó không để anh nói thêm câu nào nữa mà vồ vập đến người anh

Những nụ hôn đỏ chi chít khắp người anh làm cơ thể anh đau vô cùng nhưng đương nhiên nhiêu đây vẫn chưa đủ với tên Thái Sơn nó lại tìm đến đôi môi anh, nó nhanh nhẹn đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh mà dường như chiếm toàn bộ bên trong, nụ hôn thô bạo khiến Phong Hào không kịp nuốt nước bọt mà chảy xuống một cách dâm đảng hơn bao giờ hết

Thái Sơn rời khỏi nụ hôn nhìn gương mặt xinh đẹp và đôi môi sưng tấy do nó làm nên, Thái Sơn nâng cầm anh lên thủ thỉ "trông anh dâm lắm đó cưng, thế này mà em không đè ra chơi đến chết cũng uổng, ha?"

Nói rồi nó nhìn xuống 'cậu em' của anh đã cương cứng mà bật cười "có muốn em chăm sóc không?"

"Không cần!"

"Thôi mà, em thương anh lắm Hào ạ!"

Thái Sơn bắt đầu dùng tay mình vuốt ve 'cậu em' một cách nhẹ nhàng để anh quen rồi dần nhanh dần

Phong Hào "được" Thái Sơn chăm sóc như thế khiến anh vừa sướng lại vừa khó chịu 

"Um.."

"Sơn.. anh ra-"

Thái Sơn vẫn đang chăm chỉ chăm sóc anh nghe nói em hướng mắt lên nhìn anh "vậy thì ra đi, trên tay em này"

Phong Hào xấu hổ lắc đầu "không được"

Thái Sơn nhíu mày thừa biết anh sắp ra đến nơi rồi nó muốn giúp anh nên vuốt nhanh hơn, đương nhiên Phong Hào chẳng chịu nổi được nữa mà ra ngay trên tay em

"Ưm .. Sơn anh lỡ ra trên tay em rồi"

Mục đích của nó là thế mà, Thái Sơn bật cười nhẹ nhàng bảo "không sao, của anh thì cái gì em chẳng đón nhận"

Phong Hào khi được giải phóng ra đã có chút mệt mỏi muốn ngủ đi nhưng chưa kịp lim dim anh đã bị thứ gì đó xâm nhập bất ngờ

À là hai ngón tay quen thuộc của cậu người yêu anh xâm nhập bất hợp pháp rồi đấy, hai ngón tay ra vào nơi hậu huyệt đầy dịch

Phong Hào phê sướng tê cả người mà vặn vẹo cơ thể miệng thì ngân nga tiếng rên rỉ

"Ah.. ah"

Thái Sơn có chút chán chường muốn trêu chọc anh một chút mà rút tay mình ra khỏi nơi hậu nguyệt

Phong Hào vẫn đang đà phê sướng đột nhiên bị dừng ngang như thế anh ngước đầu dậy nhìn em "sao Sơn lại dừng lại"

"Anh muốn gì thêm sao?" Thái Sơn vẫn giữ thái độ giả vờ hỏi anh dù dương vật nó cũng đang cương cứng lên hết cả chiếc quần jogger xám rồi

Phong Hào ánh mắt đỏng nước mắt nhìn em im lặng một lúc rồi gật đầu

Thái Sơn lại hỏi anh tiếp "thế bé muốn gì nào"

Phong Hào không muốn nói rằng mình đã rất nứng và muốn cự vật của em vào trong mình vì nói rất thật sự rất xấu hổ mà anh với lấy chiếc gối bên cạnh che mặt mình lại lí nhí gì đấy "

E-em vào trong anh đi mà Sơn"

"Anh nói gì thế? Em không nghe rõ" Thái Sơn thừa biết anh muốn gì nhưng vẫn trêu đến khi nào anh chịu nói ra thì thôi

Phong Hào vẫn rất xấu hổ ôm chặt chiếc gối, Thái Sơn bật cười lấy chiếc gối ra lộ ra gương mặt đỏ bừng vì dục vọng của anh người yêu mình

"Thôi nào, ngại gì chứ, có phải lần đầu đâu mà"

Thái Sơn không chịu nổi nữa mà cởi chiếc quần jogger của mình rồi đến cái quần lót

"Thế em vào đấy nhé"

Phong Hào mặt đỏ bừng gật đầu nhanh nhẹn

"Ah! D-đau"

Thái Sơn nhẹ nhàng đưa cự vật vào trong anh, một cảm giác chật chội nóng ấm nhưng cũng khá thoải mái đến lạ lùng đến truyền não anh, hậu huyệt chưa quen dường như thít chặt dương vật

Thái Sơn biết mới đầu vào thì rất đau nên em hạ giọng nhẹ nhàng "anh thả lỏng em một chút thì chúng mình cùng sướng còn không thì đau như thế đấy"

Phong Hào mím môi bình tĩnh thả lỏng một chút và Thái Sơn cũng cảm nhận được nó mà từ từ đưa đẩy

"Ah..ah"

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của anh khiến Thái Sơn không cảm thấy hài lòng lắm mà nó bắt đầu giữ chặt eo anh thúc mạnh, giờ đây thì nó chẳng sợ là Phong Hào có đau hay không nữa vì đằng nào chả sướng

Phong Hào bất ngờ bị tấn công mạnh "

Aghh!"

Phong Hào không quen với tốc độ này hoảng loạn tay nắm chặt ga giường, vừa rên rỉ vừa khóc lóc

"S-Sơn làm ơn nhanh quá rồi, x-"

"Ah...agh"

Thái Sơn như con thú dữ vồ vập đến anh và ù tai chẳng màng quan tâm đến việc nó quá thô mạnh khiến Phong Hào rơi lệ rồi

Đầu óc lẫn tâm trí Phong Hào không còn suy nghĩ được gì nữa nó chỉ đọng lại là tiếng rên của chính mình, tiếng dâm dục khắp căn phòng và có chút tiếng rên rỉ của người nằm trên. Anh chỉ có thể nằm chịu đựng sự kiểm soát của tên Sơn kia mà rên rỉ, khóc lóc ỉ ôi vừa muốn xin tha nhưng lại muốn nhiều hơn

Từng cú thúc của em như trời giáng xuống đau sướng đến nộ nước mắt thi nhau ngấn lệ

"Hic.. ah"

Thái Sơn nhìn cún con khóc dưới thân mình chỉ cười nhẹ mà cúi xuống nói nhỏ "

Lần sao đừng nói câu chia tay khi chưa có sự đồng ý của em nhé" nói xong tên Sơn đểu cáng còn cắn vào vành tai anh một cái làm anh run lên hết cả người

Phong Hào bị ức hiếp đến bật khóc mà oà khóc nói không thành lời

"Hức.. thằng chó s-"

"Hửm? Em là mèo mà, chó là anh đấy"

Thái Sơn không đùa nữa mà thẳng người tiếp tục thúc mạnh, từng cú thúc đau điếng dường như cơ thể người nằm dưới như mất hồn chỉ có thể thở và rên rỉ

Đột nhiên em đâm thẳng với chỗ G làm Phong Hào giật mình hết toáng

"Áhh"

Thái Sơn bất ngờ cuời "ra là chỗ này ha"

"H- sơn đừng vào đấy, xin em"

"Ah..ah"

Thái Sơn chẳng nghe anh nói gì đâu, anh càng cầu xin nó nó càng thích thú mà đâm thẳng mạnh bạo vào hơn

Thái Sơn nó gầm thấp người mình một chút rồi gằn giọng bắn hết vào trong anh

Cùng lúc anh cũng cong người mà đón nhận hết phần tinh dịch

Thái Sơn rút dương vật mình ra rồi lấy chiếc gối đỡ đầu cho Phong Hào nằm nghỉ. Cơ thể anh mồ hôi nhễ nhại pha lẫn nước mắt và những dấu hôn ái muội, trông rất là dục vọng

Phong Hào mệt mỏi thở dài nhìn vào một chỗ cố định vì sau làm tình anh không biết phải nói thế nào với Thái Sơn

Thái Sơn nhìn anh rồi xoa đầu hôn nhẹ lên trán anh "

Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ anh một mình, xin lỗi vì không để ý đến anh. Hào đừng giận em, Hào đừng chia tay em, không có Hào thì coi như em không có sự nghiệp đấy"

Phong Hào nghe cậu nói bất ngờ nhìn cậu

"Thật đấy"

Phong Hào giả vờ không biết gì quay mặt đi lí nhí "vậy thì quay lại.."

Thái Sơn bật cười "em đã đồng ý chia tay đâu mà".

____________________
Hội người thích bắt nạt Phong Hào 😈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com