Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

toa hai.

toa hai. ┆ NHÀ  🏠

、、、

Nhà đâu đơn giản chỉ là nơi có cha mẹ em,
đôi lúc nhà còn là nơi có những thành viên mà
em coi là gia đình.

━━━━ ✂︎ ━━━━

   Cái nắng chiều nhè nhẹ đổ xuống dãy nhà dọc con phố nhỏ, hòa vào với những mảng màu rực rỡ mang đầy vẻ dịu dàng của các loài hoa được trồng men theo lối mòn. Song Tử kéo theo chiếc va li lềnh kềnh của mình, chậm rãi bước đi để có thể nhìn ngắm rõ hơn cái vẻ đẹp giản dị nhưng cũng đầy thơ mộng của con phố nhỏ này. Dù vậy ánh mắt của cô gái ấy thi thoảng vẫn đảo quanh để tìm kiếm một điều gì đó.

   Đôi chân của cô bất chợt dừng lại trước cánh cổng sắt bị xỉn màu với nhiều nhành cây leo bám vào hai bên cột. Song Tử từ từ tiến lại gần, cô gái ấy không chắc rằng bản thân đã tìm đúng nơi nên đã cố nhìn kĩ hơn để tìm cái biển tên của căn nhà vì theo mô tả của chị chủ thì căn này là khớp nhất. Nhìn được một chút thì ánh mắt của cô nàng song tử chợt sáng lên. Có lẻ vì cô gái nhỏ của chúng ta đã tìm được thứ mà mình cần tim.

Đó chỉ là chiếc bảng gỗ be bé được khắc chữ Gió, treo ngay trên chiếc chuông cửa nhưng cũng đủ để làm Song Tử cảm thấy hân hoan một cách lạ thường. Cô đưa tay lên bấm nhẹ vào chiếc chuông với vẻ đầy hào hứng.

Cạch... cạch...

   Âm thanh ồn ào cùng với chuyển động đến từ chiếc cổng thoáng làm Song Tử hơi sững người. Cánh cổng dần mở ra, hình ảnh của một cậu nhóc cũng theo đó mà được lộ rõ.

- Xin chào ạ chị đến đây có việc gì không? - Cậu nhóc cất lời

- Ùm cho hỏi đây là nhà trọ Gió phải không ạ? - Song tử đáp lại

- Dạ đúng rồi ạ! Chị là Hàn Song Tử đúng không?

- Ùm đúng rồi nhưng... - Song Tử bất chợt nhíu mày lại

- À em là Đặng Song Ngư em trai của chị Bình, chị Bình dặn em ra đón chị do chị ấy bận đi công tác - Song Ngư khẽ nở nụ cười đưa tay tỏ ý muốn giúp Song Tử chuyển chiếc va li của cô nàng vào trong nhà.

   Sau khi nghe được những lời ấy lòng Song Tử nhẹ hẵn, lông mày của cô bé cũng nhờ vầy mà dần dãn ra. Cô kéo nhẹ chiếc va li mình lên trước với vẻ cảm ơn và chấp nhận sự giúp đỡ của cậu nhóc Song Ngư.  Nhận được sự đồng ý từ phía Song Tử thì cậu nhóc Song Ngư đã nhanh nhẹn đón lấy chiếc va li rồi kéo nó vào trong. Thấy vậy Song Tử cũng chẳng chần chừ nữa mà bước vào theo sau cậu nhóc kia.

   Khoảng không gian ngay sau cánh cổng tựa như tranh vẽ vậy, Song Tử thoáng cảm thấy bàng hoàng. Đối với cô gái ấy đây là lần đầu tiên cô bé có thể chiêm ngưỡng một khu vườn xanh tốt như vầy.

- Đẹp thật đấy! - Song tử cất lời trong sự ngỡ ngàng

- Cảm ơn ạ - Song Ngư cười hiền hiền đáp lại lời cảm thản của cô gái trước mặt mình

Nghe thấy Song Ngư đáp lại câu nói vu vơ của mình với vẻ hiền dịu nhưng vậy khiến cô nàng Song Tử có chút ngại ngùng mà cười trừ.

- Vậy giờ em dắt chị lên phòng nhé? - Cậu nhóc mở lời để khiến Song Tử đỡ ngại hơn

- À... ừm... - Song Tử có chút ấp úng

   Và thế là cả hai cùng nhau vào nhà, Song Ngư để tránh bất tiện mà vác hẳn chiếc va li lên lầu hộ cho Song Tử làm cô nàng khá áy náy nhưng vì tay quá yếu nên đành để cậu nhóc giúp mình. Lên được tới lầu hai, Song Ngư đặt nhẹ chiếc va li xuống sàn, cậu nhóc quay lưng lại nhưng thấy vị khách mới đến của mình tụt lại khá xa nên cậu đã đứng đó để đợi cô gái kia lên. Với vẻ lịch thiệp của mình, Song Ngư đã thành công khiến Song Tử bối rối. Cô gái nhỏ cảm thấy bản thân mình đã quá làm phiền tới chủ nhà rồi vì vốn dĩ cô không nghĩ nơi này lại tiếp đãi tốt đến thế. Song Tử của lúc này thật sự rất muốn mở lời để nói tiếng cảm ơn đối với cậu nhóc kia, nhưng cô lại quá ngại.

- Chị không cần thấy áy náy gì đâu ai tới đây cũng được tụi em đón tiếp như thế hết

   Song Tử vừa lên tới nơi thì nghe được mấy lời này của cậu nhóc thì càng làm cô cảm thấy là do cậu nhóc này quá lịch thiệp rồi, nên cô chỉ cười cười rồi tiếp tục theo sau cậu nhóc. Cả hai sau đó dừng lại trước cửa của một cản phòng. Cửa được làm bằng gỗ nên mới chỉ đứng gần cũng đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, trên chiếc cửa ấy có một cái bảng nhựa be bé được treo lên bằng sợi dây thừng nhỏ. Và trên tất cả là tên của cô được cẩn tận ghi trên đó, những nét chử nắn nót thật đẹp.

- Do chị em báo trễ quá nên em không kịp chuẩn bị, mong chị thông cảm - Song Ngư thấy Song Tử cứ nhìn chằm chằm vào cái bảng tên trên cửa làm cậu có chút ngại

- Là em viết sao? - Song Tử thoáng bất ngờ

- À vâng...

- Chữ em đẹp lắm - Song tử cười tươi nhưng mắt cô vẫn chẳng rời khỏi chiếc bảng ấy

   Thấy Song Tử đã buông bỏ bớt đi sự e dè của bản thân, khiến Song Ngư cảm thấy an tâm hẵn căn bản vì cậu chẳng muốn bản thân bị chị gái khiển trách một tẹo nào.

- Đây là chìa khóa phòng của chị nhé - Song Ngư đưa chiếc chìa khóa trong túi cho Song Tử

- Chị cảm ơn - Cô đưa tay đón lấy chiếc chìa khóa

- À mấy bữa chính trong nhà mọi người sẽ ăn chung với nhau nên chị không cần ra ngoài mua đâu ạ

- Thật vậy sao? - Song Tử khá bất ngờ với điều mà cậu nhóc vừa nói

- Vâng mà tối nay mọi người cũng mở tiệc để đón chị nên tí chị xuống nhà để làm quen với mọi người luôn nha - Cậu cười rồi đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của cô

- Ừm chị biết rồi, chị cảm ơn nhiều nha

   Sau khi Song Ngư rời đi, Song Tử mới bắt đầu bước vào căn phòng của mình. Một căn phòng nhỏ gọn gàng, sạch sẽ, mọi vật dụng thiết yếu như giường, ghế, tủ quần áo đều có đủ thậm chí còn được bố trí giản dị rất hợp ý của Song Tử. Cô nàng nằm dài xuống giường, nhẹ nhàng thở phào một cái 'Có lẽ việc lựa chọn đến đây là đúng'.

. . .

   Song Ngư sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà chị gái giao thì cậu tiếp tục đi xuổng lầu lấy đồ rồi đi thẳng lên sân thượng. Cậu nhóc định trở lại với việc dọn dẹp sân thượng và làm nó nhành hết mức có thể. Có lẻ một phần vì cậu muốn làm xong sớm để tí nữa dưới bếp có thiếu người phụ thì cậu còn vào giúp được. Chẳng biết cái tính sợ mình không giúp được cho mọi người của cậu nhóc từ đâu mà ra nữa, cậu chàng này cứ cố ôm đồm nhiều chuyện để rồi người chịu thiệt chỉ có mình cậu, nhưng biết sao được vì cậu chàng chẳng muốn bản thân khiến chị gái của mình phiền não hơn nữa. Song Ngư lên gần tới nơi thì bên trên đã có tiếng từ trên vọng xuống:

- Xong rồi hả? - Cậu nhóc với mái tóc xoăn xù cất tiếng hỏi

- Ừ - Song Ngư lười biếng đáp lại

- Có mang nước lên không thế? Anh mày sắp chết khát rồi! - Anh trai dọn dẹp cùng cậu nhóc kia tiếp lời

- Có!!! em đang xách lên đây này!! - Song Ngư trả lời bằng tông giọng lớn

- Thế còn cái bao của tao? - Cậu chàng mang mái tóc xù quay lại nhìn về phía cầu thang

   Song Ngư chậm rãi bước lên, hai tay cậu đều vô cùng bận rộn. Một bên là thùng nước, bên còn lại là bao đồ to mà khi nãy cậu nhóc kia vừa nhắc tới. Cậu trừng mắt về phía cậu bạn kia tỏ rõ vẻ bực bội rồi đặt cả hai xuống cái bàn gần đấy.

- Làm gì nhìn ghê thế anh bạn, tao đã giúp mày dọn phần của mày rồi đừng nóng thế chứ - Cậu nhóc với mái tóc xoăn xù tự hào mà đi lại vỗ vỗ vai Song Ngư để trấn an

- Này Xử Nữ mày mà chọc nó nữa là anh không chắc mạng mày còn đâu - Anh trai kia đáp

   Xử Nữ sau khi nghe được câu cảnh giác của anh trai kia liền cười cười rồi dạt qua một bên mà yên vị với cái bọc của mình.

- Vậy anh với thằng Xử làm xong hết rồi hả? Em tưởng anh bảo đợi thêm mấy anh kia nữa chứ? - Song Ngư thắc mắc

- Hồi nãy ông Dương gọi về cho ông Mã bảo xe ổng hỏng rồi nên nhờ ông Yết đi đón, mà chỗ đó gần ga nên cả hai đi đón chị Bình luôn rồi - Xử Nử nhanh nhảu đáp

- Ra là vậy - Song Ngư khẽ nhướn mày

- Thế mày có gọi được cho ông Ngưu không Ngư? Anh gọi mãi chả thấy ổng bắt máy - Nhân Mã vừa vặn chai nước vừa hỏi

- Không em không có gọi cho anh Ngưu, nhưng mà con Sư, con Giải với chị Bảo hồi nãy có nhắn là ba người họ kéo cả anh Ngưu với chị Kết ra chợ rồi - Song Ngư cũng tiện tay mà lấy một chai nước cho mình

- Ơ thế là được nửa tiếng rồi à?? Sao mày không báo tao với ông Mã??? - Xử Nữ hét toáng lên

- Báo chi? - Song Ngư có chút ngơ ngác

- Để báo lũ kia mình muốn ăn gì chứ sao thằng bé này khờ quá - Nhân Mã bất lực lắc đầu

- Em báo luôn cho hai người rồi không cần lo đâu - Song Ngư nhìn biểu cảm của hai anh em kia mà cười

- Sao mày biết anh em tao muốn ăn gì mà báo???? - Xử Nữ tỏ rõ vẻ khó hiểu

- Chả phải khi nãy hai người spam tin nhắn cho tôi bảo là thèm ăn lẩu cay chị tôi nấu à? - Song Ngư chán nản nhìn về phía những con người hay quên mà hỏi lại

- Ờ nhể anh mày quên - Nhân Mã cười cười - Mà dù gì thì trên này cũng xong việc rồi, cứ để thùng nước với đồ ăn vặt ở đây đi, ba anh em mình xuống dưới chờ tụi kia về rồi phụ cho kịp mà ăn tối

   Hai cậu nhóc kia nghe Nhân Mã bảo vậy cũng thấy hợp lí nên đều gật đầu đồng ý. Ba anh em cứ thế mà kéo nhau xuống bếp, vừa đi vừa đùa giỡn với nhau. Khung cảnh này mà được người ngoài thấy thì có lẽ họ sẽ ghen tị mất vì hiếm khi tình cảm gia đình có thể khắn khít được như thế, ấy thế mà họ thậm chí còn chẳng phải anh em ruột, họ chỉ là những con người xa lạ vô tình gặp mặt và gắn bó cùng nhau. Khi cả ba vừa xuống lầu cũng là thời điểm vừa khớp với lúc mà nhóm kia đi chợ về.

- Về rồi đó hả - Xử Nữ ngơ ra vì cứ nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ một chút sau hơn một tiếng rưỡi làm việc

- Bọn này về thì mày phải vui vì sắp được ăn chứ! Mắc gì ngệch cái mặt ra như thế? - Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn bày ra vẻ mặt khó chịu mà lên tiếng đáp lại cậu bạn Xử Nữ

- Tại thấy mày là tao vậy đó - Xử Nữ nghe thấy cô bạn kia bảo thế cũng cố tình tìm cớ để mà cãi lại

- Lại bắt đầu rồi đấy - Song Ngư nhìn hai người bạn của mình mà bất lực vì căn bản cậu chằng chẳng biết phải làm như thế nào thì hai đứa kia mới chịu dừng lại

   Cả hội ai cũng chán nản mà mặc kệ hai đứa nhóc ấy gây lộn với nhau. Vì dù gì thì đây cũng là chuyện như cơm bữa rồi, hai đứa đó cứ gặp nhau là loi nhoi hết chịu nổi, cãi nhau đến um cả nhà lên mới chịu được. Cùng lúc đó Song Tử từ trên lầu đi xuống, cô nàng có chút bối rối vì thấy mọi người đã đứng tụm lại với nhau ở dưới bếp, công thêm hình ảnh của hai người đang gây lộn càng làm cô này bấn loạn hơn nữa vì chẳng biết phải làm gì. Cô đứng lại ở chân cầu thang, vẻ mặt cô bé ngơ ra lộ rõ vẻ muốn cầu cứu nhưng lại chả biết nhờ ai.

- Chị Song Tử - Song Ngư gọi to tên của Song Tử, cậu nhóc muốn gọi cô nàng lại để làm quen với mọi người trong nhà

   Thấy Song Ngư gọi to tên của ai đó làm cho cả bọn tò mò mà quay hết về phía mà cậu nhóc đang nhìn để xem xem người mà cậu chàng gọi là ai. Thấy Song Ngư gọi mình vậy Song Tử mừng lắm, nhưng mà lúc này mọi người ai cũng chú ý đến cô làm cho cô gái ấy còn ngại hơn nữa.

- Ủa ai dợ? - Cô nhóc với mái tóc nhắn khi nãy đang gây lộn nghe thấy tiếng bạn mình cũng phải sững người

   Biểu cảm ngây ngốc của mọi người trong nhà làm Song Ngư phải thở dài. Cậu nhóc đi về phía của Song Tử để kéo cô nàng lại.

- Đây là chị Song Tử thành viên mới của nhà mình - Song Ngư đưa tay hướng về Song Tử để giới thiệu

- Chào mọi người em là Hàn Song Tử, mong mọi người có thể giúp đỡ em trong thời gian tới - Hiểu ý Song Ngư nên cô nàng đã nhanh chóng chào hỏi mọi người

- Chị xinh gái này ở chung với mình thiệt hả? - Cô nhóc khi nãy trợ tròn mắt lên nhìn Song Tử

- Con bé này về đúng trọng tâm xem nào - Anh trai có vẻ ngoài lớn nhất ở trong nhà lên tiếng - Chào em nhé anh là Phùng Kim Ngưu

- Còn chị là Lý Ma Kết, là bạn thân của anh Kim Ngưu - Chị gái đứng cạnh Kim Ngưu cũng vui vẻ mà đáp lại lời chào của Song Tử

- Em là Phương Cự Giải nhé! xin lỗi vì đã hông để ý lời chào của chị - Cô bé mang mái tóc ngắn khi nãy rầu rĩ lên tiếng

- Còn em là Đào Xử Nữ, xin lỗi chị vì mới ngày đầu mà đã làm chị thấy cảnh kì cục này rồi - Xử Nữ nói thêm vào lời của Cự Giải

- Không sao chị không để ý đâu - Song Tử cười nhẹ

- Em là Hạ Sư Tử và cũng là bạn cùng lớp của hai đứa kia - Cô nhóc mặc chiếc áo khoác da đứng cạnh Song Ngư cười tươi mà chào hỏi Song Tử

- Chị là Lưu Bảo Bình nè, hiện tại đang là gia sư của ba nhóc đó với nhóc Song Ngư á - Chị gái với hai tay xách đầy túi đồ tự hào giới thiệu

- Chắc còn lại anh thôi nhỉ, anh là Phạm Nhân Mã - Nhân Mã khẽ nghiêng đầu nhìn Song Tử mà cười - Chào mừng em nhé!

- Vâng em cảm ơn ạ - Song Tử đáp lại với giọng mừng rỡ - À vậy mọi người có cần em giúp gì không ạ?

- Không đâu em cứ ngồi chơi đi vì hôm nay mọi người mở tiệc để chào đó em mà - Kim Ngưu vừa dơ bịch đồ mới mua lên vừa đáp

- Ngưu nói đúng á, cứ để bọn chị lo cho - Ma Kết cười - Sư Tử với Cự Giải ra nói chuyện với Song Tử đi dù gì hai đứa cũng không động vào việc dưới bếp mà

- Thật hả chị - Cự Giải nhảy cẫng lên

- Ừ thật - Ma Kết cười bất lực với cô bé

   Chỉ đợi có thế, hai cô nhóc Sư Tử và Cự Giải liền nhanh tay dắt Song Tử ra phòng khách để ngồi nói chuyện. Để tránh bất lịch sự hai cô nhóc còn mang nước và bánh để tiếp đãi Song Tử.

- Nhà mình chỉ có nhiêu đây người thôi hả mấy đứa - Song Tử tò mò mà hỏi

- Hông có đâu còn anh Dương, anh Yết với chị Bình nữa cơ - Sư Tử đáp

   Sư Tử vùa dứt lời thì ba chị em chìm vào im lặng vì chẳng biết phải nói gì tiếp. Cự Giải cũng vì vì vậy mà trầm ngâm mất mấy phút.

- Vì khi nãy mọi người giới thiệu sơ xài quá nên em sẽ giới thiệu lại về mọi người cho chị nha - Cự Giải nói nhưng có chút sợ Song Tử từ chối mình

- Cảm ơn em nha chị cũng tò mò lắm - Song Từ hào hứng

   Cự Giải thấy Song Từ có vẻ mong chờ đến vậy làm cô bé đỡ sợ hẵn. Cô nhóc thở nhẹ một cái để nghĩ xem nên kể về ai đầu tiên.

- Vậy đầu tiên sẽ là anh Mã! Anh Mã lớn hơn chị một tuổi ấy, ảnh học ở đại học An Hòa

- Ô vậy là cùng trường với chị nè - Song Tử bất ngờ - Ảnh học ngành nào hai đứa biết hông?

- Có biết chứ ạ! Ảnh học chuyên ngành quản trị kinh doanh á - Cự Giải phấn khích - À anh Dương cũng học ở đấy luôn í chị ngành của anh cũng tương tự

- Ui ui chị cũng học ngành í - Hai mắt Song Tử sáng rực lên mừng rỡ

- Ủa gì trùng hợp ghê vậy - Sư Tử cảm thán

   Cuộc nói chuyện của ba chị em ấy cứ thế mà tiếp tục rôm rả. Họ bàn hết việc này rồi đến việc khác trong không khí vui vẻ cho đến khi phía cổng phát ra âm thanh ồn ào quen thuộc.

- Chị về rồi nè mấy đứa ơi - Một giọng nói to cất lên từ phía ngoài cổng

- Á chị Bình về - Cự Giải đang tám chuyện thì hét lớn

   Thiên Bình mới bước vào tới cửa nhà đã nghe tiếng hét lớn của Cự Giải, cô nàng cười mà lắc đầu ngán ngẩm.

- Song Tử đến rồi hả em - Thiên Bình đi lại chỗ của Song Tử để hỏi chuyện - Mọi người có đối tốt với em không?

- Vâng mọi người dễ thương lắm ạ - Song Tử đáp

- Thành viên mới của nhà mình đây sao? Chào em nhé anh là Hoàng Bạch Dương - Bạch Dương đưa tay tỏ ý muốn bắt tay

- Còn em là Song Tử rất vui được gặp anh ạ - Cô nhóc cũng chìa tay ra để đáp lại thành ý của Bạch Dương

- Chà mới về mà nhà mình đã rôm rả thế này rồi cơ à - Anh trai đứng kế Thiên Bình lên tiếng - Anh là Trịnh Thiên Yết chào mừng em đến với nhà của chúng ta

- Èo Yết nay sến thế - Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn sang - Nói luôn cả phần của chị cơ đấy

- Ôi chị ơi chị định nói gì là ảnh biết hết đây chứ chẳng đùa được đâu - Kim Ngưu vừa nói vừa đi từ dưới bếp lên

   Mọi người nghe thấy Ngưu khịa Yết thế đều phá lên cười, có mỗi Thiên Bình là chẳng hiểu mấy đứa em mình bị gì mà cười rộ cả lên. Tối đó cả nhà quây quần trên sân thượng đến tận gần khuya, Họ ngồi hát, ngồi ăn, đùa giỡn với nhau với những vẻ mặt đầy hạnh phúc.

. . .

   Tiệc tàn, mọi người chia nhau ra dọn dẹp rồi về phòng để ngủ, nhưng Song tử sau khi về phòng lại chẳng thể nào chợp mắt được. Có thể là do cô lạ chỗ chăng, hoặc có thể do chưa buồn ngủ, hay đơn giản chỉ vì cô đang bận tâm về việc gì đó. Cô gái nhỏ ấy cứ trằn trọc mãi, trong lòng cô cứ như vướng một cái gì đó, thật khó chịu và cũng thật mệt mỏi. Cứ thế này tới sáng thì cũng chẳng ổn nên Song Tử quyết định lên sân thượng để hít thở không khí một chút, lỡ đâu lại dễ ngủ  hơn thì sao. Song Tử Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, cô nhóc cố gắng để tránh gây ra tiếng ồn vì sợ mọi người sẽ tỉnh giấc.

   Khi sắp lên tới chân cô bé bỗ dưng chậm lại, mắt cô bé hướng về phía lan can. 'Một bóng lưng nhỏ, nhưng ai lại lên sân thượng vào giờ này nhỉ'. Song Tử bất giác nheo mắt lại để nhìn rõ hơn hình bóng ấy.

'Là chị Bình?'

'Chị ấy đang làm gì vậy nhỉ?'

' Hút thuốc sao?'

   Cô nàng Song Tử thoáng sững người, cô không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ là Thiên Bình sẽ hút thuốc. Nhưng hình như không phải thế. Song Tử cố tiến lại gần để nhìn kĩ hơn nữa thì thấy Thiên Bình chẳng hút chút thuốc tí nào cả mà nhìn thôi. Bất chợt Thiên Bình quay lưng lại để ngồi dựa vào lan can.

- Song Tử đấy à - Thiên Bình cười nhẹ - Em không ngủ được sao?

- Dạ - Song Tử ngài ngại đáp

- Do lạ chỗ hả? - Thiên Bình nhanh chóng dập điếu thuốc trên tay để lại chỗ của Song Tử

- Em cũng không biết nữa - Song Tử nhìn về phía Thiên Bình mà cười nhạt

   Thiên Bình trong lòng như đoán được điều gì đó, cô kéo tay Song Tử lại chỗ bàn để ngồi xuống.

- Vậy chị em mình nói chuyện chút cho dễ ngủ nhé - Bình nắm lấy tay của Song Tử

   Song Tử không nói gì, cô nhóc chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ.

- Em đến đây vì điều gì thế?

- ...

- Ra là vì chạy trốn - Thiên Bình nhìn Song Tử một cách đầy phiền muộn

Song Tử chẳng biết phải trả lời Thiên Bình như thế nào nữa. Vì bản thân cô bé chỉ cố tìm đâu đó thật xa để tạm quên đi những chuyện phiền não, để tránh đi những thứ mà mình không muốn thấy và để thoát khỏi thực tại đầy rẫy sự mệt mỏi này. Thiên Bình thấy cô bé không muốn trả lời nên cô cũng im lặng. Cô nàng khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng Song Tử để an ủi rồi cứ ngồi đấy với cô bé cho đến khi cô nhóc mệt mỏi mà thiếp đi trên vai cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com