夜以繼日 dạ dĩ kế nhật.
mọi thứ cơ hồ trôi qua tựa một giấc chiêm bao.
kingyuu ủy mị nép mình trong lồng ngực anh, nơi những nếp kosode mực thước buông lơi trên da thịt và chỉ còn lại trụi trần thớ cơ. mưa ngoài hiên sớm tàn từ khi nào, giọt gianh mắc lại mái ngói, nhỏ tong tỏng trên bản phách nhịp. mây mờ hẵng chưa tỏ hẳn, nhập nhoạng ẩn đi những phong vị tình tứ, những thói xuân họa mê muội ngụy giữa các lớp vải bông nhăn nhúm, lõng thõng rơi. đầu ngón tay nàng chông chênh nhục thể, dạn dĩ men theo vòng ngực trong cái chạm quá đỗi dịu dàng, và anh ngỡ như rằng nàng vừa sướt qua da dẻ mình bằng một sợi tơ lông.
"makatsu," nàng gọi. da diết bám lấy vành tai anh hệt một nỗi nhớ. lần nữa, nàng lại để tên anh bật ra nơi vòm họng, chờ đợi người kia hồi đáp. kariya makatsu nín thinh, nàng trông thấy nếp tóc đen xô xệch khi anh khẽ nghiêng đầu và keo kiệt trả lời bằng một cái nhướn mày, không hơn.
tiếng anh bật cười khi thấy nàng hờn dỗi, chiều chuộng mặc nàng tùy ý trêu ghẹo trên cau quai xanh. cung nguyệt lơ lửng treo đầu cành hoa mơ, mạ lên bả vai nàng bàng bạc qua lớp cửa giấy mỏng manh khép hờ. makatsu thực chẳng hay liệu có còn dung nhan nào khiến lòng mình liêu xiêu, được bằng nàng kingyuu yêu kiều như tiên mộng, lại ôn uyển tựa nhành hoàng thảo lan. và không, anh nhất định sẽ không lung lay, sở dĩ tư sắc nàng đã đem bản nguyên thần hồn cuốn đi hết cả. bàn tay anh đỡ lấy lưng trần, vết chai non cạ vào nghe nhồn nhột xúc giác. xiêm y tha thướt doãng ra khi dải obi vàng ngà đã không còn án ngữ, trượt dài, và rơi xuống. lần lữa, cánh môi anh vỡ tan trên hõm vai nàng trọn một cái hôn, hai, rồi ba; môn nha cắn vào thân ngọc, điểm lên những giọt tình đỏ lừng mật ý. cơn râm ran truyền tới khuôn môi, bất giác nỉ non thật khẽ.
"ma-ka-tsu..." và tựa hồ nỗi mong mỏi về anh là tất thảy miền trảng trí, kingyuu lại dặm tên người lên đầu vành vị giác. đường ngọt cuộn ngoài những âm tiết mê huyễn, quyến luyến anh đừng rời bỏ xác thịt nàng. phúc đáp, anh đơm trên da dẻ trắng sứ những triền miên tình ái, trên cả khóe mắt nhắm nghiền mụ mị và trượt xuống lưng chừng gò đồi nhấp nhô.
sóng vỗ, đá mặn ươn ướt, tri giác nàng dập dìu dưới hạ thể, càn rỡ những đợt xúc cảm liên miên đổ về huyết quản. nàng bấu chặt lấy cánh tay anh, rướn mình và mong ngóng.
"để khi khác đi," makatsu gạt tay người, gỡ những đầu ngón mảnh dẻ cứ hoài nhũng nhẵng không buông. giọng anh nhu nhuyễn lặn vào giữa các tầng không gian im ắng, đánh thức lý trí nàng từ muôn cõi mộng tưởng. hay, ta nên gọi là cứu-rỗi, bằng không, hồn nàng sẽ chết trong một giấc mị hoặc mà nàng những tưởng là nhân thế. cổ áo kosode tử sắc được anh sóng thẳng, suối tóc mượt mà loãng tách đổ sau lưng. anh nhìn nàng ủ rũ, khóe môi chợt thoáng nét hàm tiếu, "hôm nay, ta còn công chuyện cần tra soát."
hơi ấm tàn dần khi kingyuu trông anh rời đi. bóng lưng anh ngả dài lên những lát cói đan thành nhịp (tatami), lặng thinh bên án gỗ (zataku). nàng nghiêng mình trên tấm kami busuma nhăn nheo, kéo kín vạt áo đắp làm chăn. và thậm chí ngay cả lúc chồng nàng còn ở lại, cách nhõn mươi bước chân đếm từ đây tới cửa thư phòng, nàng vẫn cảm tưởng hồ như anh đã thực đi đâu mất. sự hiện diện của kingyuu nơi trảng trí anh dường như chỉ còn tồn tại mỗi lúc anh đặt thân ảnh nàng vào tầm mắt.
đêm qua, lệ đổ lưng chừng ướt đôi mi.
nhân ngãi có từng ân thâm nghĩa trọng, rồi cũng sẽ phôi pha khi người cạn cợt tình si. và cũng như nghiên mực lênh lang trang giấy, lay láy con ngươi nàng trào ra — rỏ-mực, nàng quơ quàng chỉ biết niu giữ bóng hình anh chênh vênh sườn đồi/đời, ngay cả khi kariya makatsu ấy đã trở thành thiều hoa quá vãng. mặc cho cuộc hôn nhân nghiền nhuyễn tháng ngày và chả hơn gì một bức bình phong mai mối, nàng kingyuu vẫn hoài khát mong hơi ấm từ cái xiết tay thật chặt đã nằm yên tận thẳm sâu ký ức. nàng tự hỏi, liệu người ta còn gì cho nhau khi đứng lại dưới triền mây thuở cũ, với khối tim giờ đã hư hao cả thảy? hay thôi, nếu đã không thiết tha lưu luyến, hay là nàng nên trả anh lại với tự tại. đôi ta sẽ chia đường đôi ngả. nàng buồn, buồn chồng buồn, nhưng nàng thiết nghĩ, rằng có lẽ anh sẽ hân hoan, vì đâu ai muốn bị câu thúc hoài trong đời sống héo nhèo khô khát. chắc là nàng cũng sẽ trôi qua, dù lẻ bóng, dù lay lắt tuế nguyệt, dù đau đáu khôn nguôi.
đường nét đạo mạo lờ mờ trước ngọn nến cháy nửa, vành kính đè lên sống mũi; tâm trí makatsu trở lại tấm biên lai, anh cần kiểm kê đôi ba món tiền trước bữa nhập hàng ngày mai. mặc đen ngấm ướt đầu cọ, quẹt lên giấy nhám những nét tròn trịa. mày ngài nhíu lại, thời giờ đã hơn giờ hợi, không hợp việc tính toán sổ sách. mí mắt anh sụp xuống còn sự tập trung sớm đã lãng đãng rời đi đâu. makatsu nghe nàng cựa mình, tiếng âm ư rất nhỏ phát ra nơi đầu môi. anh lại nhớ về những gì vừa qua, như giấc du miên vãng lai tấc lòng, mơn man da thịt nàng còn dư ba trên những đầu ngón tay anh. chiếc bút lông nhúng vào nghiên mực, ẩu tả mà lỡ vung vẩy khắp nơi, đánh bẩn cả giấy tờ quan trọng và lớp vải lót trong thêu hoa dệt gấm tinh xảo. sững sờ trong thoáng chốc, anh vội vàng quơ lấy mẩu nháp thấm khô chúng đi. da anh lấm lem màu mực, kì cọ mãi không phai. bất lực thở dài, makatsu đành lòng để nó lại như một vết bớt.
công việc xong xuôi khi bấc nến đã gần lụi. makatsu nhìn nàng say ngủ, u sầu in hằn rãnh lệ, tráng lên vành mắt lớp lang trơn loáng. anh nhoài người, ân cần gạt bỏ những não nùng từng trực chờ tiềm thức người tình nương, trước khi làm nàng rệu rã và thiếp đi với nỗi buồn tủi. anh thực không biết đã có chuyện chi, và cũng không muốn làm nàng phiền lòng, kể cả là vào ngày mai, dù rằng quả tim anh chẳng chịu được nửa phân khi thấy nàng phải rơi nước mắt. cuối cùng, makatsu chỉ lẳng lặng đặt cái thơm lên vầng trán, lục tục ngả lưng bên cạnh nàng.
thủy triều lên vào đúng khắc minh lục (ake-muttsu), kingyuu chợt tỉnh, sương muối len qua vách nhà, lờn vờn không khí. trời trở mình, cảnh tranh sáng tối. nàng ta dụi mắt, toan đứng dậy chuẩn bị bữa sáng. dường như hành động của nàng phần nào đánh động tới người kia, makatsu mơ hồ vươn tay, ôm lấy vòng eo nàng kéo trở lại manh chiếu. tấm thân nàng mảnh mai, trọn vẹn rúc trong lòng gã đàn ông còn đương ngái ngủ.
"mình sẽ muộn giờ mất," kingyuu nhẹ giọng, nàng thấy làn thở anh phả lên đằng ót, đều đặn và nồng ấm. không đáp, anh chỉ chăm chăm giữ nàng ở lại, dù chốc nữa anh còn phải làm việc nọ việc kia tận mạn kaga. suy nghĩ trong nàng cư nhiên trôi dạt, ngờ vực đoán xem có đến bao nhiêu phần là từ tháng ngày chung sống đã nhào nặn cho chồng nàng những thói quen thân mật. nhưng mỗi lúc như vậy, nàng lại mềm lòng, rồi nàng đoán mọi chuyện cũng không đồi tệ như mình tưởng, cho tới lần tiếp theo makatsu lãnh đạm với nàng. và nó cứ quẩn quanh không tài nào dứt nổi. "makatsu, bữa sáng..."
"ừ," anh đáp qua loa, hẳn là không nghe nàng lấy một chữ. cánh mũi anh vùi vào gáy tóc, để hương gỗ mộc vương trên mái đầu và sợi vải ru anh vào chốn điềm thụy ăn nông. cánh tay cứng cỏi chấn ngang eo mảnh, một mực neo nàng gần bên. "cứ để ta."
kingyuu rũ mi. nàng lại nằm ngẫm nghĩ. liệu rằng tấm chân tình thuở đó và giờ đây có được tao phùng, cái hồi ánh mắt anh còn trao nàng lúng liếng?
lần thứ hai kingyuu tỉnh dậy, triêu dương đã tỏ tự khi nào. dải nắng bủng beo chiếu qua tấm shoji, rụng rời trên nửa nệm thô vắng bóng người. gian nhà tĩnh lặng khác lệ thường, cửa tiệm bữa nay tạm đóng. nàng mơ màng lần sang chỗ anh, chẳng còn đâu hơi ấm từ lồng ngực phập phồng, như ban nãy, như buổi đêm qua, và nàng bỗng dưng cảm thấy khối tim mình rỗng hoác. kingyuu nhẹ nhàng phủi đi sợi tóc con của anh vương trên mặt gối, nàng mím môi, có chăng một ngày nào đó anh cũng sẽ như thế này, lặng lẽ rời đi mà không cho nàng đôi câu từ biệt. anh im câm, như anh vẫn luôn từng khi đối diện với nàng giữa đêm đen phơi mình trên dung nhan thanh tú, nếu chẳng phải vì một lời khước từ sau cuối. nàng ta dẫu thường thường chỉ biết thuận theo khuôn phép mà giếm nhẹm thói đa đoan, thì thi thoảng, nàng cũng là một người hay nghĩ suy. nàng bước ra khỏi buồng trong, dạm bước qua hành lang im hơi tựa hồ còn chưa thức giấc.
trên bếp lò còn đặt nguyên chiếc nồi sắt (hagama), nàng cẩn thận mở vung gỗ, những hạt gạo mình mẩy nở đều, tắp lự mùi cơm ấm ám lên gian bếp. makatsu xếp phần nàng ngay ngắn trên khay, canh miso tới giờ cũng nguội, thêm chén đậu tương lên men và một miếng lườn cá nướng muối đã gỡ sạch xương dăm. nàng lúng túng xơi cơm, chợt thấy hổ thẹn vì chưa tròn đạo phu thê. hậu vị tinh bột ngòn ngọt đượm lên đầu lưỡi. kingyuu nhìn sang phía anh vốn dĩ trống hơi người. nàng hiếm khi dùng bữa mà thiếu makatsu, vậy nên, cơ hồ nỗi cô đơn lại kéo đến, len lỏi giữa căn nhà nằm không im lìm, bán rẻ tâm thức cho trận sóng ngầm bất đoạn về điềm gở chia phôi ẩn tàng sau nếp sống, mà linh tính nàng manh nha đã thấy được những thờ ơ ủ mầm. đũa mộc ngưng lại trước bát canh, nàng cố nuốt miếng đậu phụ non vừa tan mềm trong khoang miệng. rong biển hầm không dưng đắng gắt và tàu hủ cứ như vừa hóa thành nhũ thạch, cứng ngắc. âm thanh lạch cạch đè nén lớp lang quánh đặc khi nàng xếp gọn chén đĩa, mặc cho khẩu phần chưa vơi được bao nhiêu.
kingyuu trở lại với những công việc nhà thường ngày. cánh cửa trượt được kéo sang bên, mùi mực cũ hăng hắc phảng phất giữa thư phòng chật hẹp. nàng đảo mắt một lượt, makatsu luôn sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp, anh bảo, ấy cũng tiện bề cho nàng dọn dẹp. như bao ngày, nàng quỳ thụp bên vách shoji, đưa tấm khăn ẩm theo từng khung gỗ, lau qua cả những vết ố bám trên giấy ngà. nàng quanh quẩn cạnh án gỗ, gom bút lông thành chụm, thấm khô đá mài. đôi đồng tử tro sẫm hiếu kỳ sà xuống đôi dòng viết dở. ắt hẳn do cơn mưa đêm qua, sương ẩm kéo vào làm nhũn cả đống giấy trải tứ tung mặt bàn, khiến nét chữ anh phai loang mờ mờ. nàng trộm nghĩ, đơn ly hôn (mikudarihan) của anh có khi cũng được viết ngay ngắn như vậy, dù chỉ vỏn vẹn ba dòng rưỡi. nàng cẩn thận ngồi tách từng tờ, toàn là bài cú ba câu mà nàng xem hoài không hiểu. kingyuu chỉ vừa học đến mấy từ đơn giản, song thơ phú thì xưa nay có đơn giản bao giờ? makatsu từng rộng lòng dạy nàng hiragana, dăm tiếng kanji để viết tên, viết họ. nàng ta biết nhõn có thế, vầy cho nên, nàng cầm xấp giấy, quay ngược xuôi gắng lắm mới đọc được vài chữ. tên nàng, tên anh, rời rạc giữa muôn nét ái và tình. cứ thế, nàng ngâm mình dưới những làn haiku nơi bút tích anh còn chưa khô màu mực. những ái, những tình, những ẩn khúc lứa đôi dạm bước qua đủ hai mươi tư tiết khí, người ghi lại trọn vẹn tháng năm.
đương hạ tức thị, cả thảy đều nói về nàng.
lòng nàng rối như tơ vò, tiếng trống ngực vồn vã, hơi nóng lan từ nơi những đầu ngón tay mềm chạm vào mối rối tơ tình giăng kín cõi lòng người thanh niên, lần lên vành tai và bờ môi mấp máy. thảng hoặc, nàng thấy anh cặm cụi hồi lâu bên giá sách, đăm chiêu nghiền ngẫm những trang haiku uyên áo, để rồi cũng dành tặng hôn thê mình cả thi tập thư hương nho nhã. kingyuu trộm nghĩ về con nước phẳng lặng nơi đáy mắt anh tráng màu kiều mạch, hồ như giấu đi rất kín những tâm tư vấn vương đương thời. bối rối đặt lại thành chồng, song nàng kịp nhận ra nếu cứ để ẩm thì chữ nghĩa sẽ loang mờ hết cả, thành thử lại lật đật ngồi xếp riêng từng tờ(ình). makatsu chưa từng nói điều ấy ra thành lời, và kingyuu lại ngộ tưởng rằng anh chẳng thèm đoái hoài chi.
nàng trở ra nhà trước, thuận tay giúp anh sắp lại xấp washi buộc gọn, cuộn những bức phù thế (ukiyo-e) đặt vào ống tre khoét rỗng. loanh quanh mãi việc nhà cửa, đến lúc nàng xắn tay cơm tươm nước tất xong xuôi thì ngoài trời cũng vừa láng bóng tịch huân. có tiếng loạch xoạch kéo cửa gỗ song (koshido), makatsu vén bức rèm vải (noren), khệ nệ vác gùi giấy sau lưng.
"nay mình vất vả rồi," kingyuu bước xuống bậu thềm, ngó trông người chồng mặt mày lấm tấm mồ hôi dù trời còn đương độ rét ngọt, bèn chạy ra định bụng đỡ đần. makatsu chỉ cười, như cách anh vẫn thường treo mảnh trăng duyên trên vành môi tựa một thói quen nhu thuận, nhanh tay gỡ xuống gùi hàng trước khi nàng kịp động tay chân.
đợi lúc anh thu xếp, nàng quay lại gian bếp. khói trắng bốc lên mờ nhòe tầm mắt. kingyuu phẩy phẩy tay, để làn gió mỏng xua bớt đi hơi cơm mới. thức ăn được dọn ra xếp đủ hai khay, phần của anh luôn nhiều hơn thêm quá nửa. makatsu đợi nàng so đũa rồi mới cùng chắp tay, lẩm bẩm câu mời trước bữa.
"sáng nay ta đi hơi vội, chưa kịp dặn em vài thứ," anh mở lời, mượn ý cười trừ đong vẻ áy náy. sớm nay, đến lúc giờ giấc thường ngày đánh thức anh, kingyuu đã thiếp đi thêm một lần. dưới bức ban mai tưới qua gian nhà, hàng mi nàng im lìm phủ phục trên dáng vẻ rất đỗi mong manh. ký ức makatsu chợt gợi về hàng lệ sầu não đêm qua đổ tràn khóe mắt, cho nên anh không nỡ phá bĩnh giấc an miên, đành tự tay chuẩn bị bữa sáng. "suốt buổi có chuyện gì không?"
"không ạ." kingyuu nhẹ nhàng lắc đầu, cứ cúi gằm xuống mặt khay cơm.
nghe vậy cũng làm anh yên tâm phần nào. đoạn, sực nhớ ra có chuyện cần nói, anh hắng giọng:
"ta thấy thương nhân nói ở kyoto giờ người ta chuộng trâm cài khảm vỏ trai. lần tới chủ hiệu xuất bản (hanmoto) qua lấy tranh, ta sẽ nhờ anh ấy mua giúp em một chiếc."
"mình à, em không cần đâu..." nàng lựa lời từ chối. trang sức nàng chẳng có nhiều, ấy nhưng cũng không thể vì thế mà được phép giở thói vòi vĩnh.
"cái gì phụ nữ kinh đô đều có, nhà ta cũng phải có," tiếng anh quả quyết, kingyuu chẳng dám trái lời. kỳ thực, nàng mừng, mừng thầm trong lòng, hóa ra makatsu ra ngoài bận công việc vẫn nhớ đến nàng chỉ qua chuyện chiếc trâm người ta phong long kể. nỗi bận tâm canh cánh tâm thức giờ ít nhiều cũng nguôi ngoai. nàng lúng túng ra mặt, len lén ngước nhìn chồng. anh cười hiền, "em đừng khách ý."
đoạn sau, nàng chỉ lẳng lặng ngồi nghe anh kể về ngày dài, thi thoảng lại nhoẻn môi đầy khả ái. makatsu nói rất nhiều về cái trâm, về những lời anh nhớ được từ cái miệng dẻo quẹo của mấy gã con buôn từ xứ kinh kỳ, rằng nó sẽ hợp với người đờn bà của anh ra sao.
"thôi, em tranh thủ dọn dẹp sớm cho đỡ khuya."
makatsu giúp nàng đem đống chén đũa ra sau bếp (dù đó đáng lẽ là việc mà phụ nữ trong nhà phải một tay đảm đương). kingyuu lẽo đẽo theo sau, tiện thể bắc thêm nồi nước, nàng rửa ráy xong xuôi quay lại cũng vừa đúng lúc nước lục bục sôi. tiễn trà hãm trong ấm đất (kyusu), vị cỏ khô đăng đắng làm nàng thấy chát mảnh quanh khoang miệng. chén cao (yunomi) đem tráng qua nước ấm một lượt, đặt ngay ngắn cạnh chiếc ấm quai.
cửa phòng makatsu trượt mở sau hai nhịp gõ chiếu lệ, kingyuu chậm rãi đứng lên, cầm theo khay tre bước vào.
"em mời mình dùng trà." nàng từ từ rót nước, sắc ngọc bích nhàn nhạt xếp chồng lên nhau trong chiếc chén mà men gốm đã cũ sờn.
"cảm ơn em."
đĩa phẳng (baren) trong tay dừng lại, anh quay hẳn người sang phía nàng. bức mộc bản họa in dở, đương giữa lớp màu thứ ba, tư gì đó. nàng nghiêng đầu thắc mắc, dưới ánh nến nhập nhoạng nào đâu phân biệt được sắc độ cho chuẩn xác.
"em thấy giờ này không nhìn đúng màu mực, hay... mình đợi đến mai rồi hẵng làm việc?"
"ta biết, ta chỉ đang thử qua một tấm. ta sẽ xong sớm thôi, em cứ nghỉ ngơi trước đi."
makatsu phân bua, anh vốn dĩ cũng muốn xem xem chất lượng loại giấy mới thế nào, tới mai mới định nghiêm túc bắt tay xử lý đơn hàng. trên mặt bàn chỉ còn có miếng gỗ anh đào khắc tranh tỉ mẩn, mực màu và baren bọc vỏ tre. không thấy bóng dáng tệp haiku ban sáng, nàng ráo hoảnh ngó quanh, chắc là anh đã bỏ chúng đâu đó lẫn lộn giữa sách vở trên kệ. nét thấp thỏm bất an nương mình trên gương mặt, nàng sực nhớ ra mình lu bu chuyện nhà cửa nên đãng trí quên mất phải xếp lại những trang giấy đã trải ra hong khô. vậy là việc nàng táy máy, makatsu hẳn là đã biết. trà ấm nhấp đầu môi một ngụm, anh bắt gặp ánh nhìn bẽn lẽn nơi đáy mắt nai tơ. nàng ta cứ lình xình không biết lựa lời, phần nhiều vì sợ anh quở mắng.
"makatsu... sáng nay, em có vào đây, em chỉ định dọn dẹp một lát..." kingyuu cúi thấp, đầu ngón tay vặn vẹo bấu lấy mép vải. giọng nàng lẩm bẩm đứt quãng, con chữ cứ ngần ngà níu vào nhau. "xin mình thứ lỗi, em quả thực không có ý tọc mạch..."
nhất thời, makatsu chẳng rõ nàng đang muốn nhắc chuyện nào, rồi mới mơ hồ chắp nối tới xấp bài cú ngay ngắn trải phẳng mà mình vừa cất đi. anh "à" lên một tiếng, như thể chuyện chẳng có gì đáng để tâm.
"ta không trách em mà. thật ngại quá, em đã xem rồi hửm? là ta đều viết cho em cả đó, nếu em cần thì khi nào rảnh rỗi, ta sẽ đọc chúng cho em."
lời anh vô ý khiến nàng càng e thẹn, phiếm đỏ nhuộm hồng vành tai và bầu má. makatsu vươn tay, để lọn tóc dài rơi khỏi dây lụa đậu lên đốt trỏ, nhu thuận vén nó ra sau bờ vai nàng mảnh khảnh. anh vuốt lại nếp tóc suôn cho thẳng thớm, dư hương ngọt dịu còn lắng lại khi anh thu tay. nàng không cần hoài công lo về lá đơn gửi tới nhà chùa, về những đêm dài thiếu bóng anh chắc sẽ thao thức, hay về cái ôm xiết, cái hôn thơm để lại cõi lòng nàng nỗi hồ nghi rằng đó chỉ là vì trách nhiệm và thói quen. kingyuu thấy tình yêu của anh, nàng thấy mình trong tình yêu của anh.
trăng tỏ, rọi bóng người thương qua bức vách. đôi nhạn điểu chao cánh, rúc mình vào hốc bùn, rơm bám lấy dầm gỗ dưới mái hiên. qua những mùa gốc mơ non ươm hoa và đơm trái, kariya makatsu thuở đó quả tình vẫn hoài như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com