1.
"A...daddy..."
"Hmm..."
Trong một ổ chăn rộng lớn, là một chiếc laptop đang sáng màn hình với hình ảnh một người đàn ông tráng kiện đang đặt một cậu trai da thịt trắng trẻo nằm trên giường làm trò tình thú. Tiếng va chạm ở phần thân dưới với nhau cộng với tiếng rên rỉ thở dốc được truyền qua tai nghe của ai đó một cách sống động. Clip ngắn có độ dài khoảng hai mươi phút và bây giờ đang chạy ở phút thứ mười ba.
Chàng trai nhỏ mặc pijama thu người lại trong chăn, mắt mở to vào màn hình đang sáng chá cả mắt. Chiếc cằm tựa vào hai cánh tay, miệng mím lại thích thú. Đêm nay thật khó ngủ.
"Ô...daddy... a a~" - Cậu trai trong màn hình rên lên thật lớn khi khoái cảm cứ như bão lũ mà đến liên hồi.
"Đúng rồi anh trai...đâm mạnh lên nào..." - Chàng trai nhỏ háo hức nhìn người đàn ông trong màn hình như máy đóng cọc mà đâm liên tục.
Mười bảy phút...rồi đến mười chín phút mười ba giây...
"JEON JUNGKOOK!!! TỐI RỒI MÀ LỤC ĐỤC CÁI GÌ ĐẤY??"
Tự nhiên đang lúc cao trào sắp đến, một người đàn ông mập mạp bụng lại phệ một cước đá tung cửa phòng khiến cho chàng trai nhỏ đang ru rú trong ổ chăn cũng phải giật mình mà hét lên một tiếng, lúng túng gập laptop lại.
"Ba!!! Giật cả mình! Tự dưng ba lại xông vào!" - Jungkook ló đầu ra khỏi chăn, hai tay ôm tim làm giả động tác vừa bị người khác doạ cho hoảng hồn. Nhưng mà giật mình thật.
"Còn chưa ngủ sao? Lại xem gì đó bậy bạ nữa rồi?" - Người đàn ông nheo mắt tiến đến bên giường.
"Đ-Đâu có..." - Cậu lập tức đem laptop giấu đằng sau lưng, chối bay chối biến. Hmm...bộ dạng có hơi khả nghi...
"Thế cho ba mượn laptop đi?" - Ông ngồi xuống mép giường, đưa tay ra xin xỏ.
"Sao được! Trong đây có tài liệu ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới, ba vào bấm bậy bạ nó lại mất đi thì..."
Ông đăm chiêu nhìn Jungkook một lát. Mọi hôm học hành chả ra gì, hôm nay lại đi quan tâm đến tài liệu ôn tập gì đó sao?
"Thôi được, con mau ngủ đi! Mai còn phải đi học..." - Ông nhún vai thở phào. Nó hôm nay chăm một chút cũng được nhưng bây giờ đã gần nửa đêm, không mau mau đi ngủ thì đến bao giờ? Lại bắt chước mấy đứa trẻ bây giờ, rạng sáng mới chịu mà đi ngủ.
"Vâng vâng! Ba tắt hộ con cái đèn nhé? Ba ngủ ngon!" - Jungkook vui mừng vẫy tay.
Ông bố chép miệng giơ tay lên công tắc đèn rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi trên giường nhìn cánh cửa hồi lâu thì mới đưa tay sờ lên laptop, nuốt nước bọt.
"Còn hai mươi mấy giây mới hết clip, thôi thì xem nốt vậy..." - Jungkook liếm môi, biến thái mở laptop ra lần nữa.
"Oh~ agh...a a a!!!"
"Đúng rồi...biểu cảm phải sâu sắc chút nữa..."
"JUNGKOOK!!! MÀY LẠI LÀM GÌ???"
Một thân hình mập mạp lại một lần nữa đá tung cửa. Linh tính đã mách bảo rằng sau khi ông đi thì Jungkook vẫn chưa chịu nhắm mắt yên bình ngủ. Hoá ra khi xông vào lại thấy nó lục đục lần nữa trong chăn.
"Con...ngủ...haha..." - Jungkook hồn xiêu phách lạc ném laptop đi, cười hề hề kéo chăn lên ngủ.
"Hừ!!" - Ông tức tối đứng nhìn chàng trai nhỏ im lìm trên giường tận mấy phút. Sau đó mới cảm thấy lòng mình an tâm mới xoay người đóng cửa.
"Cạch". Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Jungkook ở trong chăn im lìm một lát thì lại ló đầu ra. Cậu nhìn chiếc laptop nằm trên giường mình, nghĩ ngợi...
"Còn mười giây nữa mới hết clip..."
"JUNGKOOK! ĐÃ NGỦ CHƯA??" - Ông bố mập mạp lại đột nhiên tru tréo lên trong khi mình đang đi trên dãy hành lang để về phòng.
"Vâng vâng~ con ngủ..." - Lần này thì mới thật sự mà chui rúc vào chăn.
.
Sáng hôm sau, Jungkook mặc đồng phục vác ba lô xuống dưới nhà. Ông bố mập mạp ngày hôm qua còn mặc đồ ngủ, ôm cá heo đứng trước cửa con mình la lối này nọ, thoắt cái hôm nay đã khoác sơ mi trắng, vest đen và quần tây cùng màu ngồi ở bàn uống cà phê. Jungkook mỉm cười nhìn ông, ngoan ngoãn ngồi vào bàn sáng.
"Mẹ chưa về à ba?" - Cậu cho ít cơm nóng vào miệng, hỏi.
"Đi chơi với mấy bà bạn ở bên Pháp, chả biết khi nào mới về." - Ông đặt tách cà phê lên đĩa, vừa sờ trán vừa nói. Vợ ông đi du lịch liên tục, bây giờ chỉ còn mỗi hai cha con lủi thủi trong nhà.
"Ồ ừm..." - Jungkook gãi đầu, cắn miếng xúc xích.
Đưa tay chỉnh chỉnh lại cà vạt, ông nheo mắt nhìn lấy Jungkook đang ngồi đối diện mình cặm cụi ăn sáng. Nhìn cũng xinh y chang mẹ nó, tính tình cũng hiền lành, đôi lúc thì hơi cáu bẳn vô lý một chút thôi nhưng không đáng trách lắm. Chả hiểu sao thuê tài xế chở nó đi học, mấy ông đó làm được vài ngày thì bỏ trốn. Hỏi lý do thì nói gia đình có chuyện, nhưng ông nghĩ không đơn giản chỉ là thế. Thằng nhóc này không biết có tống tiền hay dọa người ta không nữa. Tìm tài xế riêng một lần cực muốn chết...
"Hôm nay sẽ có người mới chở con đi học đấy, coi lại cách hành xử của mình rồi sửa sao cho tốt đi."
"Ủa? Người cũ đâu rồi ba?" - Jungkook ngẩng đầu lên, ngừng ăn.
"Nghỉ việc rồi..." - Tuần trước người ta đến xin nghỉ việc, ông nhớ lại mà thở dài. May sao hôm qua tuyển được một người mới.
"Ôi, mới đây đã nghỉ việc rồi sao?" - Cậu chống cằm, chu môi hờn dỗi.
Ông cũng bắt chước hành động mà chống cằm nhìn cậu. Nó trông cũng dễ thương mà ta...thế sao lại...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàn thành xong bữa sáng của mình, Jungkook thong thả đeo ba lô lên và đi ra cổng. Tài xế gì mà chán chết, nói đùa vài câu mà xin nghỉ việc rồi. Chả ai ở lại lâu chơi cùng với cậu cả. Người mới này chắc cũng vậy quá.
Cậu đi đến xe hơi đậu ở trước cổng, dùng lực mở cửa ra, quẳng ba lô vào ghế phụ.
"Chào anh."
.
re-up: 280719
-rosé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com