#63
Hoá ra là vậy. Người cứ đến rồi cứ đi như chưa từng quen biết. Người đâu trân quý những giây phút đấy đâu? Thực lòng người muốn điều gì thế? Tại sao lúc nào cũng là tôi? Nơi tôi là gì mà sao người chẳng chút coi trọng? Nước mắt thì cũng đã rơi rồi.. mệt thì cũng mệt rồi... Bây giờ tôi cũng không còn cần người nữa... Người đi đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com