1.
Khán đài rộn vang tiếng hò reo của khán giả cùng tiếng nhạc rock đinh tai, hai Alpha trẻ tuổi với ngoại hình nổi trội hơn người thường đang hăng say biểu diễn trên sân khấu. Tiếng ghita điện, tiếng trống cùng giọng hát đầy nội lực như đốt cháy buổi biểu diễn. Khí chất Alpha cuồng dã phát ra, khiến không ai có thể cản lại được sức hấp dẫn của bọn họ.
Hai người họ đều là Alpha, nhưng fan couple lại chiếm hơn phân nửa khán đài, các cô gái chàng trai nhìn thấy từng sự kết hợp nhịp nhàng trên sân khấu của bọn họ, tiếng hét như muốn xé nát không gian của khán phòng vốn đang rực nóng.
Bọn họ là Từ Liên và Hứa Hình Niên. Người ta nói hai người họ là thần.
Hai người giơ tay lên cao, rồi cúi gập người xuống để cảm ơn sự nồng nhiệt của các khán giả ở đây, tiếng vỗ tay không dứt vang lên sau lưng Từ Liên. Hắn nhận khăn tay từ nhân viên hậu đài, lau đi mồ hôi trên trán.
Vòng tay của Hứa Hình Niên vòng qua vai hắn, thân mật kề sát "Làm một chầu không? Hôm nay quá đã."
Từ Liên vứt khăn sang một bên, lắc đầu, giọng nói trần khàn xen lẫn một tia mong đợi "Ngày mai đi."
Hứa Hình Niên nhấp môi, ra vẻ chẳng để tâm mà đùa hắn "Cún nhỏ đến đón à?"
Từ Liên đẩy vai hắn "Biết mà còn hỏi."
Hứa Hình Niên xuỳ một tiếng "Sau đêm nay tao còn chẳng biết nó có cho mày xuống giường được không, đừng có tự tin hứa rằng ngày mai đi như vậy chứ."
Từ Liên chẳng nghe hết câu nói của hắn, đã đi mất dạng.
Ở cuối góc hành lang, hắn nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, khuôn mặt trắng nõn vẫn giữ nét trẻ con, gọng kính cận phản quang dưới ánh đèn. Chàng trai trẻ mặc áo hoodie màu ghi, hai tay cắm vào túi áo, nhàm chán nhìn xuống sàn đá, trông ngoan như một học sinh trung học.
Cún con lúc nào cũng có thể làm cho trái tim Từ Liên loạn nhịp. Nhưng hắn không chủ động đến gần nó, cũng không chủ động lên tiếng gọi. Hắn thích nhìn thấy cún con phấn khích vì mình.
Cậu trai cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nó vừa thấy Từ Liên liền rực sáng, nhảy nhót lao về phía hắn "Anh mèo."
Từ Liên gần như tưởng tượng ra được cái đuôi to sau lưng đó đang phe phẩy vui mừng, dang tay đón cơ thể cao gầy của nó. Nó thấp hơn hắn một chút, hắn nó thể ngửi được mùi dầu gội đầu mát lạnh trên đầu nó, đây là cún con có mùi sữa của hắn.
"Đã bảo ở ngoài đường không được gọi tao là anh mèo."
Ngô Thừa Hành cười tươi hôn môi hắn "Cún quên, cún nhớ anh lắm."
"Xem như muốn ăn tao luôn rồi, chỉ mới xa nhau có ba ngày..." Hắn nói như thế, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của nó.
Hắn dùng lưỡi liếm quanh vành tai của thiếu niên, dùng âm điệu câu dẫn hỏi nó "Những ngày không có tao, có tự xử không?"
Gương mặt trắng nõn kia phút chốc đỏ lựng như vừa nốc vài ly rượu, xấu hổ trả lời "Không... không ạ."
"Để dành tinh lực để chơi tao có phải không?"
Vành tai nó nóng như muốn bốc khói, đôi môi nó trương lên muốn nói gì, đôi môi vừa được hắn liếm qua, hồng nhuận như một quả anh đào mọng nước. Hắn vừa định cúi xuống nhấp nháp vị ngọt khiến người thèm kia, thì đã nhận ra ánh mắt của nó hơi khác lạ.
Hắn nhìn theo ánh mắt nó, thì thấy Hứa Hình Niên đang đứng ở đằng xa, trên vai còn treo chiếc áo khoác da. Người kia thấy hắn, huýt sáo trêu một tiếng, Từ Liên cũng chẳng xấu hổ gì, gửi đến Hứa Hình Niên một nụ hôn gió, sau đó kéo Ngô Thừa Hành lại gần, tận tình nhấp nuốt đôi môi nó.
Hắn thấy mắt của nó và Hứa Hình Niên vẫn nhìn nhau, dùng tay che mắt nó lại.
———————
Cánh cửa của căn hộ cao cấp được mở ra một cách vội vàng, trong bóng tối, hai bóng dáng quấn lấy nhau kịch liệt, giữa hai Alpha không có chuyện làm tình dịu dàng. Bọn họ đều là thợ săn, đều muốn chinh phục đối phương trong cuộc hoan ái này.
"Ah~"
Lưng của Từ Liên vừa chạm vào sô pha, cún con nào đó đã vội không chờ nổi mà muốn đẩy ngay cái thứ cương cứng kia vào lối hẹp. Hắn tặc lưỡi, đẩy tay nó
"Bao đâu?"
"Phải mang bao sao ạ?"
"Ngày mai tao phải ra ngoài."
"Ồ." Nó ủ rũ kêu một tiếng, cũng không bật đèn, lần mò về phòng tìm bao.
Hắn nằm trên sô pha, quần đã bị thằng cún nào đó vất đi ở cái xó nào rồi, áo phông thì bị nó vén lên tới ngực. Khi hơi thở dần trở nên bằng phẳng, nó mới quay lại.
"Không phải muốn chơi tao lắm sao, vừa bảo đeo bao đã chậm rì rì rồi?"
Hắn không có ý trách nó, nhưng cún con đã vội vùi đầu vào cổ hắn làm nũng "Em không bật đèn, cứ lần mò trong bóng tối thôi, chẳng thấy gì cả."
Hắn hừ nhẹ một tiếng, chưa kịp nói gì tiếp theo, thì cún con đã bắt đầu lấp đầy bên dưới hắn.
"Ah~~ cún! Tại sao vào mà không báo trước? Ư... Sướng..."
Hơi thở của nó trở nên nặng nề, đôi lúc xen lẫn tiếng ngâm rên thoả mãn. Kĩ thuật của nó là do một tay hắn dạy, nó là học trò chăm học, đương nhiên nó sẽ khiến hắn sướng đến mức đạt cực khoái nhiều lần trong đêm.
Hắn ngoảnh đầu về sau hôn nó, cảm thấy mắt kính của nó thật vướng bận, vứt kính sang một bên, siết chặt cằm của nó, đưa đẩy đầu lưỡi của mình vào đôi môi mời gọi kia.
"Anh mèo ơi..."
"Hử?" Hắn đáp lời trong tiếng rên đứt quãng.
"Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi..."
Hắn chẳng lạ gì cái thái độ của nó, bật cười "Lại ghen với thằng Hình Niên hửm?"
Nó ừ một tiếng, thúc mạnh vào điểm G của hắn, tin tức tố của nó toả ra ngập phòng, nhưng lạ là hắn lại không ghét tin tức tố của nó, thậm chí vô cùng hưởng thụ, hít đầy khoang ngực, mắng nó một tiếng "Địt mẹ! Muốn cho tao đẻ hay gì mà chơi sâu thế?"
"Thế anh có muốn sinh không ạ?"
"Muốn là được hay gì?" Cún con chết tiệt, làm tình mà vẫn dùng cái giọng điệu làm nũng này.
"Thế em muốn bắn vào trong cơ... anh mèo ơi..."
"Không, ngày mai có kèo!" Hắn dứt khoát.
"Là anh Hình Niên ạ?"
"Ừ!" Hắn nói khích nó "Hẹn đi uống, uống thâu đêm! Uh~~~ Cún! Sâu tới ruột rồi, chậm... chậm một chút."
Nó giận lên, chẳng nghe lời hắn. Đoạn sau của cuộc làm tình hắn chẳng thốt lên được câu nào hoàn chỉnh, chỉ toàn là tiếng rên đứt quãng. Nó đang đâm hắn từ sau, nó chẳng thấy được nụ cười thoả mãn trong bóng tối của hắn. Hắn thích nắm giữ cảm xúc của nó trong lòng bàn tay, thích xem thiếu niên vì mình mà mất đi lí trí, thích nó vì hắn mà ghen. Ngược lại, hắn ghét bản thân mình bị nắm giữ hay bó buộc, hắn không muốn cảm xúc của hắn không được chính bản thân hắn khống chế.
Nó nằm ườn trên lưng hắn, im lặng.
Mọi khi nó sẽ dịu dàng hỏi hắn có khỏe không, nó thích ôm hắn sau mỗi lần lâm trận, nhưng hôm nay lại khác.
Hắn muốn thử xem suy đoán của mình có đúng không, thử chạm tay vào mặt nó. Bàn tay của hắn ướt đẫm thứ chất lỏng nóng ấm. Hoàng tử nhỏ của ba mẹ nó, có khi nào phải lặng im rơi nước mắt trong bóng đêm đâu.
Trong lòng hắn có vài giây trống rỗng. Chết tiệt, hắn chỉ muốn trêu nó, không phải muốn nó khóc. Dù sao cậu nhóc này cũng chỉ mới hai mươi tuổi, nó vẫn còn nhỏ lắm, vẫn là độ tuổi cần được dỗ dành.
Hắn hôn lên đôi mắt nóng hổi của nó, cười trêu "Sao lại khóc, đã nói tao và nó chỉ là bạn thôi mà."
Không đúng, ánh mắt của Hứa Hình Niên nhìn anh mèo không phải chỉ là bạn. Nhưng nó không phản bác, tính tình hắn vốn nóng nảy không kiên nhẫn, nó đã nói qua câu nói đó, đổi lại là trận chiến tranh lạnh giữa hai người.
Dù sao người như Từ Liên, chẳng thiếu người thích.
"Cún ạ, chỉ là bạn giường thôi mày đã ghen thế này, sau này mày lên chức người yêu thì còn chiếm hữu đến mức nào nữa? Mày biết là tao không thích bị kiểm soát mà."
Nó khụt khịt hít nước mũi, hỏi hắn "Thế... anh mèo muốn dừng lại ạ?"
Nó chỉ vừa nhắc đến hai từ đó, lồng ngực của hắn đã co rút "Ngốc, tao chưa chán mày, ai cho dừng lại?"
Hắn đợi cảm xúc của nó bình tĩnh lại, kéo tay nó "Không đi tắm sao? Thối chết đi được. Nào, anh mèo yêu cún, cún đừng buồn nhé."
"Thật ạ?"
Hắn dỗ một lần, đã mất kiên nhẫn, vỗ đầu nó "Dối đấy. Mày mà không đi tắm cho thơm thì tao đi tìm người khác."
Ngô Thừa Hành cười hì hì, ôm cổ hắn, muốn hắn bế lên lầu, Từ Liên cắn mũi nó, mắng "Có đời nào chơi con người ta đến sắp mang thai rồi còn bắt bế, không sợ tao sảy thai à?"
Mắng là mắng, nhưng vẫn xốc mông nó lên, bước từng bước vững chãi lên cầu thang.
Nửa đêm, Từ Liên đăng một dòng trạng thái với icon một chú cún vẫy đuôi, cùng bức ảnh góc mặt một thanh niên, fan của hắn lại thử đoán xem mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu, vì Từ Liên vốn thay bạn tình như thay áo, cả năm nay lại chỉ đăng ảnh của chủ nhân góc mặt này. Họ hỏi rằng không biết hắn có định dừng chân chưa. Từ Liên lướt bình luận, tay khác lại lướt trên sống mũi thon dài của cún con, khẽ tặc lưỡi, ai mà biết được, nhưng hắn ghét bị bó buộc. Cảm xúc của hắn vì tên cún này đã dao động quá nhiều, hắn không muốn tự đưa mình vào vòng xoáy nguy hiểm kia, lại không nỡ đuổi nó ra khỏi cuộc đời mình.
Hắn thích nắm giữ trái tim nó, chơi đùa nó, hắn không thích một ngày nào đó nó sẽ trao chân tình của mình cho ai khác mà không phải hắn. Hắn không thuộc về nó, nhưng hắn không muốn nó thuộc về ai ngoài hắn.
—————————
👍👍👍
Thụ ở truyện này thật sự khốn nạn ở một tầm cao mới, ai yếu vía đừng nhảy, chừng nào tới đoạn ngược thụ tui báo cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com