Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶

warning: nhân thú

~•~

Ngày xửa ngày xưa, ở tít sâu trong một khu rừng nọ. Có một bạn cáo đỏ cứ quấn quýt bên bạn cún mãi, mặc dù hai loài này vốn không hợp nhau cho lắm.

Soohwan tựa vào tảng đá sau lưng, chán chường ngáp một hơi dài, đuôi cáo ve vẫy qua lại. Nếu không phải vì có hẹn đi picnic với anh cún nào đó thì giờ này cậu đang nằm ngửa bụng ở nhà sưởi nắng rồi. Tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc như bản nhạc du dương, Soohwan khẽ nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành.

Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng động lạ từ sau lưng, tai cáo lập tức dựng thẳng đầy cảnh giác. Ở xa xa có một bạn cún trắng chật vật với chiếc giỏ mây to ú ụ trên tay. Nhận ra gương mặt quen thuộc, cáo đỏ nhanh chóng thả lỏng, vui vẻ chạy về phía anh.

"Soohwan đợi anh có lâu không?"

Cậu lắc nhẹ đầu, chủ động vươn tay ra giúp Minseok cầm túi. Hai người một cáo một cún cứ thế chậm rãi đi về phía bãi đất trống được phủ kín bằng thảm cỏ xanh rờn. Tầm này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Soohwan ngỏ ý dừng chân ở dưới bóng mát của cây thay vì tiến ra giữa bãi cỏ như lời của Minseok. Cậu biết rất rõ loài cún nào đó chịu nhiệt cực kì kém, nóng quá thì say nắng, mà lạnh quá thì sẽ đổ bệnh.

Soohwan nhận lấy tấm thảm có hoạ tiết caro xen kẽ giữa hai màu trắng hồng từ tay anh, tìm một chỗ bằng phẳng nhất để trải nó ra. Minseok ở bên này không ngừng liến thoắng về ti tỉ thứ trên đời, nào là ban sáng vừa gặp anh mèo đang phơi nắng, tí nữa thì gặp con hổ đang dùng thân cây làm bàn cào móng, trên đường đi đến đây thì được anh sóc cho một túi hạt dẻ nướng.

"Anh Hyeonjoon than phiền rằng có con hổ nào đó cứ đứng ở dưới nhà anh ấy cào móng mãi, làm anh ấy chẳng thể đi đâu được."

Cún Ryu vừa cười nói, vừa lấy từng món thơm phức ra khỏi giỏ mây. Anh mải mê kể chuyện đến độ không để ý thấy ánh mắt của người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi mình nửa bước.

"Thế còn Minseok thì sao, em cũng muốn nghe chuyện của anh nữa."

"A-Anh thì vẫn vậy thôi, có cái gì để kể đâu chứ."

Minseok lộ rõ vẻ bối rối trước cái nghiêng đầu của đối phương, hai má thoáng ửng hồng vì ngại.

"Cún có nhớ em không?"

"Nếu không nhớ thì đã không chạy ra đây để gặp em rồi."

Minseok cụp mắt nói, môi hơi bĩu ra. Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của người kia, gương mặt anh lại càng nóng hơn.

Soohwan mỉm cười, tiến sát về phía anh, nhẹ nhàng cạ đầu lên mái tóc bồng bềnh. Minseok cười khúc khích vì nhột, anh bắt đầu dời sự chú ý sang món bánh thơm phức vừa được ra lò sáng nay. Minseok biết rõ loài cáo thích ăn quả mọng lắm nên anh đã đặc biệt làm món này cho cậu. Nhìn thấy đối phương ăn ngon miệng, anh cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Ăn uống no nê xong hai người họ lại nằm vật ra đấy, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Tiếng gió lùa qua tán cây xào xạc, kết hợp với trời nắng ấm như một bản nhạc êm ái. Chiếc máy nói bên cạnh bỗng nhiên im bặt, Soohwan tò mò nhìn sang thì phát hiện Minseok đã ngủ quên từ khi nào. Cậu mỉm cười, dịch người lại gần với anh hơn, ngắm nghía bạn cún nhà mình được một lát thì cơn buồn ngủ cũng đã tìm đến cậu. Soohwan cảm thấy mí mắt mình dần nặng trĩu, thôi thì chợp mắt chút rồi gọi Minseok dậy sau cũng không muộn.

~•~

Cáo đỏ là người tỉnh giấc trước, cậu nheo mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ mê man. Soohwan chống cằm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người thương, không kìm lòng được mà cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước không đủ để dập tắt đóm lửa đang nhen nhóm trong lòng cậu.

Soohwan tự day cắn khoé môi để đấu tranh tâm lý. Cảm giác như có một ác quỷ và một thiên thần đang ở hai bên cầu vai của cậu.

Cáo-xấu-xa: Còn đợi cái gì nữa hả Soohwan, miếng mồi ngon đã dâng tới tận miệng thế này rồi, không ăn ngay thì uổng lắm đấy.

Cáo-thiện-lành: Soohwan không được!! Anh Minseok mà biết thì sẽ giận lắm cho mà coi!

Cáo-xấu-xa: Vậy thì đừng để Minseok biết.

Cáo-thiện-lành: Kim Soohwan!! Không được làm vậy, mau tỉnh táo lại đi!

Cáo-xấu-xa: Chần chừ sẽ đánh mất cơ hội đấy, vào việc đi.

Hai luồng suy nghĩ cứ thế tranh nhau để chiếm vị trí trọng tâm trong đầu cậu. Soohwan nhắm mắt làm liều theo bản năng mách bảo, chậm rãi áp môi lên đối phương. Lần này không chỉ đơn giản là hôn phớt nữa mà có phần táo bạo hơn. Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên cánh môi mềm rồi nhanh chóng chen mình vào trong khoang miệng người kia.

Soohwan căng thẳng hé mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, phát hiện ra anh vẫn còn đang say ngủ nên cậu càng được nước làm tới. Bàn tay thon dài chạy dọc từ phần cổ trắng ngần, đến lồng ngực phập phồng, rồi cuối cùng dừng lại ở góc áo bị lật lên ở eo.

Cảm giác mát lạnh áp lên da thịt làm Minseok khẽ giật mình, anh nhíu mày tỉnh giấc. Minseok khi vừa mới ngủ dậy rất thiếu phòng bị, lại có xu hướng thích làm nũng hơn bình thường. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bạn trai ngay nên cún vui lắm, chủ động vòng tay ôm lấy cổ đối phương để mè nheo nũng nịu.

Soohwan không hề tỏ ra bất ngờ trước dáng vẻ mềm xèo này của anh, mà ngược lại còn cực kỳ tận hưởng cảm giác được hít hà bạn cún thơm mùi nắng này.

"Minseok ngủ có ngon không?" Soohwan vùi mặt vào cổ anh, khẽ xoay đầu hôn nhẹ lên má đối phương.

"Có... Mà ban nãy Soohwan đang làm gì thế?" Minseok dụi mắt, chầm chậm nói.

Đương nhiên Soohwan nào dám nói thẳng, cậu cứ ậm ờ mãi. Minseok khó hiểu, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của cậu. Sự im lặng giữa cả hai càng làm cho tiếng tim đập thình thịch từ phía cậu rõ ràng hơn. Soohwan day cắn khóe môi, quyết định gom hết dũng khí để lên tiếng.

"Em muốn yêu Minseok, ngay bây giờ."

Là một cặp tình nhân, Minseok đương nhiên hiểu chữ "yêu" trong trường hợp này mang ý nghĩa gì. Vành tai anh thoáng chốc đỏ lên vì ngại, cơ thể dần nảy sinh phản ứng. Minseok đặt tay lên vai đối phương, không biết là muốn kéo người nọ kề sát với mình hay là muốn đẩy cậu ra.

"Cái đó... Tụi mình đang ở ngoài mà, đợi về nhà không được sao?" Minseok bối rối không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện.

"Ở đây không có ai đâu mà."

Nói rồi, Soohwan chủ động hôn lên cánh môi vẫn đang mấp máy như muốn nói gì đó. Miết tay lên phần cằm nhẵn nhụi, ý bảo anh hé môi để đón nhận mình. Đầu lưỡi ươn ướt trườn vào như con rắn, nhanh chóng cướp lấy hết mật ngọt bên trong. Tay còn lại tìm đến chiếc tai cụp trên đầu cún nhỏ mà xoa lấy xoa để, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay làm Soohwan như phát nghiện.

Phần gốc tai được mát xa thoải mái đến mức khiến Minseok quên rằng mình vừa bước một chân vào "hang cáo". Hai đôi môi khẽ tách nhau ra để lấy lại nhịp thở, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Cả hai tựa trán vào nhau rồi bật cười khúc khích vì dáng vẻ đầu xù tóc rối của đối phương.

"Mà này, em cứ thắc mắc mãi, sao cún trưởng thành như Minseok mà tai vẫn cụp nhỉ?" Soohwan xoa nhẹ lớp lông trắng mềm ẩn mình sau tai của anh, "Hay em gọi Minseok là cún con nhé?"

"Không, anh lớn rồi mà."

Minseok lắc đầu nguầy nguậy tỏ ra không đồng ý, trong mắt Soohwan thì đối phương rõ ràng đang mời gọi mình.

"Thế thì chứng minh cho em thấy đi."

"B-Bằng cách nào cơ...?"

"Cái gì cũng được, cứ cho em thấy hết đi."

Lời thì thầm sát bên tai lập tức khiến cơ thể Minseok có phản ứng, anh cảm thấy cả người mình cứ râm ran nóng mãi. Minseok hít một hơi sâu, lấy hết can đảm trèo lên đùi đối phương.

Soohwan ngồi tựa lưng vào thân cây to lớn, hai tay rảnh rỗi khoác hờ bên hông anh, ánh mắt dõi theo cử động của cún trắng. Tay anh run run cởi bỏ đi lớp áo sơ mi bên ngoài, phía trong vẫn còn một chiếc áo thun trắng. Minseok nắm chặt góc áo, suy nghĩ hồi lâu vẫn không dám tiếp tục, hai má đỏ bừng như bị say nắng.

"L-Lỡ có ai phát hiện ra bọn mình thì..."

"Anh không tin vào thính giác của em sao?"

Minseok liếc mắt nhìn đôi tai nhọn trên đỉnh đầu đối phương. Đúng rồi nhỉ, tiếng động dù nhỏ đến đâu Soohwan cũng sẽ phát hiện ra thôi. Minseok cuối cùng cũng chịu thả lỏng bản thân đôi chút. Anh chủ động ôm lấy gương mặt điển trai nọ, dịu dàng hôn lên cánh môi mỏng.

Xúc cảm mềm mại trên đầu môi khiến cáo đỏ mê đắm, cậu nghiêng đầu ép nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên khoé môi, chậm rãi luồn vào trong càn quét hết vị ngọt. Bàn tay ranh mãnh nhanh chóng khám phá hết từng ngóc ngách trên cơ thể cún xinh, khiến âm thanh nỉ non cũng theo đó mà bật ra. Soohwan mỉm cười hào hứng, cắn mạnh lên cánh môi anh như đang trêu chọc.

"Ưm!" Minseok giật mình vì cảm giác đau nhói, anh cau mày đánh vào vai đối phương để xả giận.

Cáo đỏ cười khì hôn lên má bạn cún, tay xoa xoa lớp lông mềm sau tai anh một cách dỗ dành. Minseok ngại ngùng bĩu môi, đánh mắt sang chỗ khác.

"Cún đừng dỗi em nhé, em yêu cún bù lại được không?"

"Nói nhiều quá, làm thì làm đi."

Soohwan chỉ đợi có vậy, cậu nhanh chóng luồn tay vào lớp áo thun trắng mỏng manh, không nhanh không chậm mà vuốt ve làn da mịn màng của đối phương. Từng đường nét xinh đẹp trên cơ thể Minseok đều được cậu khắc sâu vào trí nhớ, cho dù có bị bịt mắt thì cậu vẫn có thể dễ dàng tìm ra điểm yếu của anh. Tỉ dụ như việc lưng của cún xinh nhạy cảm đến mức chỉ cần cậu chạm nhẹ vào đã đủ khiến cho anh run lẩy bẩy.

"Ư... S-Soohwan..."

Đầu ngón tay của cậu khẽ gảy nhẹ lên đốt sống lưng người kia, tiếng thở dốc ngày một dồn dập. Cơ thể anh dường như đã quen với những cái động chạm mời gọi đó, thân dưới lập tức có phản ứng. Túp lều nhỏ nhô lên cạ vào bụng Soohwan, cậu nhếch môi cười dùng tay ấn nhẹ lên nơi đó. Tiếng nấc ngọt lịm vang lên sát bên tai càng tiếp thêm động lực cho cậu. Soohwan thôi không trêu chọc tấm lưng của anh nữa, cậu nắm lấy phần gấu áo muốn kéo nó lên cao nhưng đã bị anh giữ chặt lấy.

"Sao thế?" Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cúi gằm trước mặt, mơ hồ không nhìn ra biểu cảm gì.

"Cái đó... Ở đây ngại lắm, không cởi có được không...?"

Vành tai đỏ ửng kèm với tông giọng yếu ớt của cún xinh như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tình trong lòng cậu. Soohwan liếm khoé môi, xoa nhẹ thắt lưng anh, hạ giọng dỗ dành.

"Ừm, vậy Minseok vén áo lên chút đi, em giúp cún con của em thoải mái đã nhé?"

Hai má Minseok nóng như lửa đốt nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời đối phương. Tà áo được chậm rãi kéo lên, để lộ lồng ngực trắng nõn được điểm xuyến bằng hai viên ngọc hồng hào. Soohwan vùi đầu vào chốn địa đàng trước mắt như hổ đói, dùng sức mút mát hạt đậu nhỏ đến đỏ ửng.

"Aa... Đ-Đừng cắn, đau anh mà..."

Minseok nhắm tịt mắt vì xấu hổ, một tay giữ chặt tà áo, tay còn lại đặt hờ hững trên mái đầu đen tuyền đang cày cấy trên ngực mình. Hai bên đầu vú được Soohwan chăm sóc kỹ lưỡng đến sưng húp, phủ lên đó một lớp nước bọt bóng loáng như miếng thạch đào. Loài cáo ranh mãnh lần nữa để tay của mình đi chơi xa, trực tiếp luồn vào bên trong quần anh để chào hỏi túp lều nhỏ. Dương vật vừa tỉnh giấc chưa lâu, cảm nhận thấy cái vuốt ve quen thuộc nên lập tức trở nên hăng hái. Soohwan vừa liếm ngực anh, vừa chăm sóc tinh khí đang cương cứng.

Bàn tay lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với thân nhiệt của Minseok càng khiến cho anh nhạy cảm hơn. Minseok nhất thời không chịu nổi cơn khoái cảm, anh run rẩy muốn đẩy người kia ra trong vô thức. Ngược lại, lực hút trên ngực anh lại càng mạnh hơn, kèm với vòng tay đặt quanh eo, ép cún Ryu phải kẹp chặt với người trước mặt. Tuyến lệ trực chờ trào ra khiến tầm nhìn của Minseok ngày càng nhoè đi. Anh ngửa đầu thở dốc, cắn chặt môi để kiềm hãm âm thanh nỉ non ngọt lịm.

Lúc viên ngọc trước ngực được buông tha cũng là lúc Minseok đạt cực khoái, anh run rẩy tựa đầu vào vai đối phương thở hổn hển. Cảm giác dính nhớp sau lớp quần là minh chứng rõ nhất cho cơn sướng của cún xinh. Soohwan xoa lưng giúp anh lấy lại nhịp thở, tay kia vẫn không vội rời khỏi nơi tư mật. Cậu nghiêng đầu cắn lên vành tai nhạy cảm, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên nếp gấp tai, trầm giọng thì thầm.

"Hôm nay Minseok ra nhiều quá, hứng lắm rồi sao? Có muốn em không?"

Cún Ryu xấu hổ chôn mặt vào vai người nhỏ hơn, chậm rãi gật gật đầu tỏ ra đồng ý. Nơi nào trên cơ thể anh giờ đây cũng trở nên cực kỳ ngứa ngáy, nó khao khát được chiều chuộng, được yêu thương, thứ mà chỉ có người kia mới có thể thỏa mãn được anh. Minseok vòng tay ôm lấy cổ cậu, chủ động dâng hiến cánh môi thơm ngọt.

Trong lòng Soohwan dấy lên một cảm xúc vô cùng vui sướng, nhìn người nọ trở nên yếu thế trước mình, cậu lại càng phải chứng minh bản thân. Soohwan tập trung dây dưa môi lưỡi với anh nhưng vẫn không quên việc chính. Cậu nâng mông cún nhỏ lên, từ tốn giúp anh cởi bỏ đi lớp quần vướng víu.

Thân dưới bỗng chốc bị phanh phui sạch sẽ khiến Minseok càng thêm ngượng ngùng, đặc biệt là khi cả hai còn đang làm chuyện không đúng đắn ở ngoài trời. Anh đỏ mặt dịch người sát vào người thương như muốn che đi nơi tư mật loã lồ.

Soohwan lập tức hiểu ý, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, tạo cho anh cảm giác mình đang được bảo vệ. Tai cún được gãi nhè nhẹ làm Minseok thoải mái đến nhắm tịt cả mắt, mái đầu vô thức nghiêng theo chuyển động trên đỉnh đầu. Lỗ nhỏ bên dưới bất ngờ bị chạm vào khiến anh giật nảy mình.

"Cún của em ướt quá rồi này, thích em lắm sao?"

Minseok xấu hổ che mặt, gật nhẹ đầu.

Ngón tay thon dài chậm rãi trượt vào trong, nhờ có dịch nhờn mà chuyển động ra vào cũng dễ dàng hơn. Minseok ngửa đầu thở hắt một hơi, lỗ huyệt ra sức siết chặt lấy dị vật bên trong không buông. Vẻ mặt chăm chú của người thương làm cho Minseok nứng quá thể, anh chồm tới hôn lên sườn mặt góc cạnh trước mắt.

Soohwan mỉm cười, xoa đầu anh như đang khen thưởng. Điểm nhạy cảm của Minseok nằm không sâu lắm, chỉ cần dùng tay cũng có thể chạm tới được. Ngón tay thứ hai nhanh chóng chen vào trong, tiếng nỉ non ngọt ngào cứ thể bật ra khỏi môi cún xinh. Hai ngón tay dần dần đẩy nhanh tiến độ, ngày càng trở nên vồ vập. Soohwan trực tiếp tấn công điểm gồ đó liên tục khiến anh tê dại cả đầu óc, miệng hé mở rên rỉ không thôi.

"S-Soohwanie... Chậm chút... A..."

Cảm giác vai áo bỗng chốc bị siết mạnh lấy, kèm với biểu cảm đờ đẫn trên gương mặt đối phương. Soohwan biết chắc anh sắp đạt cực khoái lần nữa nên đã nhanh chóng đưa thêm ngón tay thứ ba vào trong huyệt động mềm rục. Dị vật không ngừng ra vào lỗ nhỏ một cách thô bạo khiến điểm sướng bên trong gần như bị chơi cho nát bươm. Minseok cắn lên mu bàn tay mình để ngăn cho tiếng khóc không thoát ra, cơ thể nhạy cảm co giật từng hồi vì khoái cảm.

"A... Ưm... Anh ra... Soohwan... Ha...!"

Tinh khí của cún nhỏ lần nữa bắn ra một đợt dịch trắng đục, vươn lên cả áo đối phương. Minseok ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng, đành vùi đầu vào hõm cổ của bạn cáo để lấy hơi. Soohwan chỉ vỗ về anh qua loa rồi cũng nhanh chóng vào chuyện chính, cậu kéo đai quần bản thân xuống thấp, giải thoát cho cự vật đang cương cứng đến phát đau. Dương vật cọ xát vào kẽ mông ướt đẫm, liên tục nhấn nhá lên lối vào như muốn trêu chọc anh. Minseok bực dọc cắn mạnh lên chiếc cằm hơi lún phún râu của cậu, trực tiếp cầm lấy thứ kia đưa vào lỗ nhỏ. Soohwan ở bên này phải xuýt xoa vì cơn đau, răng nanh của cún đúng là không thể xem nhẹ được.

Lỗ huyệt lần nữa bị dị vật chèn ép, thành ruột vô thức co thắt mãnh liệt lấy thứ bên trong, chẳng biết là đang muốn bài xích nó hay là đang thèm khát. Minseok cắn chặt môi, cố hạ thấp hông xuống hết mức để nuốt trọn dương vật nhưng lại bị cảm giác trướng đau làm cho khựng lại một nhịp. Một tay anh giữ lấy phần gốc của nó, tay còn lại đặt lên vai cậu để làm điểm tựa, tiếng thở hổn hển rõ mồn một. Nhận thấy cún nhỏ đang gặp khó khăn, Soohwan lập tức đỡ lấy eo mềm.

"Đừng gồng mình nữa, dựa vào em này."

Chẳng biết Kim Soohwan thu thập được mớ kinh nghiệm đó từ đâu, rõ ràng là Minseok chưa bao giờ dạy cậu mấy thứ đó. Hoặc có lẽ là do loài cáo vốn đã rất thông minh, học một hiểu mười cũng nên. Minseok cắn môi, thuận theo chuyển động của người kia mà dần dần thả lỏng bản thân.

"Minseokie, nhìn em."

Cún trắng ù ù cạc cạc làm theo, đầu óc nhất thời không theo kịp nhịp độ của người đối diện. Soohwan kéo anh vào một màn hôn hít mãnh liệt, hai đôi môi tìm lấy nhau cho thỏa cơn khát tình. Cậu nhân lúc anh đang buông lỏng cảnh giác, trực tiếp tách đùi sang hai bên, dùng trọng lực để ép anh nuốt trọn tinh khí của mình. Minseok nấc nhẹ một tiếng, muốn đẩy đối phương ra nhưng đã quá muộn. Lỗ nhỏ sau khi tiếp nhận toàn bộ chiều dài của cự vật cứ có cảm giác như bên trong đã bị kéo căng đến hết cỡ.

"Soohwan... Bên trong trướng quá..." Giọng của cún nhỏ yếu đi hẳn.

"Em rút ra bớt nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Soohwan chậm rãi rút một nửa cự vật ra khỏi lỗ nhỏ, từ tốn hôn lên thái dương lấm tấm mồ hôi của anh. Cậu dịu dàng xoa nhẹ lên phần gốc đuôi ở sau lưng để vỗ về đối phương. Thông thường cún rất ghét khi bị chạm vào đuôi bởi vì đây là nơi cực kỳ nhạy cảm. Minseok cũng thế thôi, nhưng có lẽ vì người đang sờ đuôi là bạn trai nên thay vì gầm gừ, anh chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi.

"Ưm... Anh muốn tự làm."

Minseok cựa mình, tự điều chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất. Soohwan từ đầu đến cuối vẫn không nỡ buông lỏng vòng tay đang đỡ lấy eo anh. Cún Ryu dùng bờ vai vững chắc trước mắt để làm điểm tựa, hông nâng lên hạ xuống một cách chậm rãi. Huyệt động sau khi làm quen được với cự vật bên trong cũng đã tiết ra vô số dịch nhờn để giúp việc luân động dễ dàng hơn. Minseok hé môi thở dốc, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng làm anh khẽ rùng mình. Tuy vẫn không thể nuốt hết toàn bộ chiều dài của thứ kia nhưng chỉ cần thế này cũng đủ khiến cho anh mê mẩn.

Âm thanh rên rỉ như mật ngọt rót vào tai Soohwan, cậu liếm môi ngắm nhìn khung cảnh dung tục trước mắt, hai tay không chịu yêu phận mà mò mẫm đến phần ngực nhạy cảm của anh mà xoa nắn. Động tác lên xuống ngày một nhanh vô tình làm cho đôi tai cụp trên đỉnh đầu Minseok cũng theo đó bị chuyển động theo. Trông vừa đáng yêu lại vừa có phần dâm đãng khiến Soohwan không nỡ rời mắt.

"S-Soohwanie hôn anh..." Minseok cắn môi, tông giọng ngập tràn sự nũng nịu ngọt ngào.

Và Kim Soohwan thì chưa bao giờ thoát khỏi những màn làm nũng của anh, chưa một lần nào.

Đạt được mục đích nên Minseok càng thêm phần hăng hái, tự điều chỉnh hông sao cho cự vật nhắm thẳng đến điểm nhạy cảm bên trong. Mỗi lần phần đầu khấc chạm vào nơi đó anh đều cảm thấy tai mình trở nên ù đi, đầu óc dần trở nên rối tung rối mù. Giữa cơn mê man, Soohwan bất ngờ giữ chặt lấy eo anh, Minseok khó hiểu nhìn người trước mặt. Tai cáo của cậu dựng hết cả lên, ánh mắt chăm chú nhìn về bụi cây ở xa xa.

"Soohwan sao thế?" Minseok nghiêng đầu hỏi, hai má vẫn ửng hồng vì cơn sóng tình.

"Hình như có ai đó."

Chỉ với một câu tưởng chừng như đơn giản lại làm cho Minseok lạnh hết cả sống lưng. Dù gì hai người họ cũng đang ở giữa chốn thiên nhiên chứ không phải ở nhà riêng, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể vô tình xuất hiện. Minseok co rúm người, thu hồi toàn bộ dáng vẻ cởi mở ban nãy mà nép vào lòng đối phương. Anh nhất quyết không thể để bản thân mình bị phát hiện được, nếu không thì làm gì còn mặt mũi nào mà quay về làng. Tộc chó chắc chắn sẽ khai tử Ryu Minseok mất...!

Soohwan đỡ người trong lòng đứng dậy, để anh tựa vào gốc cây to lớn sau lưng, còn mình thì đứng chắn trước mặt anh. Do cách biệt chiều cao nên lúc nào Soohwan cũng trông có vẻ to lớn hơn hẳn bạn cún, giờ đây anh như đã lọt thỏm vào lòng cậu. Minseok căng thẳng quan sát nét mặt của người đối diện, âm thầm tính toán con đường tháo chạy.

Loài cáo thường không quá phô trương dáng vẻ bảo vệ bạn đời của mình, đặc biệt là với giống loài khác. Nhưng Minseok thề với trời đất, Soohwan hiện tại đẹp trai kinh khủng. Tai cáo dựng thẳng, thi thoảng giật nhẹ để nghe ngóng từng tiếng động xung quanh, ánh mắt kiên định quét qua từng nơi. Minseok mải mê ngắm nhìn gương mặt điển trai nọ đến ngẩn cả người, mãi cho đến khi cậu cất giọng anh mới hoàn hồn được.

"Có vẻ chỉ là con thú hoang nào đó thôi." Soohwan cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác, đôi tai cáo cũng dần hạ xuống theo, "Anh Minseok vẫn ổn chứ?"

Lúc này cậu mới chú ý đến nét đỏ hồng rực rỡ trên gò má anh kèm với đôi mắt mở to ngập nước. Minseok khẽ liếm môi, bỗng nhiên cổ họng trở nên khát khô. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, kiễng chân hôn lên cánh môi mỏng. Soohwan có chút bất ngờ, cậu cứ lo sợ rằng anh sẽ bị mất hứng mà bỏ về ngay, nhưng có vẻ cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Soohwan nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của cún nhỏ, một tay đặt trên gáy anh, tay còn lại mò mẫm đến lỗ nhỏ vẫn còn đang đói khát phía sau.

"Soohwan... Tiếp tục đi..."

Minseok là người rời khỏi nụ hôn trước, anh xoay lưng lại với cậu, chống tay lên thân cây đối diện. Dáng vẻ chiếm hữu của cậu ban nãy giờ đã tràn ngập trong trí óc anh, trực tiếp đẩy cơn hứng tình lên đỉnh điểm. Minseok ngày càng mất kiên nhẫn, anh ngoái đầu về sau nhìn Soohwan với ánh mắt long lanh, lấy hết can đảm dùng tay tách nhẹ cánh mông ướt đẫm dâm dịch, để lộ ra lỗ nhỏ đang hé mở.

"Nhanh đi mà... Cún muốn được em chơi lắm... Soohwanie..."

Soohwan cảm giác như sợi dây lí trí cuối cùng của mình vừa bị đứt phựt. Cậu không suy nghĩ gì thêm, vội vàng cầm lấy dương vật nhắm thẳng đến huyệt động ấm áp mà đâm lút cán. Cún nhỏ giật mình khóc nấc nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, chỉ chăm chăm giã thật mạnh vào trong huyệt mềm.

"C-Chậm chút... A!... Soohwan... Sâu quá...!"

Minseok rên rỉ đến lạc cả giọng, toàn thân run rẩy vì lực động sau lưng hoà lẫn với khoái cảm. Đôi tai cụp cũng theo đó đung đưa càng mãnh liệt, Soohwan thích thú siết chặt lấy eo anh để đẩy nhanh tiến độ. Dương vật đâm sầm vào thành ruột mẫn cảm khiến chủ nhân của nó rã rời, suýt thì không đứng vững. Minseok thở hổn hển, tay bấu chặt vào thân cây trước mặt, lúc tưởng chừng như mình sắp ngã xuống thì có một vòng tay xuất hiện ôm chầm lấy cả người anh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau lưng khiến cún nhỏ dần thoải mái hơn, anh ngửa đầu tựa vào bờ vai người nọ, tầm nhìn hoàn toàn bị nước mắt che mờ.

"Em yêu anh."

Tông giọng của Soohwan trở nên khàn đục thấy rõ, cậu liên tục ghé sát vào tai anh thì thầm lời yêu như thể sợ anh không nghe thấy. Minseok ở bên này bị chơi đến thần hồn điên đảo, miệng không nói được gì ngoài phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Chỉ một lúc sau, Minseok cảm thấy cơ thể mình tê rần như bị điện giật, ngón tay co quắp cả lại. Tinh khí nhỏ xinh bên dưới bắn ra chút dịch loãng gần như trong suốt, một ít còn vươn lên thân cây, chảy dọc xuống dưới.

Soohwan đưa đẩy thêm vài nhịp rồi cũng buông xuôi, xả từng đợt dịch đặc quánh nóng hổi vào sâu trong thành ruột mẫn cảm của anh. Cơ thể Minseok trở nên vô lực ngay tức khắc, nếu không nhờ có vòng tay vững chãi nào đó thì anh đã sớm nằm gục trên mặt đất. Soohwan đỡ anh nằm xuống tấm thảm bọn họ đã trải ra từ trước đó, dịu dàng nằm xuống bên cạnh cún nhỏ đang mê man.

"Sao ban nãy bỗng nhưng anh bạo thế? Có chuyện gì à?" Soohwan nghĩ về khung cảnh bỏng mắt khi nãy, không kiềm được sự tò mò mà hỏi.

"Em thì biết cái gì." Minseok mệt mỏi nhắm hờ mắt, trả lời một cách lười biếng.

"Vậy mình làm thêm lần nữa để anh dạy cho em nhé."

Minseok bàng hoàng mở to mắt, chưa kịp cất lời từ chối đã bị loài cáo vồ lấy, kéo vào một màn mây mưa nồng nhiệt khác.

Lúc hai người họ dọn đồ quay về, bầu trời cũng đã nhá nhem chuyển tối. Trên đường đi trùng hợp thế nào lại gặp loài sóc và loài hổ đang chí chóe cãi nhau gì đó ở cổng làng. Thấy có người đi đến, loài hổ lập tức dời sự chú ý sang hai người họ.

"Hai đứa mày đi đâu đến tối mịt mới về đấy?"

Minseok chột dạ đánh ánh mắt sang người bên cạnh để cầu cứu, bây giờ hỏi nhà anh ở đâu khéo cún Ryu còn chẳng nhớ.

"Ờm... Bọn em ngủ quên." Soohwan gãi gãi đầu.

Một lý do không thể nào hợp lý hơn, hoặc ít ra hai người họ tin là vậy.

"Ờ."

Moon Hyeonjun liếc nhìn hai đứa cáo cún từ trên xuống dưới một lần rồi khịt mũi, nhanh chóng đẩy con sóc bên cạnh tiến về phía trước. Rõ ràng là mùi của đứa này lẫn vào đứa kia thế rồi mà vẫn đánh trống lảng được, Hyeonjun thầm nghĩ.

"Nhưng mà tai của em bị sao thế Minseok." Choi Hyeonjoon không đồng tình việc mình bị người kia kéo đi, lập tức quay lại nhìn bạn cún trắng đờ đẫn như vừa mới từ trên mây xuống.

"Tai em á?" Minseok bất giác chạm vào đôi tai trên đỉnh đầu mình.

"Sao lại có một bên vểnh, một bên cụp thế kia." Hyeonjoon tò mò hỏi tiếp.

Gương mặt Minseok bỗng chốc đỏ như trái cà chua, trong đầu ngập tràn hình ảnh hai người họ làm tình với nhau ban nãy. Tất cả đều là thành quả của con cáo nào đó cứ mân mê tai anh cả buổi đây mà.

"Đừng có lo chuyện bao đồng của người ta nữa, mau đi đi." Loài hổ thở dài ngán ngẩm, dùng sức lôi người bên cạnh tiến về phía trước mặc cho tiếng í ới chửi bới vẫn không ngừng vang lên.

Đợi cho cặp hổ sóc kia đi khuất bóng Minseok mới quay sang đấm cho người nọ một cái. Soohwan ôm cánh tay xuýt xoa vì đau, sao tự nhiên giờ anh lại khỏe thế không biết. Minseok giận đến đỏ mặt tía tai, xoay bước bỏ đi chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Tai của cún Ryu khi vểnh lên lại càng dễ bị rung chuyển hơn, nhìn từ phía sau trông cực kỳ đáng yêu. Soohwan nối bước đuổi theo, ôm lấy người bên cạnh để dỗ dành.

"Em xin lỗi mà, để em vuốt cho nó cụp lại nhé?"

Soohwan vừa vươn tay ra chạm vào chiếc tai trắng mềm đã bị loài cún cắn cho một phát, tuy không mạnh nhưng đủ để cảnh cáo cậu. Minseok giận dỗi mãi cho đến lúc được đưa về đến trước cửa nhà, bạn cáo phải dỗ ngọt gãy cả lưỡi kèm với ba cái thơm má mới khiến anh nguôi ngoai được đôi chút.

Ryu Minseok xin thề từ nay trở đi sẽ không cho con cáo xảo quyệt này xoa tai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com