Chương 47
Cô khẽ gật đầu, Phó Tư Diễn cảm thấy mảnh ghép lớn còn thiếu trong trái tim mình đã hoàn toàn được lấp đầy, chúng tràn đầy hạnh phúc, phấn khích và hài lòng.
"Em có biết điều ước năm mới mà anh đã thực hiện trong lễ hội mùa xuân là gì không?" người đàn ông hỏi.
"Điều gì vậy"
"Mong muốn của anh là được ở bên em."
Cô đã hy vọng rằng anh có thể gặp được người mình thực sự yêu và sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng mong muốn của anh hóa ra lại là "lấy cô làm của riêng".
Anh cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng: "Cô gái nhỏ, từ nay về sau em sẽ là của anh."
"Ừm" Dung Hoan chớp chớp mắt, sắc mặt đã đỏ như quả anh đào, cực kỳ ngại ngùng, anh siết chặt lực trên tay, ôm chặt cô hơn, trầm giọng cười.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: " Cô gái nhỏ, tại sao em lại đồng ý với anh"
Dung Hoan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Em đã sớm biết anh cũng thích em, đúng không?"
Anh gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt cô, trầm giọng "ừm" một tiếng, "Anh xin lỗi vì đã nói với em muộn như vậy."
"Lúc trước cũng là vì ông nội không đồng ý nên anh mới muốn lợi dụng Từ Nhụy Sương để đẩy em ra." Cô vỗ vào ngực anh, giọng nói có chút hung ác.
"Sau này anh còn tái phạm như vậy em sẽ phớt lờ anh, cho dù là bất cứ lý do gì thì em cũng có quyền cùng anh đối mặt. Lúc đó em còn tưởng anh thích cô ấy, em đã vô cùng buồn."
"Anh cam đoan sau này sẽ không có lần sau" Chuyện này là sai lầm nghiêm trọng nhất của anh, đã làm cho trái tim của cô gái nhỏ tan nát "Trong lòng của anh, Từ Nhụy Sương sao có thể so sánh với em."
Vừa nói anh vừa đưa tay cọ vào phần da thịt mềm mại ở cằm cô, chọc cho cô cười muốn tìm cách thoát ra.
"Phó Tư Diễn" cô mắng anh.
"Gọi lại lần nữa"
Cô nghi ngờ nhìn anh, anh liền thì thầm vào tai cô vài câu, khiến cô đỏ mặt ngoan ngoãn lầm bầm.
"Anh Tư Diễn."
Người đàn ông này sẽ không bao giờ quên cách xưng hô là "anh" giữa bọn họ.
Nụ cười của anh càng trở nên sâu hơn, anh xoa xoa đầu nhỏ của cô, "Sao Hoan Hoan nhà anh lại có thể ngoan như vậy."
Dung Hoan "Anh phải đi ngủ đi, anh còn sốt."
"Được." Anh ôm cô và nhắm mắt lại. Cả hai đều mỉm cười im lặng.
Dung Hoan cùng Phó Tư Diễn ngủ thiếp đi, lúc cô tỉnh lại, đã là hai tiếng sau.
Người đàn ông vẫn còn ngủ say, cô nhón chân lên để không đánh thức anh rồi bước ra khỏi phòng.
Đi vào phòng bếp, cô nhìn nguyên liệu nấu ăn, phát hiện ngay cả gạo cũng không có, đành phải gọi đồ ăn.
Lúc không có việc gì, cô chỉ quanh quẩn trong căn hộ của anh, đồ đạc còn rất mới, hai màu đen xám đơn giản, cô cũng không biết anh chuyển đến đây từ lúc nào.
Cô đi đến phòng khách và thấy rằng chỉ có một chai rượu vang được đặt trên tủ rượu. Cô không nhìn ra thương hiệu gì, liền tò mò cầm lấy xem, phát hiện bên cạnh bình rượu bày một tấm thiệp có chút ố vàng.
Nó nói rằng vào ngày 5 tháng 10 năm 2015, hầm rượu Roa, đề cập đến.
Dung Hoan sửng sốt một chút, cảm giác tên hầm rượu này rất quen thuộc, vài giây sau cô nhớ lại, hốc mắt liền trở nên chua xót.
Hầm rượu này là hầm rượu trong khu biệt thự nghỉ dưỡng mà Phó Tư Diễn đã đưa cô đến vào năm thứ nhất trong 11 ngày tại khu nghỉ dưỡng sơn trang, khi đó hai người cùng nhau nấu rượu, hẹn một năm sau sẽ lấy.
Nhưng đến ngày 5 tháng 10 năm 2015, khi cô ở New York, anh mới thực sự nhớ ra và mang về cất giữ.
Cô đặt cái chai trở lại chỗ của nó. Một lúc sau, ông mang đồ ăn đến, cô mang đồ vào bếp, là cháo và đồ ăn nhẹ.
Trở lại trong phòng, cô ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng lay anh "Phó Tư Diễn."
Anh từ từ tỉnh dậy, cô liền nói anh ngồi dậy ăn chút gì đó và uống thuốc trước khi ngủ tiếp. Anh ngồi dậy và thấy chiếc áo thun của mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô sờ vào đầu anh, " Ừm, nhiệt độ giảm rồi."
Anh véo mặt cô, "Đừng lo lắng nữa."
"Được, vậy anh tới ăn cơm đi."
"Anh đi tắm trước."
"Đừng tắm." Cô vội vàng nói thêm.
Anh thấp giọng cười, "Được rồi nhóc con đáng yêu."
Lúc anh đi tắm, cô ngồi trên ghế sofa đợi anh, hai mươi phút sau người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn thấy anh bán khỏa thân, bên dưới buộc một chiếc khăn tắm, lộ ra thân hình hoàn mỹ.
Cô vội vàng quay đầu sang hướng khác, chỉ lộ ra cho anh thấy vành tai đỏ hồng, cô nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng đi tới.
Dung Hoan đang nghĩ nên trở về phòng, vừa định quay đầu lại, lại cảm thấy vành tai đột nhiên bị hôn một cái.
Cô quay mặt lại, liền thấy khóe miệng anh nở một nụ cười đắc thắng, "ngại quá"
Tầm mắt cô không biết đặt ở đâu, liền nhảy khỏi ghế sofa, "Em muốn đi vào phòng bếp."
Tốc độ xuống rất nhanh.
Anh nhìn cô và càng cười tươi hơn.
Đôi tai của cô dường như đỏ hơn.
Phó Tư Diễn thay quần áo xong, liền đi vào phòng bếp, cô gái nhỏ đang bày bát đũa, anh bước tới nhìn một chút, cười nói: "Cảm ơn Hoan Hoan, em đã vất vả rồi."
"Không sao đâu."
Cô quay đầu lại, thấy sắc mặt của anh đã khá hơn rất nhiều, quả nhiên thể chất của một người đàn ông là rất tốt, "Ăn cháo xong thì phải uống thuốc."
"Kỳ thật anh không sao mà."
Anh còn chưa nói xong, ánh mắt kiên định của cô đảo qua, anh lập tức bỏ đi phần còn lại của câu nói, thay lời nói: "Được rồi, anh sẽ nghe lời bạn gái."
Dung Hoan mím môi muốn ngồi đối diện với anh, nhưng anh lại nắm tay cô, bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Thấy anh một tay nắm tay cô, một tay múc cháo, cô liền trêu ghẹo: "Anh sẽ không nắm tay em suốt thế này chứ?"
Anh nắm chặt hơn một chút, "Anh chỉ muốn ôm em, nhất định phải bù đắp khoảng thời gian đã bỏ lỡ bấy lâu nay."
Cô nghiêm túc trả lời anh: "Dù sao quá khứ cũng đã qua, khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau hiện tại là khoảng thời gian đẹp nhất."
Chỉ cần chúng ta trân trọng nó, không bao giờ là quá muộn.
Anh mỉm cười và gật đầu.
Sau bữa tối, cô lại giám sát anh uống thuốc, trời đã gần tối, cô nói muốn trở về, Phó Tư Diễn lại nhất quyết muốn đưa cô về nhà.
Thấy anh không sốt, cô miễn cưỡng đồng ý.
Trên đường trở về, Hề Phán lên WeChat tìm cô và nói rằng cô ấy muốn đến Lâm Thành để gặp cô trong vài ngày tới, Dung Hoan vui vẻ đồng ý và cho cô ấy tới ăn, chỗ ở và phương tiện đi lại.
Hai người trao đổi vài câu, Dung Hoan liền chia sẻ điều hạnh phúc nhất với Hề Phán, "Tớ và Phó Tư Diễn đang ở cùng một chỗ."
Ở bên kia hai người bọn họ đã hoạt động bí mật gì vậy, Hề Phán vẫn luôn cho rằng họ đã sớm không diễn kịch, không nghĩ tới tin tức lại hot như vậy.
Dung Hoan một lúc cũng không đếm được bao nhiêu câu trong đoạn chat liền bảo cô quay lại gọi điện thoại, tính thích buôn chuyện của Hề Phán đột nhiên bị khơi mào nên rất dễ dàng bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi mấy người đi đến bước nào. Đã đi đến bước hôn chưa?
Vừa hỏi ra, khuôn mặt Dung Hoan lập tức đỏ bừng, lần trước hai người hôn nhau là lần trước anh cưỡng hôn cô ở nhà, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm giác như xương tan, tim chảy.
Cô vội vã cự tuyệt và chán ghét cô ấy hỏi nhiều như vậy để làm gì.
"Ha ha, xem ra là có, cậu là cô gái nhỏ thanh thuần mới tập sự, phải tiếp nhận sự huấn luyện của chú cậu."
Dung Hoan thật sự muốn cầm dao lên.
"Dựa trên kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của Hề Phán này, đây mới chỉ là khởi đầu khi người đàn ông tấn công mạnh mẽ nhất còn cậu thì tình cảm nhất, hai người nóng lòng muốn dính vào nhau ôm hôn. Cậu nói thử xem chú cậu, Phó Tư Diễn có phải thích động chạm với cậu hay không?"
Dung Hoan không đáp lời lại, hôm nay anh rất tôn trọng cô, hai người cũng không có hôn cái gì, đều rất thuần khiết.
Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của "nam chính": "Em đang nói cái gì vậy?"
Cô chột dạ như thể làm sai điều gì liền lập tức đặt điện thoại sang một bên, trịnh trọng nói: "Không có."
Anh nhướng mày, nhìn thấy sự khác lạ của cô, nhưng chỉ cười thầm.
Đến biệt thự ở Hải Quan, xe dừng lại, Dung Hoan nói với anh: "Vậy em đi trước, chúc ngủ ngon."
Cô định mở cửa thì thấy cửa đã bị khóa.
Khi cô quay đầu lại, liền thấy khóe miệng anh nở nụ cười, hứng thú nhìn cô, tựa hồ không có ý định cho cô xuống xe.
"Tư Diễn."
Cô đang ngẩn người thì thấy anh điều chỉnh chỗ ngồi về phía sau, để trống một khoảng trống lớn sau đó nắm lấy tay cô dỗ dành: "Cô gái nhỏ, lại đây với anh."
Những ngôi sao treo lơ lửng trong màn đêm đã buông xuống, phủ kín bầu trời Lâm Thành, che phủ cả chiếc Rolls Royce đỗ ở cửa biệt thự.
Trong xe, bầu không khí lâm vào kiều diễm mơ hồ, làn gió mỏng manh mơ hồ lướt qua da thịt, lại không cách nào che đậy được lửa nóng trên người hai bọn họ.
Cô gái nhỏ bị người đàn ông trước mặt ôm trọn vào lồng ngực, đôi bàn tay nóng như lửa của anh đặt ở trên vòng eo cô, Dung Hoan cúi đầu, sắc mặt đỏ đến mức có thể nhỏ xuống một giọt nước.
Anh nhìn cô, đáy mắt lóe lên ngọn lửa không thể dập tắt, anh nâng cằm cô lên để cô nhìn anh sau đó chậm rãi hỏi.
"Vừa rồi em tán gẫu với ai, hửm?"
Cô chịu không nổi những câu hỏi không thể tránh khỏi của anh, đành phải thành thật trả lời: "Hề Phán."
"Em đã nói với cô ấy là chúng ta đang ở bên nhau."
"Ừm."
Ngón tay anh ấn lên cánh môi mềm mại của cô, "Hẳn là không chỉ có vậy, cô ấy đã nói với em cái gì?"
Dung Hoan do dự một hồi lâu, cuối cùng đem hết những điều đó nói ra, anh nghe xong nhướng mày "Nhận huấn luyện."
"Động chạm."
Cô vội vàng xua tay, "Em đã nói rằng anh không chạm vào em."
Anh nhếch môi nở nụ cười, mới phát hiện ra người đang ở trước mắt, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, vẫn là một con thỏ trắng nhỏ.
Anh ấn cằm cô lại, cánh môi chậm rãi áp sát, sau đó hôn lên khóe môi cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "A, nhưng anh lại muốn chạm vào em."
Cô sững sờ, nhìn thấy đôi môi của anh nghiêng về phía trước, rồi sau đó hôn lên môi cô.
Trong phút chốc, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, ánh mắt mê người mà ngọt ngào khiến người ta choáng váng lại lần nữa quét qua.
Nụ hôn của anh lúc đầu rất nhẹ, sau đó tăng dần, mang theo kỹ xảo khiến cô mê mẩn, cô căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là người cô thích đang hôn cô.
Phó Tư Diễn cảm thấy rằng đôi môi của con gái thực sự ngọt ngào và mềm mại hơn mong đợi, vì vậy cô gái nhỏ bị anh ôm vào trong lồng ngực, và anh là người duy nhất sở hữu cô.
Hai người hôn nhau say đắm đến quên cả thời gian, hệt như đôi nam nữ thanh niên.
Dung Hoan thở không nổi, cô nằm sấp trên ngực anh thở hổn hển, anh lấy tay che gáy cô, khẽ cười.
Cô ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, anh gãi gãi chóp mũi của cô, nói: "Xin lỗi, anh không phải là người đoan chính."
Đến lúc phải làm thì vẫn phải làm.
Cô thẹn thùng mắng anh "Anh thật quá đáng."
"Anh đã ba mươi tuổi rồi bé cưng và đây có lẽ là lần đầu tiên anh chạm vào một cô gái." Đàn ông bình thường đều luôn có chút ham muốn, so với những người khác thì anh lại nhiều hơn một phần.
Dung Hoan đỏ mặt dứt khoát không cùng anh giảng đạo lý. Anh cúi đầu xuống vừa cắn vành tai của cô đồng thời kích thích toàn thân cô run lên.
Thanh âm khàn khàn của anh vang lên bên tai, "Còn về phần dạy dỗ sau này anh sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com