Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Dì Tịnh sững sờ, Dung Hoan vội vàng giải thích: "Sáng sớm hôm nay vừa đúng lúc chú Phó có thời gian rảnh, nên đi đón cháu."

"A...À ra là thế à. Buổi trưa hôm nay cậu Phó cũng ăn cơm ở nhà, phải không?"

"Ừm."

Dì Tịnh cười rồi đi vào phòng bếp, Dung Hoan đang muốn đi vào theo thì đột nhiên cổ tay bị giữ lấy.

Phó Tư Diễn dùng sức, cô đã bị anh kéo vào trong ngực, sau đó cúi đầu mổ một cái lên mặt cô. Dung Hoan bị dọa, suýt nữa thì nổi nóng. "Phó Tư Diễn."

Bây giờ đang ở trong nhà có thể nghiêm túc một chút không!

Anh cười buông cô ra, chính là thích nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô.

Dung Hoan xấu hổ trừng mắt với anh một cái, rồi chạy vào phòng bếp, dì Tịnh nhìn thấy cô, thì nói một câu: "Trời nóng lắm hả? Có cần mở điều hòa một chút không?"

"Dạ."

"Xem nhìn mặt của cháu kìa, sao đột nhiên lại đỏ như vậy?"

Dung Hoan: ! ! !

Cô vội vàng ôm lấy mặt, nhìn đi chỗ khác: "Cũng..cũng hơi nóng ạ."

Sáng sớm, Dung Hoan đang ở trong phòng đàn luyện đàn, qua một khoảng thời gian nữa cô phải đi ra ngoài, có một hội biểu diễn dương cầm mời cô. Lúc sắp đến buổi trưa, Phó Tư Diễn gõ cửa đi vào.

Anh bước đến trước mặt cô, tay cô dừng chơi đàn, anh xoa đầu cô: "Nghệ sĩ dương cầm bé nhỏ, nên đi ăn cơm thôi."

Cô ngẩng đầu lên, cười nói: "Tư Diễn, em đàn cho anh một khúc nhé."

"Được." Anh rất vui.

Ngón tay cô đặt lên phím đang, trong đầu hiện lên bài 《flower dance》, cô bắt đầu đàn. Vừa vui vẻ lại mang theo chút đau buồn,  được cô chơi một cách sinh động.

Phó Tư Diễn ở bên cạnh nhìn cô, phát hiện lúc cô gái nhỏ đàn cơ thể giống như muốn phát sáng, ánh sáng chói mắt ấy, khiến anh cảm thấy mới lạ và kinh ngạc.

Cô đàn xong, xoay mặt qua nhìn anh, có hơi ngại ngùng: "Em đàn tốt không?"

Anh gật đầu, đặt tay lên cây đàn piano phía sau cô, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn: "Em cùng với ca khúc của em giống nhau, đều mang theo phép thuật." Có thể khiến cho lòng anh dâng trào.  

"Đánh giá cao quá." Cô đùa giỡn nói, "Về sau sẽ thường xuyên đàn cho anh nghe."

"Vậy có cần phải thu phí không?"

"Không thu phí, chỉ miễn phí với anh thôi."

"Đây là vinh hạnh của anh." Anh nhếch môi, nắm tay cô, đi xuống lầu, Dung Hoan nhớ ra cái gì, nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

Cô ra hiệu im lặng với anh, vẻ mặt Phó Tư Diễn bất lực.

Thời gian cả một buổi sáng trôi qua rồi, dì Tịnh nói đã trải giường xong cho cô rồi, vì vậy Dung Hoan đành ngủ lại nhà.

Buổi tối, Dung Hoan và Phó Tư Diễn ngồi trên ghế sô pha xem tivi,  dì Tịnh ở vườn sau nhà cứ đi ra đi vào, nên hai người chỉ có thể thành thật.

Dung Hoan tập trung xem tivi, tay thì nhét từng miếng khoai tây chiên vào miệng, dì Tịnh vừa đi, Phó Tư Diễn đã giành lấy khoai tây chiên tay cô.

"Ơ..."

Anh cầm lấy miếng khoai tây chiên, nói: "Anh đút cho em."

Dung Hoan dở khóc dở cười, trước kia sao không phát hiện anh còn có một mặt dính người như này nhỉ.

Vào lúc này dì Tịnh đi vào, Dung Hoan nhanh chóng rút ray lại, chột dạ. Còn chưa đến 11 giờ, cô bảo là muốn đi ngủ, rồi nhanh chóng chạy lên lầu.

Phó Tư Diễn nhìn cô gái nhỏ gian xảo chạy trốn, mặt đen lại.

Dung Hoan về đến phòng, nằm trên giường một tiếng, nhưng lại trằn trọc khó ngủ.

Khi sắp đến 12 giờ, cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ.

Cô sửng sốt một chút, giờ này rồi ai còn đến gõ cửa.

Vừa mở ra xem, cô phát hiện là Phó Tư Diễn đứng ở cửa.

"Phó...."

Cô còn chưa gọi hết tên của anh, anh đã đẩy cửa đi vào, khóa cửa lại, sau đó ép cô gái nhỏ lên cửa.

Cô cảm nhận được nhiệt độ nóng như thiêu đốt trên người anh, tim đập nhanh hơn,

"Chờ chút có người..."

"Làm gì có ai khác, dì Tịnh đã ngủ rồi." Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, mút lấy, thanh âm khàn khàn: "Yêu đương mà phải lén lút như vậy, xấu xa."

Anh không ngừng hôn sâu hơn, Dung Hoan như chìm trong căn phòng tràn ngập ánh trăng, dần dần mất đi lý trí.

Cô dơ tay vòng qua cổ anh, anh thấy vậy, càng ôm cô chặt hơn, ngón tay ôm chặt lấy eo cô.

Anh đúng lúc buông cô ra, vùi đầu vào cổ cô thở hổn hển, Dung Hoan bị luồng khí nóng từ miệng anh thở ra làm cho đỏ bừng mặt, co người lại thành một quả bóng nhỏ, ở trong lòng anh.

Anh khôi phục lí trí, nhẹ giọng hỏi cô: "Sao lại ngủ muộn như thế?"

"Ngủ không được..."

Anh ôm eo cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh cô: "Anh dỗ Hoan Hoan ngủ nhé?"

"Vâng."

"Nào, kể một câu chuyện trước khi ngủ."

Mắt cô sáng lên: "Anh còn biết kể chuyện trước khi ngủ hả?"

"Ừm." anh nói nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ trắng gặp một con sói, con sói ấy thấy cô bé ấy rất đáng yêu, nên đem cô bé ấy về hang chăm sóc. Sau đó thỏ trắng ấy yêu con sói, con sói cũng yêu thỏ trắng, nhưng con sói không biết. Chú thỏ trắng muốn ở bên cạnh con sói cả đời, nhưng con sói sợ chính nó không bảo vệ được cho cô bé, sẽ khiến cô bé gặp nguy hiểm. Chú thỏ trắng tưởng rằng con sói không yêu mình, vì thế rời khỏi chỗ này, quay trở về rừng lớn. Nhưng cho đến sau khi chú thỏ trắng rời đi, con sói mới hối hận."

Dung Hoan mở mắt nhìn anh: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó...Con sói vẫn nhịn không được lòng yêu thích của mình, lại mang chú thỏ trắng về hang sói, và thề sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô."

Khóe mắt Dung Hoan đau xót, cô xoay người đối diện với anh, người đàn ông nắm lấy tay cô.

Cô nói: "Em chính là chú thỏ trắng ấy phải không."

"Ừm, anh chính là con sói mất đi mà tìm được ấy."

Dung Hoan ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng nói: "Vậy chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa..."

Anh cúi đầu hôn cô: "Chúng ta vĩnh viễn không chia lìa."

***

Ngày hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng ngủ, Dung Hoan mơ màng tỉnh lại, vừa muốn trở mình, lại phát hiện có một đôi tay ôm lấy eo mình.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Phó Tư Diễn ngay bên cạnh.

Đường nét tuấn mỹ ngũ quan rõ ràng, mày kiếm môi mỏng hơi mím lại.

Lúc này, cô phát hiện mình nằm trong ngực anh, tim lại đập rộn ràng.

Hôm qua sau khi anh kể xong câu chuyện trước khi ngủ...Hình như sau khi cô ngủ say anh cứ như thế mà ôm cô ngủ một đêm.

Cô vừa nghĩ, mặt lại bắt đầu đỏ lên......

Nhân lúc anh còn đang ngủ, cô lặng lẽ nhích sang một bên, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim, ai mà biết được là vừa mới cách ra vài centimet lại bị người đàn ông kéo trở lại, sao anh lại tỉnh rồi!

Thanh âm khàn khàn của anh vang lên bên tai: "Chạy cái gì, để anh ngủ một lát."

Dung Hoan trợn tròn mắt, rúc vào trong ngực anh không dám động đậy nữa.

Một lúc sau, anh động thân, ôm cô vào trong ngực lần nữa, Dung Hoan thấy anh mở mắt ra, vội vàng hỏi: "Sao anh lại không về phòng..."

Anh giơ tay gãi cằm thịt mềm mại của cô, hỏi: "Là ai không cho anh đi?"

Đêm qua khi cô ngủ say, anh định về phòng, ai ngờ cô gái nhỏ cứ nắm lấy tay anh, anh muốn gỡ ra, nhưng cô lại lầm bầm "Không được".

Anh dứt khoát ôm cô ngủ bên cạnh, cùng nhau ngủ. Sự thật chứng minh, có cô gái mềm mại trong ngực, khiến anh ngủ rất ngon.

Dung Hoan nghe xong đã đỏ mặt rồi: "Em mới không..."

Anh cười, xoay người đè cô bên dưới: "Lại nói thêm một câu nữa, có hay không có?"

Tay anh luồn vào trong áo cô, chạm vào vòng eo mẫn cảm của cô, tim cô đập loạn xạ, đầu óc choáng váng lập tức cầu xin tha thứ: "Có có có......"

Cô vặn người, đột nhiên cảm nhận được một vài nơi chỗ nào đó của người đàn ông đang dần thức tỉnh, nhiệt độ trên mặt nóng đến nỗi có để đun sôi nước rồi.

Anh khẽ gọi: "Hoan Hoan"

Bầu không khí mơ hồ và quyến rũ như mùa xuân.

Đúng lúc này: "Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm Dung Hoan giật mình, Phó Tư Diễn xoay người buông cô ra, liền nghe thấy giọng nói của dì Tịnh ở ngoài cửa. "Hoan Hoan, cháu dậy chưa?"

Dung Hoan:......

Dung Hoan không dám mở miệng trả lời, dì Tịnh tưởng cô còn đang ngủ, một lúc sau liền rời đi. Cô mới dám thò đầu ra khỏi chăn.

Làm sao lại giống như cảnh vụng trộm thế nhỉ!

Người đàn ông thấy bộ dạng này của cô, bật cười, kéo cô từ trong chăn ra: "Được rồi, không sao."

Dung Hoan xuống giường, lặng lẽ mở cửa nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài không có ai mới dám đi ra.

Ai ngờ, mới đi được vài bước, dì Tịnh từ ban công đi vào, nhìn thấy cô thì cười nói: "Hoan Hoan dậy rồi à, đến ăn sáng đi, hôm nay cậu Phó đã ra ngoài từ sớm rồi, cho nên dì ra ngoài mua đồ mà con thích ăn nhất là bánh bao ..."

Chữ "Áp chảo" còn chưa nói ra, ánh mắt dì Tịnh dán vào người đàn ông mặc đồ ngủ đi ra từ phòng của Dung Hoan, chậu đựng quần áo trên tay rơi xuống đất...

"Cậu...cậu Phó! ! !" Dì Tịnh cho rằng mình nhìn lầm rồi, Phó Tư Diễn vậy mà đi ra từ phòng của Dung Hoan! Vậy tối qua hai người họ!

Dung Hoan xấu hổ muốn vùi đầu xuống đất, Phó Tư Diễn bước lên trước, sờ cái đầu nhỏ của cô, cười nói với dì Tịnh: "Ừm, chào buổi sáng dì Tịnh, áo sơ mi ấy của cháu đã giặt sạch chưa?"

"Giặt...Giặt rồi."

Phó Tư Diễn bình tĩnh nói với Dung Hoan: "Đi rửa mặt trước đi."

Sau khi Dung Hoan rời đi, anh nói với dì Tịnh: "Hiện tại quan hệ giữa cháu và Dung Hoan là bạn trai bạn gái, có phải là dọa đến dì Tịnh không?"

Dì Tịnh phản ứng lại một lúc lâu, sau đó mới sờ đầu nói; "Quả thực không nghĩ đến, tôi đây...aiya cũng trách tôi phản ứng kích động quá. Thực ra cũng không có."

"Ừm." Phó Tư Diễn cười nhạt, cũng không nói gì nữa.

Dung Hoan đi vào phòng tắm, nhìn gương mặt trong gương, quả nhiên càng đỏ hơn.

Cô bóp kem đánh răng, một lúc sau, Phó Tư Diễn đi vào, đứng cạnh cô cùng cô rửa mặt.

Hai người cùng nhổ bọt, nhìn đối phương ở trong gương, rồi cười.

Rửa mặt xong, Phó Tư Diễn nắm lấy tay cô: "Cô gái nhỏ, hộ anh cạo râu nào."

"Được."

Đáng tiếc cô quá lùn, lúc thoa bọt lên mặt anh phải dơ tay lên, anh thấy vậy liền cúi xuống nhìn cô, dạy cô từng bước một.

Cô giống như là đang chơi đồ chơi, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt nghiêm túc, anh nhìn cô, nét dịu dàng dưới đáy mắt tràn đến khóe miệng: "Hoan Hoan thật đáng yêu."

Người đột nhiên được khen cười, nhỏ giọng nói với anh: "Anh đừng cứ nhìn em như thế...Như thế em không chuyên tâm được thì làm sao."

Anh cười rồi giơ tay nhéo mặt cô.

Cạo râu xong, Dung Hoan nhìn anh, có hơi ngây ngốc: "Đẹp trai."

Cô khen xong, anh liền một tay ôm lấy cô như trẻ con, cô lập tức vòng tay qua cổ anh: "Này..."

Anh nhìn mình trong gương, khen: "Cô gái nhỏ thật giỏi."

Anh ngẩng đầu nhỉn cô, thấp giọng nói: "Sau khi kết hôn, mỗi ngày đều cạo râu cho anh, được không?"

Cô giật mình, không ngờ đến anh sẽ nhắc đến chuyện kết hôn.

Anh yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô, vài giây sau, cô ngượng ngùng cụp mắt xuống, từ cổ họng khẽ "Ừm" một tiếng.

Tưởng tượng như vậy liền cảm thấy tương lai tươi đẹp sau này, cô đều muốn ở cùng anh.

Sau một hồi âu yếm, Dung Hoan quay trở lại phòng ngủ thay quần áo, đi xuống lầu, dì Tịnh ở trong phòng bếp chọn đậu cho ngày hôm nay ăn.

Cô hít thở sâu vài cái, đi tới, giọng nhẹ nhàng gọi tên, dì Tịnh ngẩng đầu, biểu cảm không có gì khác thường: "Dì lập tức hâm nóng sữa đậu cho cháu."

Dung Hoan muốn giải thích: "Dì Tịnh, chuyện cháu và chú Phó ở bên nhau..."

"Aiya không sao" dì Tịnh cười thấu hiểu: "Thực ra từ nhỏ hai người cũng không ở cùng nhau, không có quan hệ huyết thống, nảy sinh tình cảm cũng không khó. Hai người thích nhau tốt hơn bất cứ điều gì khác." Thực ra mấy năm trước, dì Tịnh nhiều ít cũng cảm nhận thấy mối quan hệ tinh tế giữa hai người,  Đáng tiếc sau đó không biết Dung Hoan chịu kích thích gì, mà xuất ngoại. Hôm đó là lần đầu tiên bà ấy thấy Phó Tư Diễn tức giận cãi nhau với Dung Khang Đạt.

Lần này Dung Hoan trở về, bà ấy vốn tưởng hai người đã buông tay rồi, không nghĩ đến lại ở bên nhau.

"Phải rồi, ông cụ có biết không?" Dì Tịnh hỏi

"Ông...Cháu còn chưa dám để ông biết, hình như ông cụ không đồng ý."

Dì Tịnh thở dài: "Tính cách của ông cụ hơi cố chấp, ông ấy là người thế hệ cũ nên cũng có thể sẽ khó chấp nhận trong một khoảng thời gian, cho ông ấy một chút thời gian là được."

Dung Hoan gật đầu.

Buổi trưa ăn cơm xong, Dung Hoan cùng Phó Tư Diễn cùng nhau rời đi, hai người cùng nhau về Cư Hải Quan.

Tối qua ngủ muộn quá, bây giờ cô đã buồn ngủ rồi, Phó Tư Diễn đưa cô về phòng nghỉ ngơi, cô hỏi: "Vậy còn anh."

"Hy vọng anh về nhà, hay ở đây cùng em."

Dung Hoan ngoan ngoãn nói lời thật lòng: "Ở đây..."

Anh cười xoa đầu cô: "Được, em đi ngủ đi, anh ở bên ngoài xử lý chút việc."

Dung Hoan đánh một giấc ngủ trưa thật ngon, sau khi tỉnh lại, Dung Hoan đi ra ngoài, nghe thấy Phó Tư Diễn nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc: "Tối nay tôi đi DC, đến lúc đó cậu bảo người đến cửa hàng đi."

Anh ngắt điện thoại, sau lưng truyền đến một giọng nói mềm mại: "Chú, tối nay chú phải đi DC hả."

Anh quay đầu lại: "Hoan Hoan dậy rồi."

Anh ngồi trở lại ghế, gọi cô qua, để cô ngồi lên đùi mình: "Mới ngủ có một tiếng rưỡi, em còn buồn ngủ không?"

"Không buồn ngủ, em ngủ rất ngon." Cô dụi mắt.

Anh xoa đầu cô: "Tối nay anh phải đi DC xử lý chút chuyện, không thể ở cùng Hoan Hoan rồi."

"Em cũng muốn đi."

"Được."

"Một mình ở nhà buồn chán quá."

Anh nhướng mày trêu chọc cô: "Vậy thì em làm nũng một chút đi, anh sẽ cân nhắc xem có nên dẫn em đi không."

Dung Hoan: Làm nũng.

Anh rất muốn nhìn dáng vẻ vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch của cô gái nhỏ, chỉ thấy cô ngây ngốc một lúc, sau đó vòng tay qua eo anh, dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói: "Anh Tư Diễn." 

Anh cảm thấy ngực bùng lên một ngọn lửa, làm tê liệt toàn thân. Cả người anh bắt đầu căng thẳng, anh nắm lấy cằm cô, để cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ướt át của cô, giọng nói có hơi khàn khàn: "Xấu xa."

Nói xong rồi anh hôn xuống.

Dung Hoan bối rối không biết làm sao bị anh hôn thật mạnh, sau khi kết thúc cô ngây ngốc nhìn anh, giống như chú thỏ trắng, anh cắn nhẹ vào vành tai cô: "Không cho phép em lại dùng ánh mắt ấy nhìn anh nữa."

"Ưm."

"......Bằng không." Phó Tư Diễn thổi hơi lên đôi tai đỏ bừng của cô: "Anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em."

Dung Hoan nghe hiểu ý tứ của anh, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nữa.

Những đôi yêu nhau, khi ở cùng nhau, thời gian luôn trôi rất nhanh. Sau khi ở trong phòng làm việc quấn quýt một lúc, trời đã tối rồi.

Phó Tư Diễn nhìn thời gian hiển thị 17 giờ 30 trên đồng hồ đeo tay, cách thời gian hẹn còn chưa đến một tiếng nữa, anh nói: "Chúng ta đi mua chút gì đó đến DC ăn nhé."

"Được."

Anh đưa điện thoại cho cô, để cô đặt đồ ăn. Đặt xong, anh đưa cô ra ngoài.

Bốn mươi phút sau, xe dừng ở dưới bãi đậu xe của hộp đêm DC. Dung Hoan được anh dẫn thẳng vào thang máy. Đến khu vực văn phòng, nhiều nhân viên nhìn thấy boss dắt tay một cô gái, đều vô cùng kinh ngạc.

Đi đến văn phòng, Kế Thâm mang tài liệu cho cuộc họp sắp tới cùng đồ ăn vừa được giao đến, Phó Tư Diễn bảo cô ăn ở đây, anh phải đi làm việc trước.

Cô gọi anh lại: "Tối nay em muốn xuống lầu chơi."

Cô nói cô muốn chơi piano ở đây một lúc như trước kia, Phó Tư Diễn đồng ý, nói sẽ bảo Kế Thâm đi sắp xếp.

Một lúc sau, có một người phụ nữ đi lên, gõ cửa phòng làm việc. Nhìn thấy Dung Hoan, cô ta cười tươi: "Cô Dung, tôi là giám đốc trực ban hôm nay, Phó tổng đã giao phó rồi, cô đi cùng tôi xuống đây đi."

Dung Hoan được đưa xuống phòng luyện tập dưới lầu, mấy thành viên trong ban nhạc nhìn thấy cô, cười toe toét: "Đây là em gái mới đến à."

Dung Hoan nhìn xung quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy ca sĩ chính là cô biết trước đây.

"Đừng có đùa, hôm nay cô ấy tạm thời đến chơi đàn thôi, Julia hôm nay cô lên muộn một chút."

Trong góc có cô gái với mái tóc xoăn mì nhuộm vàng đứng lên, không vui vẻ nói: "Dựa vào cái gì, tôi luyện lâu như thế. Người này đến từ đâu đến thế, vừa đến quán đã được lên sân khấu rồi."

Quản lý trực ban lạnh lùng cảnh cáo bọn họ vài câu không được gây rắc rồi, rồi xoay người bỏ đi. Cô gái tóc xoăn mì đi tới, đáy mắt khinh thường nhìn Dung Hoan: "Cô là do quản lý nào sắp xếp vào đây đấy."

Dung Hoan cười, trả lời: "Tôi là Phó tổng sắp xếp vào đó."

"Phó tổng" Mấy người ngồi ở trên ghế đều cười lên: "Phó Tổng, là Phó Tổng nào, cô đừng nói với tôi là ông chủ của DC."

"Ngoại trừ anh ấy ra thì còn có Phó tổng nào nữa nhỉ."

Cô gái tóc xoăn mì nhếch khóe miệng, khinh thường trên mặt càng lộ rõ: "Em gái à, nói chuyện cũng phải có đầu óc, em thật là lời nói đùa gì cũng thật dám nói."

Dung Hoan không muốn cùng bọn họ giải thích nhiều, lúc này có một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đứng lên, giọng nói lạnh lùng: "Được rồi, không cần nói nhiều, tối nay đều không muốn lên sân khấu phải không, đã luyện bài chưa?"

Mọi người bị hỏi như vậy, đều không nói nên lời, người đàn ông đi đến trước mặt Dung Hoan, giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy: "Tôi mặc kệ cô được ai sắp xếp vào đây, 9 giờ tối lên sân khấu, nếu cô đàn không tốt, xảy ra chuyện phải chịu trách nhiệm. Cô cho rằng chỗ này là nơi để cô chơi hả?"

Dung Hoan cười nhạt: "Làm sao cậu biết tôi không đàn được."

Sau khi Dung Hoan đàn xong ba bài hát, mọi người có mặt đều sững sờ. Có người nhỏ giọng nói câu: "Chết tiệt, chẳng trách quản lý dám cho cô ấy vào..."

Dung Hoan vừa mới chỉ chơi ba bản nhạc mà tối nay muốn đàn, thể hiện kỹ năng đánh đàn của mình, khiến cho khán giả đều phải kinh ngạc.

Dung Hoan quay đầu nhìn bọn họ hỏi: "Như vậy được không?"

Cô gái tóc xoăn mì ấy vốn dĩ muốn Dung Hoan xấu hổ, sau đó chế nhạo cô một phen, nhưng hiện tại không nói được lời nào.

Người mặc áo đen đi qua, vỗ tay khen cô: "Xuất sắc, lúc nãy là do tôi đánh giá thấp cô rồi, xin lỗi."

Dung Hoan cười.

Vì vậy ở giai đoạn chuẩn bị trước chín giờ, Dung Hoan tiếp tục cùng mọi người làm việc, đến chín giờ, mọi người lên sân khấu.

Thời điểm này, là lúc sân khấu đang dần nóng lên, hôm nay có rất nhiều người đến, bầu không khí ở hiện trường rất cao.

Dung Hoan đứng trên sân khấu nhìn khán giả bên dưới, trong lòng cảm thấy ấm áp. Bình thường ở trong phòng nhạc yên tĩnh, mọi thứ xung quang đều yên lặng, chỉ có tiếng đàn của cô có thể phát ra âm thanh. Nhưng bây giờ, ở một nơi ồn ào như vậy, cô cảm thấy mình được bao vây bởi một sự phấn kích vô cùng lớn, khác hẳn với lúc ở trong phòng hòa nhạc.

Ngay khi cô đang xuất thần, âm thanh bên dưới đột nhiên kích động hơn, người chơi bass và tay trống bên cạnh cô kinh ngạc chỉ về chỗ dưới sân khấu: "Trời ạ, Phó......Phó Tổng sao lại đến đây!"

Dung Hoan nhìn thấy, không biết Phó Tư Diễn xuất hiện ở đây khi nào, anh ngồi ở vị trí chính giữa, đằng sau là trợ lý.

Anh vui vẻ cầm ly rượu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com