Chương 51
Phó Tư Diễn ngồi ở dưới sân khấu, một lúc sau đã trở thành tiêu điểm chú ý của mấy người trên sân khấu, Dung Hoan kinh ngạc, sao anh lại xuống đây gặp cô!
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông lúc nào cũng dính trên mặt cô, cô xấu hổ cúi đầu xuống, cảm thấy càng ngượng thêm.
Các nhân viên đều sửng sốt, không biết vì sao sếp lại đột nhiên xuống đây thị sát, mọi người nhao nhao xốc lại tinh thần, nơm nớp lo sợ.
Âm nhạc vang lên, Dung Hoan bắt đầu đánh đàn, những ngón tay uyển chuyển biểu diễn một khúc nhạc tuyệt vời, cùng với bầu không khí không ngừng tăng lên, mỗi người đều chìm đắm vào trong đó.
Bầu không khí rất náo nhiệt, Dung Hoa cũng dần thả lỏng bản thân, cơ thể cũng lắc lư theo âm nhạc, mỉm cười với tay trống và tay bass xung quanh.
Phó Tư Diễn ở dưới sân khấu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ như này của cô gái nhỏ bình thường hay có dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng.
Xinh đẹp, hoạt bát, quyến rũ, giống như nhìn thấy cô vào đêm đó ở DC của nhiều năm trước.
Anh nhấp ngụm rượu whisky, đôi lông mày nhướng lên, từ độ cong ở khóe miệng cho thấy tâm trạng vô cùng tốt.
Sau vài khúc, Dung Hoan đàn rất thuận lợi. Thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp, ca sĩ chính cùng mọi người làm sôi động bầu không khí. Julia đi tới, nói với Dung Hoan: "Được rồi, đến lượt tôi đàn rồi."
Dung Hoan đang muốn đi thì nhìn thấy Julia hếch cằm về phía Phó Tư Diễn, cười hai tiếng: "Cô có nhìn thấy người đàn ông đấy không? Có quen không, em gái?"
Cô còn chưa trả lời, mà biểu cảm của Julia như [Tôi vừa nhìn là biết cô chưa từng gặp, đồ quê mùa], nói: "Đó chính là Phó giám đốc mà lúc nãy cô nói đấy, thế nào lần đầu thấy hả, cảnh cáo cô đừng có mà nói đùa, thật sự cho rằng ai cũng có thể lấy về để nói đùa được hả, cũng không biết tự lượng sức mình..."
Julia vừa dứt lời, thì đã thấy Phó Tư Diễn đang ngoắc ngón tay về phía cô ta.
Julia: Anh ấy đang gọi mình.
Dung Hoan nhìn Phó Tư Diễn, biết anh đang gọi cô qua đó, mặt cô đỏ lên, quay đầu nói với Julia những câu "làm màu" cuối cùng: "Phó Tư Diễn gọi tôi qua đó rồi."
Julia: ?
Vì thế, dưới ánh mắt hoang mang của Julia và tất cả nhân viên quen biết sếp, Dung Hoan bước xuống sân khấu, đi về phía Phó Tư Diễn.
Chỉ nhìn thấy người đàn ông nắm chặt tay Dung Hoan, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu nói gì đó ở bên tai cô, sau đó mặt cô đỏ lên, người đàn ông cười, khuôn mặt tràn đầy sự cưng chiều.
Nhân viên công tác nhìn thấy một màn này: "Ôi mẹ ôi, cô gái này vậy mà lại là người của sếp! Trời ạ, lúc nãy tôi ở sau sân khấu thiếu chút nữa đã hung dữ với cô ấy rồi..."
"Bảo sao hôm nay sao sếp lại đích thân xuống đây, hóa ra là đến xem bạn gái!"
"Con mẹ nó chứ đây là lần thứ hai nhìn thấy sếp, đẹp trai chết mất..."
Julia: "..." Giờ phút này hận không thể quay ngược lại thời gian, để thể tát cho mình một cái thật mạnh.
Ở dưới sân khấu, cô gái nhỏ được ôm ở trong ngực, cô đang định đi rót đầy rượu ở trên bàn thì được anh ngăn lại: "Em đừng uống cái này, muốn uống gì để anh gọi người đi rót cho em."
Đôi môi đỏ của cô khẽ vểnh lên: "Vì sao chứ, em muốn uống cái này..."
Anh không lay chuyển được cô, nên cho cô nhấp một ngụm nho nhỏ, cô vừa uống vừa nhắm mắt nhíu mày, nhìn thấy cô bị nóng rồi, anh không nhịn được nở nụ cười: "Biết tại sao không cho em uống chưa."
"Không uống nữa, em muốn uống nước ép hoa quả."
Phó Tư Diễn bảo Kế Tâm gọi cho cô mấy cốc nước ép, cô vui vẻ cầm lên uống, ngón tay anh luồn qua mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Lúc nãy ở sau hậu đài có bị bắt nạt không?"
"Có." Cô quay đầu tội nghiệp nhìn anh: "Em nói em và anh quen biết nhau, cô ta nói em không biết tự lượng sức mình."
Sắc mặt Phó Tư Diễn trầm xuống: "Người nào, chỉ cho anh xem."
Dung Hoan cười, lắc đầu: "Không sao mà, em coi như cô ta không hiểu chuyện vậy, tuổi còn nhỏ nữa." Nhìn Dung Hoan giống như học sinh cấp 3 mười tám tuổi, cũng khó trách người ta cho rằng cô là em gái nhỏ tuổi.
Anh nói ở DC có người nói gì cô, thì nói cho anh biết.
Qua một lúc sau, cô nói muốn về nhà, anh đưa cô rời khỏi. Trên đường về, Dung Hoan nhận được tin nhắn, ngày mai Hề Phán sẽ đến Lâm Thành.
Dung Hoan vui vẻ nói với Phó Tư Diễn, anh nói vậy thì để ngày mai cô dành thời gian cho bạn thân mình, có yêu cầu gì cũng có thể tìm anh.
"Buổi trưa ngày mai cùng nhau đi ăn cơm nhé."
Anh nhéo mặt cô: "Muốn giới thiệu anh với bạn hả."
"Đúng rồi, lần đầu tiên đảm nhiệm chức vụ bạn trai mà."
"Được." Anh cười.
***
Mười giờ sáng ngày hôm sau, Dung Hoan đến sân bay đón Hề Phán. Hề Phán là một cô gái tóc ngắn, có chiều cao ngang với Dung Hoan, tính cách táo bạo và cởi mở, hoàn toàn trái ngược với tính cách khiêm tốn của Dung Hoan. Hề Phán vừa đi ra, vừa nhìn thấy Dung Hoan liền chạy đến, ôm lấy cô xoay một vòng.
Dung Hoan dở khóc dở cười: "Này, mình sắp bị cậu lắc xỉu rồi!"
Hề Phán cười to một tiếng, nâng cằm cô lên, bá đạo nói: "Nữ nhân, ta đến sủng ái nàng đây."
Dung Hoan: "..."
Lúc này, Hề Phán mới di chuyển sự chú ý sang người đàn ông cao lớn và đẹp trai phía sau Dung Hoan, cười khổ hai tiếng, có chút tiếc nuối: "Nữ nhân, hiện tại nàng không phải là người của ta nữa rồi."
Dung Hoan kéo lấy tay Phó Tư Diễn, còn có chút ngại ngùng: "Người này chính là Phó Tư Diễn, bạn trai mình."
Người đàn ông cười nhẹ: "Xin chào."
"Xin chào, gọi em là Hề Phán được rồi ạ."
"Đi thôi, đã chuẩn bị xong xe đón cậu về nhà rồi." Dung Hoan cười.
Hai cô gái nắm tay nhau đi đằng trước, Hề Phán liếc nhìn người đàn ông ở phía sau, hạ thấp giọng kích động nói: "Hoan Hoan, cậu đi đâu tìm được bạn trai đẹp trai như vậy hả hehehe, cậu cũng con mẹ nó hạnh phúc quá đi, tớ ghen rồi."
Dung Hoan nhéo má cô ấy: "Bạn trai cậu tìm được không phải cũng vậy sao, cao, giàu, đẹp."
"Của tớ đều là chó sữa nhỏ(*), không giống cậu, là một lão đàn ông trưởng thành."
(*)Chó sữa nhỏ: Chỉ những chàng trai thích lái máy bay, thích yêu chị gái hơn tuổi.
Dung Hoan nói: "Không cho phép nói anh ấy già!"
"Ô ô ôi! Nhìn cậu bao che kìa, già thì mới đủ vị chứ đúng không..." Hề Phán cười xấu xa.
Dung Hoan hoàn toàn không muốn cùng cô ấy nói chuyện nữa.
***
Trước khi lên xe, Hề Phán nói sẽ giúp cô kiểm tra kỹ, nhìn xem Phó Tư Diễn có phải thật lòng đối xử tốt với cô ấy hay không: "Kinh nghiệm của tớ nhiều hơn cậu, nhìn người vô cùng chuẩn."
"Được được được."
Sau khi lên xe, Phó Tư Diễn đưa hai người đi ăn cơm trước. Buổi chiều về đến nhà, Dung Hoan để cô ấy trực tiếp vào ở trong Cư Hải Quan.
Vào trong nhà, Hề Phán liếc nhìn phòng ngủ một cái: "Được đấy cô gái, thiết kế thật là đẹp."
Dung Hoan nhếch miệng, nhìn về phía Phó Tư Diễn. Cô cũng không biết anh giúp cô bày biện khi nào.
Hề Phán đi toilet, Dung Hoan bị Phó Tư Diễn tóm lấy: "Sắp xếp tiếp theo của hôm nay như nào?"
"Ừm...Hôm nay em muốn nấu một bữa cơm cho cô ấy." Cô chọc chọc ngực anh: "Hay là anh đến giúp em một tay."
"Có thưởng gì không?"
Cô nhón chân hôn một cái lên má anh: "Xin anh đấy."
Cô gái nhỏ làm nũng vẫn luôn có hiệu quả, anh lập tức đồng ý luôn, sau đó bảo cô đi ngủ trưa một lúc. Buổi chiều anh sẽ đến trễ một chút.
Hai cô gái ngủ trưa dậy, Dung Hoan gọi điện cho Phó Tư Diễn, gọi anh đến. Hề Phán ở bên cạnh ăn hoa quả nhìn cô: "Cậu được đấy, tớ lại không được trợ giúp rồi.."
"Không có, không phải là vì cậu là khách à.
"Hừ, rõ ràng là cậu muốn dính lấy chú cậu thì có."
Phó Tư Diễn đến rất nhanh, còn mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn, Hề Phán giao Dung Hoan cho người đàn ông: "Buổi chiều phòng bếp đều là của anh và Dung Hoan đó, mời 'sử dụng' thỏa thích, tớ sẽ ngoan ngoan ngồi đây không quấy rầy nữa."
Hai người vào phòng bếp, Phó Tư Diễn nói: "Bạn thân em rất hiểu chuyện đấy.."
"..."
Anh buộc tạp dề cho cô, hỏi cô muốn nấu gì, cô không nói chuyện, mà cầm quyển sách nấu ăn ở trên tủ lạnh lên, rơi vào trầm tư.
Phó Tư Diễn nhíu mày: "Đây chính là tay nghề mà em nói à."
Dung Hoan chột dạ: "Nhìn sách nấu ăn trong lòng em càng có tự tin hơn. Anh mau giúp em gọt khoai tây."
Cô nghiên cứu sách nấu ăn cả buổi, anh cũng giúp cô chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi, trước khi cô chuẩn bị cho xuống nồi để xào, hơi lo sợ nói: "Em có cần phải đeo găng tay gì đó không...." Cô sợ dầu bắn vào, trước kia ở nước ngoài từng chiên cánh gà một lần, tay của cô từng bị bỏng do dầu bắn, rất đau đấy.
Cô sờ đầu, giả vờ mình chưa nói câu này: "Không."
Cô làm ra vẻ muốn đi lấy nguyên liệu, đột nhiên được người đàn ông ôm lên, anh xoay người, đặt cô lên bệ ở phía sau lưng..
Dung Hoan ngơ ngác.
Anh đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào cô, cười rồi nói: "Sợ bắn dầu?"
"Dạ..."
Anh sờ chóp mũi cô, cầm lấy khoai tây trong tay cô: "Được rồi, em ngồi đây đi, anh xào."
Hầy.
Nói xong, anh bỏ khoai tây vào trong chảo dầu để xào, động tác lưu loát, giống như không dính một chút khói lửa nào.
Mới bắt đầu cô còn cảm thấy không hay lắm, nhưng sau đó nhìn bóng lưng của anh, càng nhìn càng đắm chìm....đẹp trai quá.
"Đưa hành cho anh."
"Lấy chút nước cho anh.."
"Vớt rau cải lên."
Dung Hoan từ tay cầm muôi hoàn toàn biến thành trợ thủ rồi. Lúc bỏ rau xuống nồi, vì để phòng ngừa dầu bắn lên người cô, anh bước đến trước mặt cô, giúp cô che chắn.
Xào rau xong, Phó Tư Diễn quay đầu thì thấy trong tay cô gái nhỏ cầm theo cái đĩa nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, đôi chân nhỏ của cô gái lắc lư qua lại, giống hệt như chú mèo tham ăn.
Anh cầm lấy đĩa, múc sườn xào chua ngọt lên đĩa xong, thì bước đến trước mặt cô.
Cô nhìn thịt sườn thơm tho vàng óng, anh trêu chọc hỏi cô: "Muốn ăn không?"
Cô gật đầu, đột nhiên mặt được hôn một cái, ngẩng đầu thì thấy anh nhếch miệng cười, gắp một miếng thịt lên đưa đến bên miệng cô, dặn dò nói: "Thổi một cái, có hơi nóng."
Cô ăn hết, sau đó giơ ngón cái lên khen ngợi anh: "Ừ ừ! Ngon lắm."
Anh cười, ôm cô từ trên bệ xuống, nói: "Bưng lấy sườn xào chua ngọt của em đặt lên bàn đi."
Cô cười khúc khích vội vàng đi, lúc này Hề Phán đi đến, thèm thuồng nói: "Hôm nay tớ được ăn no rồi."
"Buổi trưa cơm cậu ăn bây giờ còn chưa tiêu hóa hết đâu."
"Là do ăn cẩu lương của hai người no đấy."
"..."
"Đã nói là cậu muốn khoe tay nghề mà, cuối cùng lại chỉ bưng một cái đĩa."
Dung Hoan cười.
Cuối cùng xào xong toàn bộ rau, Dung Hoan và Hề Phán nếm thử, Hề Phán nói: "Cậu có bạn trai nấu ăn giỏi như vậy, thật có phúc nhá."
Dung Hoan và Phó Tư Diễn cười nhìn nhau, anh nói: "Sau này đều nấu cho em."
***
Buổi tối Phó Tư Diễn không muốn quấy rầy thời gian ở chung của hai cô gái, nên về sớm, Dung Hoan và Hề Phán ngồi trên ghế sô pha đắp mặt nạ, bắt đầu nói chuyện.
"Lén hỏi cậu một câu nhé, cậu và chú cậu, đã phát triển đến bước nào rồi?" Hề Phán vỗ bàn tay, mặt cười xấu xa: "Cái này chưa?"
Dung Hoan lập tức đỏ mặt, cô đánh Hề Phán một cái: "Cậu nói lung tung gì đấy!"
"Ai ya đều là người trưởng thành rồi, còn xấu hổ như thế làm gì."
"Không có! Cậu đừng nói lung tung nữa."
"Không có thì tốt, tớ thấy hai người mới ở bên nhau chưa lâu, với cái tính này của cậu, đoán chừng hôn vài cái thì mặt đã đỏ bừng lên rồi."
Mặt của Dung Hoan lập tức đỏ lên vì lời nói của cô ấy, lúc này điện thoại đổ chuông, cô cầm điện thoại lên, lè lưỡi với Hề Phán rồi đi vào phòng ngủ.
Cô bấm nghe điện thoại, Phó Tư Diễn ở đầu bên kia nói anh đến nhà rồi, hỏi [Hề Phán muốn ở đây bao lâu.]
[Chắc là ba hoặc năm ngày, sao vậy?]
[Vậy buổi hẹn hò buổi tối trong ba hoặc năm ngày này đều không có rồi.]
Dung Hoan cười, phát hiện thấy có lúc người đàn ông này cũng rất dính người đấy.
[Anh đợi em một chút, em đi rửa mặt nạ trên mặt đã.]
Cô ném điện thoại di động lên trên giường, vào trong phòng vệ sinh ở phòng ngủ, lúc này Hề Phán đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Dung Hoan đang xả nước, cho rằng hai người nói chuyện điện thoại xong rồi, miệng không hề do dự nói: "Hoan Hoan, mình nói nghiêm túc đấy, chú của cậu đang ở độ tuổi tràn đầy khí huyết, nếu như chú ấy khống chế không làm gì đấy với cậu, chứng tỏ sức kiềm chế của chú ấy rất mạnh đấy!"
Dung Hoan lập tức xông ra bịt miệng của cô ấy: "Tớ còn đang gọi điện thoại đấy!" Cô không tiếng động mà gào lên.
Hề Phán chớp mắt, aiya, lỡ miệng rồi...
Dung Hoan: "..."
Mặt cô đỏ bừng, hận không thể ném Hề Phán ra ngoài.
Qua vài giây sau, cô chạy đến cạnh giường lấy điện thoại, khẽ "này" một tiếng, đầu bên kia truyền đến âm thanh cố nhịn cười của anh: "Rửa xong rồi à."
"Vâng..."
Anh không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy, trong lòng cô đang nghĩ như vậy.
Vài giây sau, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói khàn khàn của anh: "Hoan Hoan"
"Thực ra sức kiềm chế của anh không tốt lắm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com