end
lần đầu làm quen với ryu minseok, lee sanghyeok nghĩ rằng cậu sẽ là một con thỏ, hoặc có lẽ là một loại động vật ăn cỏ đáng yêu nhỏ nhắn nào đó.
không phải là anh chưa từng thắc mắc về chủng loài của đối phương, nhưng mà đối với lee sanghyeok, việc ấy cũng không quan trọng lắm.
ryu minseok trông giống như một loài vật vô hại hơn, cậu khá lùn, từ góc nhìn của anh, có thể thấy mái tóc bông xù đung đưa theo từng bước đi, đôi mắt tròn xoe, và cả hai cái má mềm mại nhô ra.
ryu minseok sẽ nhõng nhẽo muốn được anh cưng chiều, sẽ nhào đến và rúc người vào trong lồng ngực của anh, sẽ đỏ mặt và lúng túng trước cái nắm tay đột ngột không báo trước.
cậu nói trên người anh có một mùi hương đặc biệt, rất đặc trưng, nó dịu nhẹ như cơn gió cuối hạ, tươi mát như khí trời mùa thu, thế nên ryu minseok rất thích dụi đầu mình vào cổ lee sanghyeok, ôm chầm lấy anh, để bản thân được đôi tay ấm áp của anh vỗ về.
cậu quá dính người, mà lee sanghyeok lại quá nuông chiều, anh sẽ chẳng bao giờ chống cự được cái dáng vẻ đáng thương rưng rưng nước mắt của cậu, thế nên sẽ càng không thể từ chối được bất cứ yêu cầu nào từ ryu minseok.
vì tính đặc thù của công việc, mỗi lần về nhà, trên người lee sanghyeok thường sẽ dính phải những mùi hương lạ, đôi khi chỉ bám nhẹ lên trên quần áo, nhưng lại có những lần nó nồng tới mức áp đi mất mùi hương của anh, ryu minseok có thể ngửi thấy, cậu sẽ kéo tay anh vào phòng tắm, xả nước liên tục và dùng tay chà đi nơi mà mùi hương xa lạ đó bám lên cơ thể.
cho đến khi cánh tay trắng bóc đỏ ửng, lee sanghyeok có chút đau, ryu minseok sẽ dùng hai mắt đỏ hoe mà nhìn anh, chọc cho tim gan của lee sanghyeok đều mềm nhũn, không nhịn được mà dỗ dành ôm ấp cậu.
ryu minseok có tính chiếm hữu khá cao, đôi khi cũng sẽ ghen tuông vô cớ, cậu không chấp nhận được việc anh mang trên người một mùi hương nào khác ngoài mùi hương của mình, mà lee sanghyeok cũng sẽ nuông chiều cậu, mặc kệ đống quần áo của mình đều được ryu minseok đem ủ trong lòng trước khi bản thân đi làm.
anh sẽ để cho cậu đặt lên cổ mấy dấu hickey đỏ chót, chủ động giao mật khẩu điện thoại và đặt ảnh của đối phương làm hình nền.
ryu minseok lúc đỏ mặt trông rất dễ thương, nên đôi khi, lee sanghyeok sẽ để lộ hai tai cùng đuôi mèo, ôm chầm lấy eo cậu, dụi tai mềm vào cằm, đuôi mèo vốn khó sờ nay hết đung đưa rồi lại quấn lấy tay ryu minseok, chọc cho cậu nhịn đỏ hết cả mắt.
nhưng mỗi lần định nắm lấy nó, lee sanghyeok lại quay người bỏ đi, cái đuôi nhỏ reo tương tư cho tay của cậu, để nó cứ mãi lưu luyến cảm giác mềm mại do lông mèo cọ lấy.
cả hai sống chung với nhau, mua một mảnh đất và xây nên một căn nhà ấm áp, dù ngủ chung, tuy vậy luôn có một phòng ngủ bị dư ra, và tác dụng của nó không gì khác ngoài việc giúp một trong hai người chống đỡ qua kì động dục.
và vì có lẽ như thế, lee sanghyeok chưa từng được chứng kiến qua hình dáng của ryu minseok lúc để lộ hai tai cùng đuôi.
ryu minseok chỉ mới trải qua "tuổi dậy thì" chưa quá hai năm, một năm kì động dục của cậu chỉ đến từ một cho đến hai lần, không thể kiểm soát được sự xuất hiện của đuôi cùng với tai trên cơ thể bản thân một cách dễ dàng như lee sanghyeok, và cũng khác với anh, cậu khá ngập ngừng với các câu hỏi liên quan tới chủng loài của mình.
ryu minseok không muốn trả lời, vì cậu đã không ít lần đọc qua các vụ việc có nội dung kiểu như thế này.
cặp đôi bên nhau 5 năm chia tay, chỉ vì một trong hai người biết chủng loài của đối phương là kẻ thù của mình.
mà chó với mèo, ừm, không cần phải nói, kẻ thù truyền kiếp luôn, chả ai xa lạ với điều đó cả.
các đặc điểm về chủng loài chỉ xuất hiện trên cơ thể khi đã trải qua "tuổi dậy thì", và chính lee sanghyeok cũng hiểu rằng, nếu như có một ngày, ryu minseok đứng trước mặt anh với một cái đuôi, hay cái tai nào đó dư ra so với bình thường, có một điều chắc chắn rằng anh nên chạy đi, trước khi bản thân bị cậu bắt lại, và làm gì đó chính anh cũng không dám tưởng tượng.
lee sanghyeok đã từng nghĩ rằng, bản thân nên mua bình xịt thuốc mê để phòng tránh trường hợp xấu nào đó có thể xảy ra, nhưng khi nhìn đến cục bông nhỏ đang dính chặt lấy người mình, ý nghĩ ấy tiêu tan.
nếu chỉ đơn giản là chạy trốn, thì anh nghĩ mèo sẽ không bị ai bắt kịp.
hoặc đấy là cho đến khi cục bông nhỏ của anh biến thành một con chó con không nghe lời, dùng chính bàn tay của nó để ghìm chặt lee sanghyeok xuống giường, rồi cắm cái răng nanh sắc nhọn vào tận sâu trong máu thịt anh.
máu ứa ra, chảy dọc theo làn da trắng nõn, như một kẻ sành ăn, ryu minseok nhấm nháp mùi vị tanh nồng, liếm lấy chút mằn mặn chảy ra từ khóe mắt anh, thưởng thức món ăn ngon lành đang bày ra trước mặt cậu.
làn da lee sanghyeok mềm mại, trắng muốt, có vị như mấy cây kem mà cả hai vẫn thường hay dắt nhau đi mua trước công viên, vị vanilla khi ấy thoang thoảng nơi đầu lưỡi, không ngọt lắm, nhưng đối với cậu thì nó rất ngon, giống như anh vậy.
chả hiểu sao mà ryu minseok có vẻ thỏa mãn khi mấy vết hằn đỏ và bầm tím xuất hiện trên người anh, chả phải là cậu muốn anh bị thương đâu, nhưng biết sao được, mấy bết bầm do chính tay cậu làm ra, bao giờ cũng đặc biệt nổi bật giữa làn da của anh, không những thế, còn phải mất rất lâu mới có thể biến mất.
mà đối với ryu minseok, nếu cậu không thể đánh dấu anh từ bên trong, vậy thì chỉ có thể dùng cái cách xấu tính như vậy thôi.
in hằn trên người lee sanghyeok là vết thâm tím nho nhỏ, anh không thấy đau, chỉ cảm thấy hành vi của ryu minseok giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
cho nên vô thức, mọi hành động đáp lại của anh đều sẽ là dang tay ôm lấy người kia, để mặc cho cậu hết cắn lại cào.
nhưng mà, cái ôm của hiện tại lại không đúng chút nào với cái ôm của thường ngày.
bàn tay anh níu chặt áo người kia, như thể đang cố gắng bám vào mạn thuyền, dùng hết sức để sóng không đánh mình bay ra xa.
lee sanghyeok chả thể bật ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có tiếng kêu tha cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng là vang lên, ryu minseok hôn anh, một nụ hôn phớt trên môi, vụng về như cái cách mà cậu vẫn luôn như vậy trước mặt anh.
móng mèo cấu chặt vai cậu, hai bắp đùi lee sanghyeok run run, cả cơ thể mềm nhũn, hình như anh sắp bị chơi hỏng rồi, chỉ nghe thấy tiếng nức nở bật ra, anh cắm răng nhọn vào vai cậu như muốn trả thù.
"đồ chó con đáng ghét...! anh đã bảo em phải dừng lại rồi mà!"
"có phải tai em bị hỏng rồi không!?"
đúng là không có động vật ăn cỏ dễ thương nào ở đây cả, chỉ có mỗi đứa trẻ ngỗ nghịch đang vẫy đuôi, vừa thích thú vừa ngấu nghiến từng tấc da thịt của mèo nhỏ.
động tác của ryu minseok thô bạo, xỏ xuyên lee sanghyeok đến mức khiến anh thở cũng phải khó khăn, bắp chân mềm mại bị người kia nắm lấy, chả cựa quậy được chút nào.
cậu cúi người, bày ra vẻ mặt dễ thương, cọ đầu vào lồng ngực anh, đặt mấy dấu hôn đỏ chót lên cổ, thì thầm từng câu bên tai.
"vậy thì anh rên lớn một chút, tai em bị hỏng rồi, không nghe thấy."
loài chó không thể nhận biết được màu đỏ và màu xanh lá cây.
lần đầu tiên gặp lee sanghyeok, mọi người xung quanh đều nói với cậu.
anh ấy sẽ hợp với màu đỏ lắm.
ryu minseok lúc đó không hiểu, nếu đã hợp, vậy tại sao cậu lại chưa từng thấy anh ấy mang chứ?
trong đêm tối, cậu và anh dạo bước, ngón tay cậu khẽ gãi lòng bàn tay anh, nói một cách nghiêm túc.
"em muốn thấy anh sanghyeokie mang màu đỏ cơ."
lee sanghyeok đứng bên cậu khẽ khựng lại, ánh mắt cả hai nhìn nhau, tay anh vươn ra, vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại, bật cười.
"chẳng phải cái khăn quàng mà anh đang đeo là màu đỏ sao?"
ryu minseok ngẩn ra, nhìn vào cái khăn quàng cổ, lại nhìn vào cái áo khoác của bản thân.
người bán từng nói với cậu, cái áo khoác mà cậu đang mang là màu xám, mà cái khăn quàng trước mắt bản thân, cậu lại không nhận ra nổi sự khác biệt màu sắc nào giữa chúng nó.
"không thấy được thì cũng không sao, vì chính anh cũng không thể thấy mà."
anh nói bâng quơ, tựa như vấn đề này cũng không quan trọng lắm, ánh mắt hướng về phía trước.
"cơ mà, nếu nói như vậy..."
anh ngừng lại một thoáng, quay lưng lại nhìn cậu, che khuất ánh sáng từ chiếc đèn đường đang chiếu vào tầm mắt ryu minseok.
"thì có thể hiểu là, hai ta trong mắt đối phương mới là người nổi bật nhất, nhỉ?"
bóng dáng lee sanghyeok phản chiếu dưới hồ nước, mái tóc đen đung đưa nhẹ, để ánh trăng chiếu rọi một góc mặt, khiến cậu luôn có cái cảm giác rung động loạn nhịp ấy mỗi khi nhìn thấy anh.
mọi suy nghĩ trong đầu bỗng dưng tan biến, chỉ còn hình ảnh của người trước mặt, có gì đó đang nhen nhóm, đang nở rộ, và rồi, ryu minseok biết rằng, anh ấy là tất cả những gì rực rỡ nhất của cậu.
lee sanghyeok là những điều tốt nhất mà ryu minseok có.
gió khẽ luồn vào chân tóc, thổi phồng chiếc áo của cả hai, bóng của hai người nghiêng nghiêng, cậu để cho anh nắm lấy tay mình mà đi trước, bóng lưng trước mặt lại trở nên thật vững chãi.
mặt nước phản chiếu ánh trăng, gió thổi nhẹ tạo nên những gợn sóng lăn tăn, khiến trăng vỡ ra, hệt như bụi vàng đang được rắc đều trên mặt hồ.
mà hiện tại, trăng của trái đất thì ở trên đầu, còn trăng của cậu thì ở trước mắt.
ryu minseok ôm chặt lấy cơ thể đang xụi lơ của anh, lee sanghyeok mặt mũi lem nhem, nước mắt thấm ướt cả lông mi, mặt anh đỏ bừng, gọng kính bằng một cách kì diệu nào đấy mà vẫn còn bám trụ lại được trên sống mũi, anh lầm bầm chửi mắng cậu, chả có chút công kích nào, ngược lại như mấy tiếng kêu meo meo của mèo nhỏ, chọc cho tim gan của cậu đều mềm nhũn.
ryu minseok yêu anh lắm, nên là cậu để tất cả yêu thương biến thành vị ngọt nơi đầu môi, mang theo chút nũng nịu và dịu dàng, hôn dần lên mắt và trán.
trăng dưới nước là trăng trên trời.
còn người trước mắt là người trong tim.
đã có trăng thì nên có rượu, mà vừa hay, lee sanghyeok luôn khiến cậu say đến mức đầu óc mơ hồ, chả thể nhìn rõ ai ngoài anh.
là ánh trăng, là ly rượu vang hảo hạng, là chàng thơ của chỉ riêng, và một mình ryu minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com