Chương 2: Chim sẻ hoá phượng hoàng (2)
Từ khi chuyển tới Hàm Quang viện ta không còn được lui về Ngọc Giác hiên nữa. Hàng ngày ta vẫn sai Lạc Diên và Lạc Châu hỏi thăm mẫu thân. Hoàng hậu cũng không bạc đãi mẫu thân ta không chỉ cho thêm người hầu hạ mà còn đại ngộ không khác gì chính ngũ phẩm dung hoa.
Hoàng hậu cũng không lòng vòng sau khi nhận nuôi ta liền cùng phụ hoàng ban chiếu thiên hạ nói rằng ta sẽ hoà thân với Đại Lý.
Vũ Nam trước giờ những việc liên quan đến huyết mạch hoàng tộc ít khi được công khai. Ngoài truyện hoàng đế có bao nhiêu người con, thái tử là ai thì những vấn đề khác không ai biết. Vậy nên khi tin tức ta sẽ là người đi hoà thân dân chúng cũng nghĩ ta là đích nữ được sinh ra từ bụng hoàng hậu, không ai nghi ngờ đến xuất thân của ta.
Phía Đại Lý sau khi nghe tin tức này liền truyền lại thông tin sắc phong ta là thứ phi ban phong hiệu Dung. Chờ qua mùa đông sang xuân sẽ cử hành hôn lễ.
Thập nhị muội từ khi biết tin ta sẽ thay muội ấy đi hoà thân liền không còn quấy phá nữa nhưng ánh mặt nhìn ta có chút phúc tạp. Một buổi tối khi ta đang cùng muội ấy chơi cờ thấy muội ấy không tập trung, đi sai quá nhiều nước cờ ta không nhịn được lên tiếng.
- Thật không giống với thập nhị công chúa thông minh lanh lợi của chúng ta chút nào? Sao vậy muội có tâm sự gì ư?
Nghe vậy muội ấy thở dài bỏ quân cờ xuống ra hiệu cho người hầu ra ngoài hết. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người muội ấy mới lên tiếng.
- Cửu hoàng tỷ, ta...ta có lỗi với tỷ.
Thập nhị muội tính cách cao ngạo, tuy so với các tỷ muội khác là người ít khinh thường ta nhất nhưng nghe lời nói này ta không khỏi ngạc nhiên.
- Chuyện này đâu phải lỗi của muội. Dù Đại Lý không chỉ đích danh đích công chúa mà là một vì công chúa bất kỳ thì đến sau cùng người ấy cũng là ta thôi.
- Thực ra ta và hắn có từng quen biết nhau.
Ta kinh ngạc ngồi bật dậy.
- Ai cơ?
- Hoàng đế Đại Lý Trác Văn Viễn.
Thì ra vào vài năm trước trong dịp mừng thọ thái hậu hoàng đế Đại Lý khi đó chỉ là một hoàng tử không ai chú ý đến cùng với thái tử lúc bấy giờ tới Vũ Nam chúc mừng. Ngày đó muội ấy vô tình bắt gặp hắn đang bị thái tử trách mắng. Thấy hoàn cảnh đáng thương nên muội ấy từng có an ủi sau đó trao đổi thư từ qua lại. Có một lần hắn từng hỏi muội ấy rằng thích nam nhân như thế nào, khi đó muội ấy vô tư nói thích người có chí lớn phụ hoàng mình. Không ngờ chỉ một năm sau Đại Lý có biến lớn, thái tử mưu đồ cướp ngôi liền bị xử tội, hoàng đế Đại Lý cũng vì quá kinh ngạc nên đổ bệnh mất, cuối cùng từ một hoàng tử không ai để ý hắn đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Sau đó hắn cũng có vài lần đề cập với thập nhị muội về việc muốn thành thân với muội ấy nhưng bất thành. Gần đây khi Vũ Nam gặp chuyện hắn thừa dịp này muốn ép hôn thập nhị muội nhưng cuối cùng không những không có được mỹ nhân lại còn phải lấy một kẻ thay thế là ta.
Nghe xong câu chuyện trong lòng ta vô cùng khó tả. Ta không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Tức giận? Buồn bã? Đau lòng? Ta cũng không chắc.
Lúc đầu ta nghĩ hoàng đế Đại Lý là người trọng sĩ diện không muốn kẻ tầm thường nên mới yêu cầu là đích công chúa. Nếu như vậy dù ta và hắn tuy không có tình cảm nhưng có thể vì hoà bình hai nước mà tôn trọng lẫn nhau sống qua ngày. Nhưng khi phát hiện ra việc này ta không biết sau này sẽ sống ra sao? Hoàng đế Đại Lý đã biết người sẽ hoà thân với hắn không phải là người hắn yêu tại sao vẫn không có phản ứng gì khác? Liệu sau này hắn có trút giận lên ta không? Ta liệu có yên ổn sống ở đó không?
- Chuyện này có ai biết không?
Muội ấy lắc đầu.
- Ngoài tỷ ra thì chỉ có mẫu hậu và một vài cung nữ thân thiết biết.
Ta suy tính trong đầu một lát rồi mới nói.
- Ta như thế này cũng là vì muội mà làm việc, đổi lại muội cũng hãy giúp ta một việc.
Thấy muội ấy gật đầu ta nói tiếp.
- Mộ Dung Nguyệt Như ta muốn muội thay ta lo cho mẫu thân của ta..., ý ta là Ngu tài nhân. Ta muốn đảm bảo cuộc sống của bà ấy sau này vô lo vô nghĩ.
Nhận được cái gật đầu của muội ấy ta cảm thấy có sự yên tâm hơn. Dù hoàng hậu đã đảm bảo giúp ta nhưng hoàng hậu là người nhiều tính toán cũng như năm xưa bà ấy cứu mẫu tử ta một phần là để chọc tức Vi quý phi. Thập nhị muội dù sao cũng là người đơn giản, có ơn tất báo có thêm nàng ta mẫu thân sẽ yên tâm hơn.
- À đúng rồi ta có cái này cho tỷ.
Nói rồi muội ấy lấy từ trong túi ra một chiếc ngọc bội nhỏ khắc hình mặt trăng.
- Hắn nói sau này chỉ cần có chiếc ngọc bội này trong tay có thể sẽ được hắn đáp ứng 3 nguyện vọng, ta không cần cái này nhưng ta nghĩ tỷ sẽ cần nó.
Ta cất miếng ngọc bội đi dù không muốn giữ tín vật định tình của người khác chút nào nhưng dù sao đây cũng là thứ có ích cho ta.
Xong vấn đề của ta, ta quay lại hỏi muội ấy.
- Còn chuyện của muội và Thẩm tướng quân thì sao? Hắn có tin tức gì chưa?
- Vẫn chưa, ta rất lo lắng cho huynh ấy. Ta muốn đi...
Ta vội vàng ngắt lời.
- Tuyệt đối không. Vi quý phi và Vi gia đang nhìn chằm chằm vào Thượng Hy cung để bắt lỗi muội và mẫu hậu. Muội không nghĩ đến bản thân cũng nên nghĩ đến mẫu hậu muội và cả Hà gia của ngoại tổ muội nữa.
- Nguyệt Như à, muội sống vô lo vô nghĩ nên có thể suy nghĩ đơn giản hơn ta. Nhưng nên nhớ trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu nam nữ. Đừng vì một nam nhân mà làm huỷ hoại tiền đổ của bản thân, ảnh hưởng đến mẫu tộc.
Nguyệt Như ngước đôi mắt long lanh lên nhìn ta sau đó chui vào lòng ta thút thít.
- Tỷ tỷ...cảm ơn tỷ đã nói cho muội biết những điều này. Nhưng muội thực sự rất yêu Thẩm Tùng Sơn, muội không thể buông bỏ được huynh ấy.
Từ trước tới nay ta chưa biết yêu cũng không biết yêu là gì, ta chỉ cảm thấy việc vì yêu một người mà đánh mất bản thân như vậy thật không hiểu nổi. Nhưng mãi về sau khi nghĩ lại ta liền cảm thấy hoá ra Mộ Dung thị ai khi yêu cũng điên cuồng đến vậy.
Mùa xuân tới rất nhanh chắc mấy chốc tới ngày tuyết ta, cũng gần tới ngày ta tới Đại Lý. Hoàng hậu sắm sửa hồi môn cho ta vô cùng xa hoa. Hà gia của hoàng hậu phải nói là suy tính rất kĩ. Chi lớn lo chuyện quan trường, chi thứ lo chuyện kinh doanh vậy nên Hà gia bao đời nay vẫn luôn vững mạnh lo cho ta đống đồ hồi môn này cũng ảnh hưởng đến ngân khố của triều đình.
Như lời hứa hoàng hậu nhân dịp hôn lễ của ta nói muốn tấn phong cho các phi tần lâu năm trong cung, hoàng hậu cũng lấy một vài lý do đặc biệt vì vậy mẫu thân ta cũng vì thế mà được từ tài nhân thăng lên tiệp dư.
Ta cũng sắp tới ngày đi vì vậy hoàng hậu cũng cho phép ta quay về Ngọc Giác hiên nhưng không được phép ở lại quá lâu. Bước vào cửa ta thấy Ngọc Giác hiên thay đổi rất nhiều. Mẫu thân thấy ta thì vui mừng chạy lại nhưng giữa chùng như nhớ lại điều gì đó bà ấy ngừng lại thỉnh an.
- Thiếp thân tiệp dư Ngu thị tham kiến Ninh An công chúa.
Vành mắt ta đỏ hoe nhìn mẫu thân môi run rẩy.
- Tiệp dư bình thân.
Lạc Châu biết ý ra ngoài đóng cửa dành không gian riêng cho mẫu tử ta. Đợi cách cửa phòng từ từ khép lại ta ôm lấy mẫu thân oà khóc.
- Mẫu thân...
Mẫu thân nghẹn ngào ôm lấy ta.
- Ảnh nhi ngoan, con sống có tốt không? Nhìn con lại gầy thêm một vòng nữa rồi.
Ta lắc đầu nhìn xung quanh. Mọi thứ đều khác so với trước đây. Cả than củi trong phòng cũng là than Hồng La cao cấp không còn là than củi đầy khói nữa. Ta mỉm cười hài lòng, cuối cùng cuộc sống của mẫu thân cũng sẽ không còn khổ nữa rồi.
- Con sắp đi rồi, không còn ở lại đây báo hiếu cho mẫu thân được nữa rồi. Mong mẫu thân bảo trọng.
Ta không nhớ mình đã khóc bao lâu chỉ nhớ mẫu thân đã dặn dò rất nhiều trước khi ta đi còn dúi vào tay ta một hộp nhỏ. Ta mở ra là một vài chiếc trâm và vòng tay bạc, đó là cả gia tài mẫu thân tích cóp được vài năm nay.
- Mẫu thân vô dụng không có gì nhiều chỉ có chút đồ này cho con. Mong Ảnh nhi của ta đi đến đâu cũng sẽ thuận lợi bình an.
_________________________
Cuối cùng cũng tới ngày ta xuất giá. Đại Lý cử khá nhiều tướng sĩ tới hộ tống ta về Đại Lý trong đó nổi bật nhất là Triệu tướng quân. Hắn năm nay mới ngoài 20 nhưng chiến công vô cùng hiển hách, là người rất được ái mộ.
Phía Vũ Nam ta cũng được nhiều vị tướng tài đưa tiễn trong đó có Hà tướng quân là biểu ca của Nguyệt Như đối với ta có chút giao tình. Ngày còn nhỏ có một thời gian ta, Nguyệt Như, Thẩm tướng quân và hắn có chút thân thiết. Hắn và Thấm tưởng quân thường lén mang đồ từ ngoài dân gian cho thập nhị muội. Khi đó ngoài phần cho Nguyệt Như hắn thường đem cho ta một phần nhỏ khác. Khi đó có lần Nguyệt Như thắc mắc hắn chỉ cười nói là Nguyệt Như là muội muội hắn ta với Nguyệt Như là tỷ muội vì vậy ta cũng là muội muội của hắn quan tâm chút là lẽ thường tình. Ngày đó đã có lúc ta từng ái mộ hắn nhưng sau đó nghĩ lại ta cảm thấy đó không phải tình yêu chỉ đơn giản sống trong sự khinh bỉ lâu ngày tự dưng được đối xử khác biệt đó là cảm giác biết ơn.
Ngồi trong xe ngựa lâu ta có cảm giác muốn nôn khan. Xuân Hạnh thấy vậy liền cất tiếng hỏi.
- Điện hạ có cần nghỉ ngơi chút không?
Ngày sắp tới Đại Lý, hoàng hậu cảm thấy bên cạnh ta không có ai đắc lực lắm liền sai một số cung nữ và ma ma theo hầu ta trong đó có Xuân Hạnh cung nữ nhất đẳng bên cạnh bà.
Thấy ta gật đầu đồng ý đoàn người liền dừng lại nghỉ ngơi bên sườn núi. Dù cũng là đoàn người hộ tống nhưng mỗi lần nghỉ hai bên Lý-Nam đều tự tách ra riêng không làm phiền nhau.
Ta cảm thấy có chút ngột ngạt nên liền đi dạo một lát. Đang đi chợt thấy một con thỏ đang chạy phía trước. Lần đầu được thấy con thỏ sống chạy trước mặt ta không kiềm được lòng muốn chạy tới bắt. Mải đuổi theo ta không biết mình đã chạy tới vách đá. Đến lúc nhận ra ta đã bị trượt chân ngã về phía trước, cứ tưởng sẽ phải bỏ mạng ở đây ai ngờ một bàn tay từ phía sau kéo ta lại làm ta mất thăng bằng ngã về phía sau trực tiếp đè người kia xuống đất.
- Ninh An công chúa xin người đừng nghĩ quẩn.
Là giọng của Hà tướng quân, ta vội vàng ngồi dậy đỡ hắn đang nằm dưới đất.
- Xin lỗi Hà tướng quân, ngài không sao chứ.
Hà tướng quân từ từ ngồi dậy vẻ mặt có chút xấu hổ.
- Vi thần không sao, mong công chúa hãy nghĩ cho bản thân đừng làm bậy.
Ta ngạc nhiên nói.
- Tướng quân nghĩ ta định nhảy xuống vách đá ư? Ta chỉ là chạy theo con thỏ nên trượt chân. Nhưng sao ngài lại ở đây, ngài đi theo ta sao?
- Thần sợ công chúa xảy ra vấn đề nên mới đi theo, mong công chúa đừng trách tội.
Ta lắc đầu nói.
- Ta còn phải cảm ơn tướng quân cứu mạng nữa sao có thể trách ngài được.
Ta thấy Hà tướng quân có làm rơi một hầu bao liền cầm lên định đưa cho hắn. Nhưng khi nhìn hầu bao ta thấy có chút quen thuộc. Hà tướng quân nhìn thấy liền xấu hổ vội nhét hầu bao vào túi.
Trên đường về lại xe ngựa ta và hắn không nói thêm với nhau câu nào. Hầu bao đó là món qua ta từng thêu tặng hắn từ khi còn nhỏ. Ta nghĩ mình đã lấy từ hắn nhiều thứ nên làm cho hắn chiếc hầu bao này coi như quà cảm ơn. Không nghĩ hắn lại dùng nó mà còn dùng đến bây giờ.
Sau gần nửa tháng vất vả ta cuối cùng cũng đến Đại Lý tuy ta không phải chính thê không được cử hành đại hôn nhưng trên dưới hoàng cung cũng được thay màu đỏ đẹp mắt.
Sau khi tiến hành xong một vài nghi lễ đơn giản thái giám thận cận của hoàng đế là Tô công công - Tô Khâm sắp xếp chỗ ở cho ta. Nơi ta ở là cung Trường Lạc, nằm ở đông lục cung gần Dưỡng Tâm Điện của hoàng đế. Nghe nói cung Trường Lạc được xây lúc hoàng đế mới lên ngôi vẫn chưa có phi tần nào được dọn vào ở đây, ta chính là chủ nhân đầu tiên ở nơi này.
Sau khi Tô công công rời đi cung nữ thái giám ở Trường Lạc cung lần lượt tới ra mắt ta. Vì đi lại nhiều ngày vất vả ta không còn quá nhiều sức lực để suy nghĩ nữa bảo mấy ngày nữa sẽ phân chia công việc cho mọi người sau.
Nói xong ta liền cho mọi người ai làm việc nấy chỉ giữ Lạc Chân và Lạc Diên bên cạnh. Hiện tại những người theo ta từ Vũ Nam đến tuy nhiều nhưng thực sự có thể giúp ích cũng không có được mấy người. Hơn nữa mới tới đây ta cũng chưa nắm rõ tình hình hậu cung vẫn phải tìm người có thể dùng được.
- Lát nữa hai ngươi nói với Xuân Hạnh phân phó người của mình theo dõi thật kĩ đám nô tài ở đây. Không chỉ là thái giám cung nữ nhất đẳng mà cả những thái giám cung nữ dọn dẹp bên ngoài cũng không được bỏ qua.
Nghỉ ngơi được một lát thì cung nữ chưởng sự là Đan Quế bước vào kính cẩn lên tiếng.
- Nô tì đã chuẩn bị xong nước nóng, mời nương nương qua xem thử.
Trước đây khi còn là công chúa mặc dù ta đã dùng qua rất nhiều hương liệu nhưng chủ yếu chỉ là mùi hoa quả thanh mát, giờ trở thành phi tần mùi hương liệu cũng đặc biệt quyến rũ.
Khoác lên mình bộ lễ phục của Đại Lý nhìn dáng vẻ ta trong gương thật có chút không thoái mái. Dẫu biết rằng nếu không hoà thân sớm muộn ta cũng sẽ phải gả cho một người nào đó xa lạ. Nhưng dù gả cho ai đi nữa thì chắn chắn y phục cưới khi đó của ta cũng là màu đỏ tươi. Nhìn lại bộ lễ phục này tuy đẹp nhưng lại là màu hồng.
Nhìn ta thẫn thờ Xuân Hạnh liền khẽ lay người ta.
- Nương nương người không sao chứ.
Ta lắc đầu tỏ ý không sao.
Sau khi chuẩn bị xong ta được sắp xếp ngồi ngay ngắn trước giường. Dù được ma ma hướng dẫn cẩn thận nhưng ta vẫn không tránh khỏi việc hồi hộp. Không biết bây giờ ở Vũ Nam mẫu phi ta đang làm gì, mẫu phi ta không có giao hảo với ai chỉ sợ bà ấy sẽ cô đơn không có người bầu bạn. Rồi lỡ như một thời gian nữa phụ hoàng sẽ quên đi sự hy sinh của ta, mẫu phi lại rơi vào cảnh như trước đây. Chỉ mong thập nhị muội sẽ giữ đúng lời hứa sẽ thay ta không để mẫu phi chịu thiệt thòi.
Mải suy nghĩ ta không biết hoàng đế vào từ lúc nào chỉ đến khi nghe tiếng hắng giọng ta mới chú ý.
- Thần thiếp Mộ Dung Nguyệt Ảnh tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.
Ta từng gặp hoàng đế trước đây, so với kí ức năm ấy hắn của hiện tại khác biệt rất nhiều. Có thể trải qua sự tranh đấu của vương quyền hoặc cũng không cần phải che giấu cảm xúc nữa hoàng đế của hiện tại nét mặt lạnh lùng, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can của kẻ khác.
- Dung phi bình thân, đi đường vất vả không cần đa lễ.
Dù lời nói có vẻ quan tâm nhưng lại đầy sự xa cách. Cũng đúng thôi mất bao công sức để cướp được mỹ nhân cuối cùng mỹ nhân không lấy được chỉ lấy về một người thay thế.
Hắn ngồi xuống bên giường cạnh ta theo quy củ ta giúp hắn gỡ bỏ y phục trên người. Lần đầu làm chuyện đó ta không khỏi lo lắng tay chân luống cuống mãi không gỡ nổi chiếc đai áo. Hoàng đế không nói gì khiên nhẫn để ta làm. Mãi một lúc lâu sau ta mới hoàn thành nhiệm vụ, hoàng đế thấy bộ dạng vất vả của ta nhếch môi nói.
- Cuối cùng nàng cũng xong rồi sao, trẫm còn tưởng tối nay không được đi nghỉ ngơi nữa.
Ta đỏ mắt lý nhí nói.
- Thần thiếp vụng về khiến hoàng thượng chê cười rồi.
Hắn không nói gì nữa kéo ta vào lòng đặt nụ hôn lên môi ta. Mùi bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể hắn lướt qua trong mũi ta, nụ hôn của hắn rất mạnh bạo khiến ta dường như không thở nổi. Cảm giác như hắn đang trút bỏ sự khó chịu lên cơ thể ta vậy.
Triền miên mãi một đêm đến khi ta thức dậy hoàng đế đã lên đi từ lâu. Ta nhấc cơ thể nhức mỏi ngồi dậy, Lạc Châu thấy vậy liền đỡ ta dậy thay đồ. Nhìn cơ thể ta Lạc Châu có chút lúng túng, dù sao cũng là cô nương mới lớn thấy cảnh tượng này chắc chắn cũng có chút ngượng ngùng. Xuân Hạnh trước đây từng hầu hạ hoàng hậu có nhiều kinh nghiệm hơn liền lên tiếng.
- Chắc chủ tử cũng đã đói rồi, Lạc Châu và Lạc Diên hai người hiểu được sở thích của nương nương mau đi sai nhà bếp chuẩn bị ít đồ.
Hai người Lạc Châu Lạc Diên nghe vậy cũng liền rời đi. Xuân Hạnh vừa giúp ta thay đồ vừa giúp ta che đi vết đỏ trên cổ.
- May mà hoàng hậu nương nương nói nương nương đi đường vất vả lại chưa quen quy tắc trong cung nên miễn thỉnh an trong một tuần này chủ yếu ở trong cung Trường Lạc học quy tắc nếu không với bộ dạng này e là sẽ khiến người khác chê cười mất.
- Mẫu hậu cử ngươi theo ta tới đây cũng là thiệt thòi cho ngươi rồi. Vốn dĩ với tuổi tác và địa vị của ngươi nếu ở lại chỉ cần thêm một hai năm nữa là có thể xuất cung. Giờ đi theo ta khiến ngươi bỏ lỡ mất tương lai ta cũng cảm thấy áy náy. Ta hứa với ngươi chỉ cần một lòng một dạ với ta, ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Lạc Châu và Lạc Diên có địa vị trong lòng như thế nào, ngươi tuyệt đối không thua kém.
Thấy ta nói vậy Xuân Hạnh liền quỳ xuống nói.
- Chủ tử nói vậy là đề cao nô tì rồi, nô tì từ nhỏ đã không có người thân nên mới bán mình vào cung sau này dù xuất cung cũng không có nơi để đi. Hơn nữa được theo hầu người là phúc phận của nô tì, nô tì tuyệt đối chung thành với chủ tử nguyện không hai lòng.
Ta đỡ Xuân Hạnh dậy vỗ nhẹ vào bạn tay nàng.
- Ta tin ngươi.
Xuân Hạnh là người thông minh nếu không vì sao một cung nữ không có hậu thuẫn lại có thể vừa ngoài 20 đã có thể trở thành cung nữ nhất đẳng của hoàng hậu được. Nếu nàng ta có thể giúp sức cho ta thì thực sự quá tốt. Lạc Diên thì quá ngây thơ, Lạc Châu tuy cẩn trọng nhưng chung quy tuổi tác còn nhỏ, đám người Lạc Chỉ, Lạc Vân,...thì không cần nói tới chỉ là một đám nhóc con có thể sai việc vặt được. Chung quy lại ta vẫn cần một tâm phúc như Xuân Hạnh mới có thể sống sót được trong hậu cung đầy nguy hiểm này.
Sau khi dùng bữa sáng được một lúc thì ma ma dạy lễ nghi cũng tới. Liêu ma ma tầm 40 tuổi vóc dáng có phần đầy đặn, bà ấy quỳ xuống cúi đầu thỉnh an.
- Nô tì tham kiến Dung phi nương nương.
Là người được hoàng hậu cử đến chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường. Ta mỉm cười đáp lễ.
- Ma ma không cần đa lễ, mong ma ma chỉ dạy thêm.
Thấy thái độ khiêm nhường của ta Liêu ma ma có vẻ thoải mái chút.
- Nô tì không dám gọi là chỉ dạy, nương nương xuất thân là công chúa cao quý những quy tắc trong cung chắc chắn cũng đã nắm rõ. Nô tì tới chủ yếu chỉ là giúp nương nương nắm rõ một vài vấn đề quan trọng trong hậu cung.
Vấn đề Liêu ma ma nói cũng không có gì gọi là quá quan trọng, chủ yếu là giới thiệu sơ qua về hậu cung của hoàng đế. Người nắm vị trí cao nhất trong hậu cung vốn thái hậu, nhưng mấy tháng trở lại đây sức khoẻ thái hậu không tốt nên mọi việc lớn nhỏ trong cung giao lại hết cho hoàng hậu xử lý.
Hoàng hậu Bạch thị - Bạch Dư Dung xuất thân nhà tướng võ, tổ phụ của nàng là nguyên lão tam triều rất được hoàng đế trọng dụng. Vì xuất thân nhà võ tính cách hoàng hậu rất thẳng thắn, không thích thị phi quản lý hậu cung rất nghiêm.
Dưới hoàng hậu là tứ phi hiện nay mới chỉ có đức phi Lục Uyển Đình và hiền phi Diệp Yên Chi. Thứ phi giới hạn gồm hai người hiện tại đã có đủ là ta và An phi An Tịnh Hương. Từ chính nhị phẩm tới tòng bát phẩm còn rất nhiều người Liêu ma ma chỉ kể sơ qua vài cái tên nhưng chung quy vẫn đủ đề ta nắm bắt sơ qua tình hình.
Khi Liêu ma ma ra về thể theo quy tắc ta đưa cho bà ấy một hầu bao kèm theo một túi trà.
- Lúc nãy thấy ma ma khen trà ngon ta có sai người gói lại cho ma ma một chút. Mong ma ma đừng chê.
Liêu ma ma vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng không có quá nhiều phản ứng chỉ hơi lùi về phía sau.
- Trà quý của nương nương nô tì không dám nhận.
- Đây là Kỳ Môn Hồng Trà cũng không phải trà gì quá quý hiếm. Ma ma cứ nhận lấy tâm ý của chủ tử chúng ta.
Lạc Diên mỉm cười đặt túi trà vào tay Liêu ma ma. Thấy không phải trà quý lúc này Liêu ma ma mới nhận lấy.
Liêu ma ma vừa đi khỏi, Lạc Diên liền thắc mắc.
- Sao chủ tử lại chỉ thưởng thêm cho Liêu ma ma một túi trà chứ không thưởng thêm trang sức khác.
Lạc Châu nghe vậy liền gõ nhẹ vào đầu Lạc Diên.
- Điều hiển nhiên như vậy mà muội vẫn thắc mắc ư, Liêu ma ma sống đến tuổi này rồi cái gì mà đã không từng nhìn qua. Hơn nữa nếu thưởng thêm đồ quý giá chắc chắn sẽ khiến mọi người nghĩ chủ tử nhà chúng ta mới tới đã ra vẻ oai phong. Vậy nên chủ tử dựa vào việc Liêu ma ma thích trà chỗ chúng ta nên tặng thêm một chút. Vừa khiến Liêu ma ma cảm thấy chủ tử để ý lời và ấy nói, lại không khiến bà ấy và chủ tử bị người khác bàn tán.
Ta gật đầu nhìn Lạc Châu tán thưởng.
- Có chút tiến bộ. Nói đi ngươi muốn ban thưởng gì?
Lạc Châu đỏ mặt nói.
- Nô tì không muốn gì cả chỉ cần được chủ tử khen ngợi là nô tì mãn nguyện rồi.
- Nếu Lạc Châu tỉ tỉ không muốn nhận khen thưởng vậy chủ tử nhường phần thưởng cho nô tì đi. Nô tì hôm nay muốn ăn canh cá.
Ta mỉm cười gật đầu.
- Muốn ăn gì thì cứ nói nhà bếp nấu là được.
Lạc Diên nghe vậy vui vẻ chạy đi. Lạc Châu phụng phịu lên tiếng.
- Chủ tử còn chiều muội ấy như vậy nữa e là không lâu nữa thôi muội ấy sẽ biến thành heo con mất.
Ta bật cười nhìn theo bóng dáng Lạc Diên, dáng vẻ hồn nhiên của nàng ta chính là niềm ao ước của ta nhưng không có được.
- Đúng rồi từ lúc chúng ta tới đây nhưng nô tài ở cung này thái độ ra sao?
- Bọn họ đa số toàn tìm cách lấy lòng chúng nô tì, thậm chí có người muốn phụ giúp việc kiểm kê đồ của chúng ta mang từ Vũ Nam sang nhưng bị Xuân Hạnh cô cô từ chối.
- Vậy còn Đan Quế thì sao?
- Đan Quế cô cô không có hành động gì bất thường cả. Thậm chí cũng không khó chịu khi chúng ta tự ý sắp xếp lại mọi thứ.
Đan Quế này chắc chắn cũng không tầm thường. Nhìn nàng ta không quá 20 tuổi mà lại được trở thành cung nữ chưởng sự của một cung nếu không phải là có người cài vào thì cũng như Xuân Hạnh là người có bản lĩnh.
Đúng lúc này Đan Quế bước vào theo sau là một cung nữ tay cầm một chén nhỏ. Nàng ta hành lễ xong đặt chén thuốc đó xuống bàn kính cẩn nói.
- Nô tì là người của Ty Dược phụ trách mang thuốc an thai cho nương nương. Lẽ ra thuốc cần mang đến từ sáng nhưng do sơ xuất của một cung nữ mới tới khiến việc mang thuốc cho nương nương bị chậm chễ mong nương nương thứ tội.
Ta gật đầu cầm lấy bát thuốc uống hết một hơi. Vị đắng trong bát thuốc trôi vào trong cổ đi thẳng xuống dạ dày khiến ta có chút khó chịu muốn nôn ra.
Lạc Châu thấy vậy liền lấy miếng ô mai bên cạnh đút cho ta. Vị chua ngọt của ô mai nhất thời làm dịu đi vị đắng của thuốc khiến ta dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi tiểu cung nữ kia đi Đan Quế thuật lại từ lúc ra đến các cung ở đây đều có mang đồ tới tặng đều để ở ngoài chờ ta xem thử. Ta gật đầu tỏ ý đồng ý.
Lúc này đám nô tài lần lượt mang đồ vào chất kín trong phòng.
Đan Quế vừa mở sổ ghi chép vừa chỉ vào từng món đồ liệt kê là đồ của những cung nào. Nghe xong ta cũng dặn nàng ta tới nói với Xuân Hạnh tìm những món đồ hợp với thân phận của từng người để làm quà tạ lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com