Chương 14: Ban đêm yên tĩnh
Trương Tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Mạn Mạn, giọng nói lạnh nhạt vang lên, không chút tình cảm.
"Khóc có ích gì? Cô muốn ai cứu cô? Bạn bè bên cạnh hay những người khác? Chẳng ai cứu được cô đâu, ngoài chính cô ra. Không muốn chết thì đừng có vô nghĩa, cố mà sống sót."
Đây là câu nói dài nhất mà cô từng nói ra.
Tiểu Vũ vẫn khóc nức nở, hướng về phía Trương Tuyết gào lớn:
"Cô biết cái gì chứ! Tôi mới chỉ đang thực tập, cuộc đời tôi vừa mới bắt đầu, tôi còn chưa có bạn trai! Tôi nhớ ba mẹ tôi!"
Trương Tuyết khẽ cười lạnh một tiếng.
"Ai mà chẳng có gia đình bạn bè, ai lại là linh hồn tuổi xế chiều? Ai ngốc nghếch mà muốn ở cái chỗ quỷ quái này chứ? Muốn sống thì tự tìm cách rồi sống cho tốt đi!"
Tiếng khóc dần nhỏ xuống, Lâm Mạn Mạn cũng thấp giọng an ủi vài câu.
Văn Lãng lắc đầu, tiếp tục nói:
"Nhiệm vụ thế giới cũng chia làm năm cấp bậc,từ cao đến thấp là S, A, B, C, D. Chỉ có thế giới cấp D mới có tân thủ." Y nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, tiếp tục: "Lưu Ly kỳ thực có rất nhiều tổ chức,lớn có nhỏ có. Bọ Cạp Đen thuộc tổ chức trung bình, khoảng 60 người, lấy phong cách tàn nhẫn khiến các hành khách khác đều không ưa."
Còn tàn nhẫn thế nào thì Văn Lãng không nói tỉ mỉ, chỉ nói: "Một khi gặp phải bọn họ thì tốt nhất là nên chịu thua. Càng bướng, bọn họ càng hưng phấn. Đúng là một lũ biến thái, thích kéo người ra đỡ đòn."
Y nói đến Bò Cạp Đen là thấy bực bội, thế là không muốn nói nữa, cười hì hì:
"Thôi, không phải còn có Cửu Thiên Sao sao? Chúng ta từ từ nói sau, nói hết ra bây giờ thì phải đến chừng nào cũng không biết."
Y nhìn quanh rồi chà xát đầu gối, đội chiếc mũ choàng lên đầu, ngáp một cái: "Tôi hơi mệt rồi,ngày mai bắt đầu làm nhiệm vụ, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Khoan đã." Tần Thán lên tiếng. Dưới ánh lửa, khuôn mặt hắn tỏ ra vô cùng cương nghị. "Phân công người gác đêm đã,còn có kế hoạch ngày mai. Mọi người có ý tưởng gì thì cứ nói ra."
Hắn dừng lại chờ đợi, một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng.
Tần Thán chỉ gật đầu, tiếp tục: "Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, cứ theo sự sắp xếp của tôi mà làm."
"Trương Tuyết, Lâm Mạn Mạn một tổ. Văn Lãng, Tiểu Vũ một tổ. Trần Thư Dương cùng Cung Nghị một tổ. Tôi cùng Lâu Phiền một tổ."
"Tiếp theo chúng ta nói về kế hoạch ngày mai."
"Sáng mai, chúng ta vào thôn. Nếu gặp Bọ Cạp Đen thì coi như không quen biết. Nhiệm vụ chính là tìm hiểu tình hình của Thuyền Thần. Hiện tại chúng ta chỉ biết Thuyền Thần chắc chắn là một con thuyền chìm, nhưng vị trí cụ thể thì lại không rõ. Con thuyền đó rốt cuộc có vấn đề gì chúng ta cũng không mấy rõ ràng. Cần phải làm rõ những điều này thì chúng ta mới có thể xuống tìm."
Tần Thán tiếp tục nói:
"Còn nữa, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Con thuyền này chắc chắn không đơn giản. Chúng ta sẽ gặp phải điều gì cũng không dám chắc. Tình huống xấu nhất đó là thuyền ma. Còn cả nó sẽ xuất hiện vào ban ngày hay ban đêm, chúng ta cũng không biết. Nếu có thể tìm hiểu được tình hình thì sẽ nắm chắc thêm một phần."
Hắn vừa nói xong, dù đã bàn bạc trước với Lâu Phiền và Trần Thư Dương thì trong lòng hai người bọn họ vẫn thấy bất an.
Trương Tuyết nhíu mày, không tự giác cắn môi dưới. Văn Lãng bỏ mũ choàng xuống, cũng một vẻ mặt nghiêm túc.
Ba tân thủ một lúc lâu không dám nói gì, hồi lâu sau mới hỏi: "Thế còn chúng tôi thì sao?"
Chẳng lẽ không phải đi theo tìm thuyền ma sao?
Văn Lãng cười nhạo một tiếng, "Các cậu? Cứ ngồi ngốc ở trong thôn đợi chúng tôi về đi. Tốt nhất hãy cầu nguyện cho chúng tôi có thể trở về, không thì tôi cảm thấy các cậu có khi còn không biết đường trở lại trạm."
Mặt ba tân thủ lập tức tái nhợt — bọn họ đúng là không biết cách trở về thật!
Trong sự im lặng, mọi người đều nhìn về phía Tần Thán, chờ hắn nói tiếp.
Hắn lại "à" một tiếng, hậu tri hậu giác nói: "Tôi nói xong rồi, nghỉ ngơi thôi."
Lời hắn nói ngắn gọn, nhưng lại rất tự tin và quyết đoán.
Văn Lãng lúc này cũng không chút do dự: "Tôi đề nghị để Tần Thán làm đội trưởng."
Tần Thán vốn là đội trưởng của nhóm ba người, Lâu Phiền phụ trách giao lưu, Trần Thư Dương phụ trách văn thư. Đề nghị của Văn Lãng không bị Trương Tuyết phản đối, thế là y vui vẻ vỗ tay:
"Tốt, vậy Tần Thán là đội trưởng của chúng ta. Cậu yên tâm, tôi đối với mọi sắp xếp của đội trưởng đều làm theo vô điều kiện."
Bọn họ chuẩn bị sẵn ba chiếc lều nhẹ. Thế là các nữ sinh một lều, Tần Thán và Lâu Phiền một lều, ba nam sinh còn lại một lều.
Tần Thán vẫn còn đang ghi chép gì đó trong sổ tay.
Lâu Phiền đơn giản rửa mặt, mặc nguyên quần áo nằm bệt xuống đất, quay sang nói với Tần Thán một tiếng "ngủ ngon" rồi nghiêng người ngủ.
Tần Thán đáp lại một tiếng "ngủ ngon", buông bút và vở, cúi xuống lấy áo khoác của mình đắp lên người Lâu Phiền.
Đêm dần khuya. Đến lượt Trương Tuyết và Lâm Mạn Mạn canh đêm.
Lâm Mạn Mạn buồn ngủ bước ra khỏi lều, trong khoảnh khắc bị đánh thức ấy, cô đột nhiên không biết mình đang ở đâu, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng, mơ thấy mình lạc vào một thế giới đáng sợ.
Cô còn tưởng đó là mơ, nhưng khi nhìn thấy Trương Tuyết thì chợt bừng tỉnh.
Cái gì là mơ chứ? Phải chăng thế giới yên ổn trước đây của cô mới là mơ?
Dưới ánh lửa, khuôn mặt trắng nõn của Trương Tuyết dường như nhuốm một chút ửng hồng, vẻ lạnh lùng như được làm mềm đi rất nhiều.
Lâm Mạn Mạn hơi lạnh. Bốn phía yên tĩnh đến rợn người. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy qua đêm ngoài trời.
"Chị Tuyết, chị không sợ sao?" Giọng Lâm Mạn Mạn run nhẹ, dù cô cố gắng kìm nén thì Trương Tuyết vẫn cảm nhận được.
Trương Tuyết nhìn đống lửa im lặng, như đang thẫn thờ. Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng, giọng nhẹ gần như không thể nghe thấy: "Sợ thì có ích gì chứ?"
Như thể đang nói với chính mình.
Không đợi Trương Tuyết trả lời, Lâm Mạn Mạn ôm chặt lấy mình. Đêm hơi lạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và áo khoác mỏng, vốn đã không thể chống lại gió đêm, giờ lại còn ở cạnh hồ, càng thêm lạnh lẽo.
Sáng hôm sau mọi người thức dậy thì Lâu Phiền đã hoàn thành bài tập thể dục hàng ngày, Trần Thư Dương đang chống đẩy, Tần Thán cũng một thân đẫm mồ hôi.
Năm người còn lại nhìn bọn họ trong im lặng. Văn Lãng đang ngáp cũng sửng sốt, há hốc mồm đứng sững.
"Chào buổi sáng. Thu dọn một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường." Lâu Phiền thân thiện chào hỏi, như thể bọn họ đã quen biết từ rất lâu.
Không ngờ sau khi nói xong lại là sự im lặng kéo dài, khiến cậu không biết mình có nói sai gì không.
Tám người thu dọn đồ đạc, mang theo tất cả những gì có thể.
Văn Lãng và Trần Thư Dương thấy hai cô gái lạnh đến môi tím tái, liền cho mượn áo khoác của mình. Tần Thán đi đầu hướng về phía ngôi làng. Khoảng cách thực ra không xa, đi chừng mười phút thì lối vào làng đã hiện ra trước mắt.
Tấm biển đơn sơ viết ba chữ xiêu vẹo: Làng Chài Nhỏ.
Thật sự rất thô sơ.
Ngôi làng trông mộc mạc, nhà cửa phần lớn bằng gỗ, người qua lại ăn mặc cũng giản dị. Toàn bộ khung cảnh như những năm 70-80 vậy.
Một cảm giác kỳ quái khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu.
Chưa đi bao xa người qua lại đã bắt đầu đông hơn. Khắp nơi treo đèn kết hoa, trông rất vui vẻ, hẳn là sắp có hỉ. Toàn bộ dân làng đều nở nụ cười, nhưng lại quỷ dị đến khó tả.
Lâu Phiền cũng thấy khó chịu, nổi hết da gà. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, đằng xa, một đôi mẹ con đang ôm nhau, mặt mày u sầu, hình như còn có chút sợ hãi.
Cô gái được người mẹ ôm vào lòng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt hoảng sợ.
Lâu Phiền có linh cảm hai người đó là nhân vật then chốt, chạm khuỷu tay vào người bên cạnh: "Tần Thán, hai người kia có vẻ không ổn."
Không nghe thấy câu trả lời, Lâu Phiền quay đầu lại, suýt nữa thì giật mình kêu lên.
Người trước mặt đâu phải Tần Thán, rõ ràng là một người phụ nữ trung niên, trên mặt treo nụ cười quái dị, khuôn mặt nhăn nheo đen sạm, trông thật khó chịu.
Thấy Lâu Phiền nhìn, bà ta cười to hơn, giọng nói trong miệng làm người ta sởn gai ốc: "Khà khà, anh bạn nhỏ này, làng chài chỗ chúng tôi sắp tổ chức lễ hiến tế long trọng, sẽ có niềm vui bất ngờ lắm đấy."
Lâu Phiền lập tức lùi ra xa một chút, gượng gạo gật đầu dưới ánh mắt chằm chằm của bà ta, rồi nhanh chóng chạy về phía Tần Thán.
Đến chỗ Tần Thán, cậu không nhịn được ngoái lại nhìn. Người phụ nữ kia vẫn đứng đó, vẫn với nụ cười ấy, khiến cậu ta giật mình, vội quay đầu đi.
"Làm sao thế?" Tần Thán định nhìn về phía sau cậu thì bị cậu kéo lại.
"Đừng nhìn! Trời ơi, sợ chết tôi rồi. Sao mọi người đi mà không gọi tôi? Bà lão đó đáng sợ thật, cười một cái mà làm tôi rợn hết cả người. Vẫn là mấy cô nàng trong đội chúng ta dễ thương hơn." Nói rồi, Lâu Phiền cười cười với hai cô gái còn lại.
Lâm Mạn Mạn bước nhỏ đến bên Lâu Phiền: "Lâu ca, tôi thấy ngôi làng này có chút không ổn. Tôi hơi sợ."
"Đúng là không ổn thật. Đừng sợ, đã có chúng tôi ở đây." Lâu Phiền gật đầu, rồi an ủi:
"Chỉ là còn nhiều thứ đáng sợ hơn đang chờ phía trước. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các cô cậu chỉ có chết. Nghĩ như vậy cô còn sợ nữa không?"
Lâm Mạn Mạn lắc đầu, nước mắt lấp lánh ngập trong khóe mắt.
Lâu Phiền cảm thấy cô gái này hình như sắp chịu không nổi rồi, nhưng cậu lại chỉ có thể thở dài. Trước mắt, bản thân bọn họ còn khó bảo toàn.
Tần Thán che chắn hướng người phụ nữ kia, "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Lâu Phiền: "..."
Cậu thật sự muốn hét lên: Tần Thán, cậu đừng có MEN như vậy được không, chịu không nổi! Tiếc là cậu không dám hét, chỉ đành âm thầm bĩu môi.
Lâu Phiền lấy lại can đảm, ngoái lại nhìn. Người phụ nữ kỳ lạ kia đã biến mất, đôi mẹ con kia cũng không thấy đâu.
Không thấy bóng dáng đám người Bọ Cạp Đen, không biết đã rời đi hay chưa. Mấy người chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc đã đến một nơi giống như quảng trường nhỏ.
Xung quanh cắm hàng rào tre thẳng tắp, vây thành một vòng tròn, ở giữa có một bệ cao hình tròn.
Quảng trường toàn là người, vui vẻ như đang ăn Tết.
Lâu Phiền nhớ lại lời người phụ nữ kỳ lạ lúc nãy, thì thầm với mọi người: "Họ sắp tổ chức lễ hiến tế, tôi nghĩ đây là điểm mấu chốt."
Mọi người đều cảm nhận được sự bất thường. Văn Lãng đề nghị: "Hay là chúng ta chia ra đi thăm dò một chút?"
Tụ tập một chỗ thì lực chú ý quá lớn. Lâu Phiền gật đầu đồng ý, bàn với Tần Thán:
"Hay vẫn chia thành từng cặp hoặc nhóm ba người. Tôi với Lâm Mạn Mạn. Anh dẫn Cung Nghị và Trần Thư Dương. Văn Lãng và Trương Tuyết dẫn Tiểu Vũ. Như vậy có được không?"
Sau khi xác định nhóm xong bọn họ chia làm ba hướng rời đi, hẹn nửa tiếng sau quay lại đây tập hợp, dù có tin tức hay không.
Lâu Phiền dẫn Lâm Mạn Mạn đi thẳng về hướng đôi mẹ con lúc nãy, nhất định phải tìm thấy bọn họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com