Gặp
7h sáng hôm sau, nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân đi xuống lầu thì mẹ nó đã đi làm rồi. Mẹ nó để một tờ giấy kèm 1 bao thư trên bàn. Nó chạy lại lấy đọc. Trong tấm giấy mẹ nó dặn.
- Hôm nay mẹ về trễ khỏi chờ cơm mẹ, tiền của con tháng này mẹ bỏ trong bao thư. Hôm nay có con của bạn mẹ tới nhà con nhớ đón tiếp đàn hoàn nghe chưa- lời viết trong thư của mẹ nó
Nó đọc xong thì đón xe buýt đi ăn sáng, ăn uốn xong xuôi nó quyết định đi bộ để ngắm cảnh vì hôm nay trời rất đẹp. Hôm nay nó diện mộ̣t chiếc quần jean đen ôm, chiếc áo sơ mi trắng tay dài, đôi giày trắng đơn điệu, tóc xỏa trên đầu có một chiếc băng đô màu hồng. Nó đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý của mọi người. Chuyện này đối với nó cũng bình thường rồi, vì trong trường XXX nó là hoa khôi, ai cũng biết tới nó, còn có bạn tạo riêng cho nó một trang facebook có tên là " Fan của Ngọc Nhi". Nó đang tản bộ thì từ phía sau có người đụng vào nó, định quay lại chữi tên đụng vào nó một trận thì từ phía xa có một người phụ nữ hô to
- Cướp cướp bới người ta ăn cướp
Nó nhận ra người đụng vào nó chính là tên cướp. Nó lấy hết sức kéo chiếc túi bị cướp về phía mình vừa kéo vừa hô to
- Cướp cướp bà con ơi ăn cướp mau ra bắt ăn cướp
Tên cướp nghe nó la vậy bắt đầu lo sợ định bỏ chiếc túi lại chạy thoát thân nhưng chị nhà ta lại ôm chân tên cướp lại không cho đi. Tên cướp hét
- Con nhỏ ranh này bỏ chân tao ra nếu không muốn chết
- Không ta không bỏ làm gì được ta cướp cướp bà con ơi bắt cướp- nó hét lớn hơn
Tên cướp thây vậy rút con dao từ túi ra định đâm cho nó một nhát thì từ đâu xuất hiện ra một người thanh niên mặt đồ đen nón đen khẩu trang và giày cũng đen đến đá vào tay tên cướp khiến cao dao rớt xuống, xong xuôi người thanh niên đó đạp cho tên cướp một phát té nhào. Người dân nãy giờ nghe tiếng kêu cứu của nó cũng chạy ra bắt gọn được tên cướp. Nó đứng dậy phũi đồ lụm lại túi xách đưa cho người phụ nữ, định quay ra cảm ơn người cứu nó nhưng đâu mất tiêu rồi.
Nó lững thửng bước về trong đầu nhớ đến cảnh hồi nảy mà còn hơi ớn. Về đến nhà thay đồ ra ngồi ăn bánh xem TV coi hết kênh này đến kênh khác, xem TV xong lại lấy điện thoại lướt facebook, chat cùng Phương
- Bíng Bong Bính Bong- Tiếng chuông nhà vang lên
Nó bước ra mở cửa mới nhìn thấy người đó là nó hoảng hồn nói một tuồng
- Á má ơi xã hội đen cứu cứu
Hắn nhìn nó một cách khó hiểu
- Tôi không phải xả hội đen
- Chứ chứ chứ anh là ai, hay anh là con của bạn mẹ tôi hả - nó hỏi
- Ừ- hắn trả lời
- À à mời anh vào nhà- nó
Hắn ngồi xuống ghế sofa cởi nón, khẩu trang ra để lộ một người con trai với mái tóc nâu , đôi môi đỏ, nước da trắng. Nó nhìn hắn chầm chầm vì hắn quá đẹp.
Thấy nó cứ nhìn mình hoài hắn chọc
- Tôi biết tôi đẹp không cần nhìn như vậy
Nghe hắn nói nó ngượng đỏ mặt đánh trống lãng
- Mẹ... mẹ ... mẹ tôi tới tối mới về nên.. nên anh cứ đi đâu đó đi chiều rồi quay lại cũng được
- Kế phòng cô còn phòng trống?_ hắn hỏi
- Đúng rồi, mà sao anh biết?- nó thắc mắc
- Đưa tôi chìa khoá phòng- hắn không trả lời nó mà hỏi chuyện khác
- Phòng không khoá nhưng nhưng..
Nó chưa nói hết câu thì hắn đã bước lên phòng. Trong lúc hắn bước lên lầu cái dáng này sao quen quá nó cố nhớ ra.
- Có khi nào là người cứu mình lúc sáng không nhỉ, nón đen nè, khẩu trang đen nè, đồ đen nè, giàu đen nè chỉ khác là tên này có đem vali thôi. Không lẻ là hắn- nó lẫm bẩm
Nó quyết định chạy lên phòng hắn định chạy vào nhưng thôi dù gì nó cũng là con gái nên không tiện.
Nói rồi nó xuống nhà xem TV và ăm bim bim, vừa ăn vừa xem một lát nó ngủ quên lúc nào không hay.....
#Hết chương,thứ lỗi hơi ngắn nha. Nhớ ủng hộ Au nha yêu mọi người nhìêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com