chương 7
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ phòng ngủ của Pandora, rọi lên valise đã được đóng kỹ. Mẹ cô chỉnh lại cổ áo vest của ba, trong khi Pandora kéo chiếc áo khoác dài màu kem lên người.
Chiếc xe đen sang trọng đưa cả gia đình rời khu biệt thự ở ngoại ô, tiến thẳng ra sân bay tư nhân nơi họ đã đặt vé sẵn. Trong lúc chờ máy bay cất cánh, Pandora tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi ra bầu trời đang sáng dần.
"Volterra..." – cô lẩm nhẩm.
Trong tim bỗng nhói lên một cảm giác khó tả. Không phải sợ hãi, mà như nỗi nhớ từ một kiếp nào đó ùa về. Những tiếng gọi văng vẳng trong giấc mơ, đôi mắt đỏ đượm buồn, và một lời hứa chưa thành.
Cô đưa tay lên sợi dây chuyền đeo cổ — món quà từ mẹ lúc cô tròn mười bảy tuổi — nhưng cảm giác lại như một thứ gì khác đang run rẩy bên trong.
Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh. Khi nó rời mặt đất, Pandora nhắm mắt lại, không biết rằng... chính chuyến đi này sẽ mở ra cánh cửa nối cô với quá khứ chưa từng ngủ yên.
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh chậm rãi qua cánh cổng đá cổ kính của khu phố cổ Volterra, đưa gia đình Pandora vào lòng thành phố rêu phong và huyền bí. Những dãy nhà bằng đá vôi màu mật ong phản chiếu ánh chiều tà, và khung cảnh tựa như một bức tranh thời Phục Hưng hiện lên sống động trước mắt cô gái mười bảy tuổi.
Pandora tựa đầu vào cửa kính, mắt mở to, lòng ngập tràn cảm giác kỳ lạ—như thể cô đang trở về, hơn là đến một nơi xa lạ.
"Đẹp thật." – mẹ cô khẽ nói, ánh mắt lấp lánh nhìn ra ngoài.
"Cứ như bước vào một thế giới khác." – ba cô gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ vai Pandora – "Chắc con sẽ thích nơi này."
Pandora chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng, tim đập mạnh một cách khó hiểu. Cô nhìn lên những mái vòm cong cổ kính, những ngọn tháp cao chọc trời, những con hẻm nhỏ tối om như có bóng ai thoáng lướt qua.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn – một tòa nhà cổ điển 5 sao với mặt tiền phủ đầy hoa tím. Khi bước vào sảnh lớn lát đá cẩm thạch, Pandora quay lại nhìn phía sau... cảm giác bị theo dõi thoáng lướt qua gáy.
Cô bối rối, nhưng lại tự trấn an. Có lẽ do kiến trúc nơi đây gợi nhắc điều gì đó sâu xa.
Đêm đó – tại phòng ngủ tầng ba khách sạn
Pandora trở mình trên chiếc giường trắng mềm mại. Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ vang lên, vọng qua cửa sổ.
Cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương mưa và máu.
Pandora thấy mình đứng giữa một căn phòng đá cổ. Xung quanh là những bóng người vận áo choàng đen, đôi mắt đỏ rực như hừng lửa. Ở giữa, một chàng trai có đôi mắt buồn sâu thẳm đứng đó — không phải người lạ, mà... quen thuộc một cách đau đớn.
"Celene..." – hắn thì thầm, giọng run rẩy, rồi bước đến gần, đưa tay ra.
Pandora lùi lại, hoảng hốt: "Tôi... không phải..."
Nhưng cánh tay kia lại siết lấy cô đầy tuyệt vọng, đôi mắt hắn nhìn cô như muốn chạm đến linh hồn: "Ta đã mất em... không lần nào tìm lại được..."
Cô định hét lên, nhưng một giọng khác vang lên phía sau. Giọng một chàng trai trẻ, trầm ấm và đậm chất Anh:
"Celene, đừng để hắn kéo em đi..."
Pandora quay lại—đôi mắt xám nhạt kia, đôi môi mím chặt kiêu hãnh nhưng dịu dàng. Chàng trai với mái tóc đen và chiếc áo choàng cổ cao đang nhìn cô, như thể chính cô là thứ quý giá nhất mà thế giới còn giữ lại.
Cô cảm thấy nước mắt nóng trào, tim đau thắt.
"Celene... em là của anh."
"Không... không! Tôi là Pandora! Tôi không phải—"
Ánh sáng lóe lên, và mọi thứ tan biến như tro bụi.
Pandora!"
Giọng mẹ cô vang lên ngoài cửa làm cô bừng tỉnh.
Cô ngồi bật dậy, thở gấp. Mồ hôi ướt trán, tim đập thình thịch.
Cô nhìn xuống tay mình—trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tưởng mình thấy dấu máu đỏ vương trên ngón tay út. Nhưng không... chỉ là ảo giác.
Cô ôm đầu, thì thầm:
"Celene... Alec... Lucien... là ai vậy chứ?"
Cô chưa biết rằng, chính tại Volterra này, những bí mật bị chôn vùi suốt trăm năm đang chờ được đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com