chương 8
Volterra – 21:08 đêm
Khác với ban ngày sầm uất và rực rỡ ánh nắng, Volterra về đêm chìm trong sắc tĩnh mịch lãng mạn và bí ẩn. Những con đường lát đá uốn lượn, ánh đèn vàng mờ chiếu rọi lên mặt tiền những tòa nhà cổ khiến mọi thứ như bước ra từ một giấc mơ cổ tích.
Pandora sánh bước bên mẹ, tay cầm túi giấy đựng vài món quà lưu niệm: nước hoa Ý, khăn tay thêu ren, và vài chiếc vòng bạc.
"Pandora, con thấy mấy vòng tay bạc này thế nào?" – mẹ cô hỏi, tay cầm lên một chiếc vòng có họa tiết hoa văn cổ.
"Đẹp quá mẹ ơi, hay mình lấy hai cái đi, một cho Renesmee và một cho Seth." – Pandora nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hứng khởi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, từ một góc phố u tối không xa, một ánh nhìn bén nhọn lóe lên. Một người đàn ông khoác áo đen dài bước chậm rãi ra từ bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo. Đó là một cận vệ của Volturi – Adrien – kẻ đang làm nhiệm vụ tuần tra bí mật sau khi nghe báo cáo về hoạt động lạ ở rìa phía đông Volterra. Anh sắp rẽ qua con phố khác thì đột ngột khựng lại.
Ánh mắt anh dừng lại ở Pandora.
Trong thoáng chốc, đôi mắt anh mở to, hệt như vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ. Khuôn mặt ấy... mái tóc vàng, đôi mắt xanh sâu như hồ nước, từng cử chỉ... Dù đã hàng trăm năm trôi qua, Adrien vẫn nhận ra.
"Celene...?"
Tim anh thắt lại. Nhưng rồi Adrien nhanh chóng lùi vào bóng tối, giữ im lặng. Người đó không phải Celene – Celene đã ra đi vĩnh viễn trong trận chiến cuối cùng với Crimson Creed. Nhưng cô gái này... giống đến kinh ngạc, không chỉ về ngoại hình mà còn là khí chất tỏa ra từ ánh nhìn.
Adrien không thể làm ngơ. Anh rút một tờ giấy da nhỏ, ghi nhanh vài dòng báo cáo bằng mực đen rồi thả một con quạ đêm bay lên mang tin về trụ sở của Volturi. Một linh cảm mạnh mẽ mách bảo anh: đây không phải là sự trùng hợp.
Pandora khẽ rùng mình. Cô quay đầu nhìn về phía con hẻm tối, nơi vừa có cảm giác ai đó đang quan sát mình. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là một làn gió nhẹ thổi qua.
"Mẹ, mình về thôi nhé?" – Pandora lên tiếng, bỗng thấy lành lạnh sau gáy.
Mẹ cô mỉm cười dịu dàng: "Ừ, để mai mình đi mua thêm. Con nhớ chọn món quà nào thật đặc biệt cho hai đứa bạn mới của con nhé."
Pandora gật đầu. Nhưng khi rời bước, cô không hay rằng từ một mái nhà cao gần đó, Adrien vẫn đứng đó dõi theo. Trong lòng anh đang sục sôi hàng loạt câu hỏi chưa lời giải đáp.
Trụ sở Volturi – Đại sảnh tối cao.
Không gian vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân chậm rãi vọng lại trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Những cây nến lớn tỏa ánh sáng yếu ớt, đổ bóng dài ngoằng của ba chiếc ngai cổ – nơi những kẻ cai trị bóng tối đã ngồi hàng ngàn năm.
Aro, với vẻ mặt trầm mặc, đang vuốt nhẹ ngón tay lên mép ghế của mình. Đột nhiên, một con quạ đen lao qua khung cửa sổ cao, đáp xuống bục đá phía trước, để lại một cuộn giấy nhỏ buộc bằng sợi dây bạc đặc trưng của các cận vệ cấp cao.
Aro đưa tay ra, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên.
Caius và Marcus cũng vừa bước vào, ánh nhìn dò xét khi Aro cẩn thận mở ra cuộn giấy, lặng lẽ đọc.
Bàn tay ông khựng lại sau vài dòng đầu tiên. Ánh mắt bỗng trở nên sắc như dao.
Marcus, người luôn lặng lẽ, nghiêng đầu hỏi:
"Chuyện gì vậy, Aro?"
Aro vẫn không trả lời ngay. Ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi cuộn giấy. "Adrien vừa phát hiện... một cô gái trẻ ở Volterra. Rất giống Celene."
Caius bật dậy. "Không thể nào. Celene đã chết."
Aro gật khẽ, giọng thấp hơn nhưng đầy ma lực:
"Ta biết. Nhưng Adrien không dễ nhầm lẫn. Và nếu là một trường hợp tái sinh... ta không thể làm ngơ."
Marcus nhíu mày. "Ý ngươi là... linh hồn của Celene có thể đã quay lại dưới hình hài con người?"
"Có thể." – Aro khẽ nói, tay nắm chặt cuộn giấy, "Dù hiếm, nhưng tiền lệ không phải chưa từng có. Và nếu đúng là cô bé đó... chúng ta phải hành động trước khi ai khác phát hiện."
Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng.
Aro tiến đến gần cửa sổ lớn, nơi ánh trăng lạnh phủ xuống thành Volterra cổ kính. Giọng ông vang lên chậm rãi, như một lời tiên tri cổ xưa:
"Nếu là cô ấy... thì linh hồn không thể ngủ yên khi chưa hoàn thành sứ mệnh. Và Alec, nếu biết tin này..."
Caius cau mày. "Ngươi định báo cho Alec?"
Aro không quay đầu. "Chưa. Không phải bây giờ."
Rồi ông quay lại, ánh mắt rực lửa:
"Hãy triệu tập Adrien ngay. Và Demetri. Ta muốn họ theo dõi cô gái đó từng bước một. Không để cô ta rời khỏi Volterra mà không có câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com