Chương 401-405
Chương 401: Nàng an, ta mới an
Cao Ngọc Uyên nghẹn lời.
Lý Cẩm Dạ hạ giọng hơn, nói: "Trong trận vây thành cuối cùng, A Cổ Lệ dẫn năm trăm tướng sĩ Hắc Phong trại đến cứu ta. Chuyện này binh sĩ có mắt đều nhìn thấy, dù họ không biết đội kỵ binh này đến từ đâu, nhưng vẫn là một ẩn họa. Kỳ lạ thay, dù là báo cáo của Binh Bộ hay của Đốc tra quân đều không nhắc một chữ nào tới chuyện này."
Tim Cao Ngọc Uyên nhói lên một nhịp, mồ hôi lạnh rịn ra: "Sao lại như vậy?"
Lý Cẩm Dạ lắc đầu: "Ta cũng không đoán được, nhưng cứ cảm thấy không yên. Để tránh rắc rối, ta phải cho Thanh Sơn đi Bồ Loại một chuyến."
Cao Ngọc Uyên không phải kiểu người bi lụy, nàng đã trải qua không ít cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, lập tức quyết định: "Vậy mai ta đi chùa Diên Cổ."
Lý Cẩm Dạ nắm đôi tay nhỏ của Cao Ngọc Uyên trong hai bàn tay mình: "Trước kia ta giữ khoảng cách với nàng, là sợ nàng bị cuốn vào những âm mưu tính toán này. Giờ nàng đã theo ta, chúng ta một lòng một dạ, nàng an, ta mới an."
"Nói ngược rồi, phải là chàng an, ta mới an." Cao Ngọc Uyên tựa đầu vào vai hắn.
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng với ánh mắt vừa mềm mỏng vừa dịu dàng.
"Sức khỏe của Giang Đình không tốt, sau khi ta đi, nhờ sư phụ thường xuyên đến xem mạch cho ông ấy."
"Trương Hư Hoài dạo này luôn ở bên cạnh Hoàng đế, chỉ đến mùng một và mười lăm mới được ra khỏi cung, nếu hắn ra ngoài, ta sẽ bảo hắn đến đây."
"Tam thúc ta ở Hộ bộ sống không dễ dàng, các huynh cũng đừng làm khó, ông ấy là người thẳng thắn, dễ làm mất lòng."
"Có ta ở đây, cho dù làm mất lòng bao nhiêu người, cũng không sao."
"Con tiểu quỷ đó, ta muốn mang đi, chuyến đi xa này về nó chẳng nhận ra ta nữa, đùa thế nào nó cũng không cười."
"Nó giận vì nàng bỏ nó lại đó..."
...
Hôm sau.
Lễ bộ chính thức ban chiếu định ngày đại hôn của An Vương, cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa của Cao phủ vào lúc trời vừa hửng sáng rời khỏi cổng bắc, chạy thẳng đến chùa Diên Cổ ở núi Tây Sơn.
Người đánh xe là Giang Phong, đồng hành cùng là Vệ Ôn.
Khi xe ngựa của Cao phủ sắp đến chân núi Tây Sơn, xe ngựa của đại phòng Tạ gia dừng trước cửa chính Cao phủ.
Là La ma ma nhận được tin bèn ra ngoài, khéo léo báo với Tạ Thừa Quân rằng: tiểu thư đã đi chùa Diên Cổ.
Tạ Thừa Quân đành ngậm ngùi trở về.
Về nhà kể lại với Cố thị, Cố thị nghe xong, giọng chua xót: "Con bé này giờ càng ngày càng ghê gớm, đến chùa Diên Cổ cũng thành nhà mình, muốn vào là vào."
Tạ Thừa Quân nghe lời mẹ, trong lòng nghĩ: chỉ e sau này gả vào vương phủ, còn ghê gớm hơn!
Lại trôi qua một ngày.
Bến tàu ngoại ô thành đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên, hơn chục chiếc xe ngựa dừng lại, những người hầu mặc áo xám dỡ hết đồ đạc từ trên xe lên một chiếc thuyền lớn đậu ở bến.
Đợi tất cả đồ đạc được xếp lên thuyền, một người phụ nữ áo vải được dìu xuống xe, sắc mặt vàng vọt, đôi mắt hõm sâu, mỗi bước đi lại thở hổn hển, đó chính là Tưởng thị từng một thời huy hoàng.
Tưởng thị lên thuyền, ngoái đầu nhìn lại cảnh sông núi kinh thành, răng cắn chặt đến trắng bệch.
Thì ra đời người như bụi trần, dù là vương hầu tướng lĩnh hay dân buôn kẻ chợ, cảm giác bất lực mới là thứ xuyên suốt một đời người.
Cuộc đời bà thành cũng vì nhà mẹ đẻ, bại cũng vì nhà mẹ đẻ, mà nhà mẹ đẻ có thể hô mưa gọi gió bao nhiêu năm, tất cả đều dựa vào âm mưu và việc dựa hơi Bình Vương.
Giờ nhà mẹ đẻ không còn nữa, bà cũng chẳng biết phải hận ai, trách ai. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể trách số phận mình không may mắn!
Đôi môi Tưởng thị vì gió lạnh mà tím tái, gân xanh trên cổ nổi rõ theo từng nhịp thở.
Nợ tiền thì trả, nợ mạng thì đền.
Xem ra bà đã trả gần hết nửa đời người cho Tưởng thị rồi, phần còn lại, hãy để bà sạch sẽ trở về Trần gia vậy.
Tưởng thị cắn chặt răng, ra lệnh cho người dìu vào khoang thuyền, con trai Trần Thanh Diễm theo vào: "Mẫu thân, cho thuyền khởi hành đi."
Tưởng thị nhìn khuôn mặt hốc hác của con trai, trong lòng trỗi lên vài cảm xúc không tên.
Bà chẳng nợ ai cả, chỉ nợ mỗi mình nó thôi!
Nhưng dòng thời gian trôi mãi không ngừng, mọi chuyện đều không thể quay đầu, Tưởng thị thầm nghĩ: Con à, giá mà con không sinh ra từ bụng ta thì tốt biết bao!
"Khởi hành đi!"
Tưởng thị yếu ớt gật đầu.
...
Khi thuyền Trần gia rời bến, ánh mặt trời bị che phủ mấy ngày nay bỗng xuyên qua lớp mây, rọi xuống mặt đất.
Trong Phúc Thọ Đường, vài nha hoàn nhỏ vừa phơi nắng vừa làm việc thêu thùa.
Hôm nay là sinh thần của vị di nương phía tây, lão gia đã ra lệnh bày tiệc ở hoa sảnh, những kẻ có mặt mũi đều xúm lại chúc rượu mừng, còn các nha hoàn mới học việc như bọn họ thì có nhiệm vụ trông coi viện.
"Các tỷ nghe chưa, hôm trước hôn sự của tam tiểu thư định rồi đó."
"Chọn ngày nào vậy?"
"Ngày mùng tám tháng mười, nói là do Khâm Thiên Giám tính toán."
"Ôi, thật không ngờ, tam tiểu thư lại có vận may như thế, được gả cho thân vương, sau này sẽ sống trong nhung lụa, trở thành người quyền quý."
"Nếu ta là lão gia, phu nhân, chắc hẳn đã hối hận đến xanh ruột rồi."
"Phải rồi, nếu như trước đây đối xử tốt với tam tiểu thư một chút, đâu đến nỗi bây giờ trở thành người xa lạ không qua lại? Nhìn tam gia đi, từ Hàn Lâm Viện ra, đã đến Hộ bộ làm việc, đó chính là chức béo bở quản lý tiền bạc. Nếu không phải phía sau có tam tiểu thư, chức ấy liệu có đến lượt ngài ấy không?"
"Lão phu nhân chén ép ngài ấy cả đời, ai ngờ cuối cùng trong ba người con trai, vẫn là tam gia có triển vọng nhất."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, lão phu nhân đang ở trong phòng, đừng để bà ấy nghe thấy!"
"Nghe thấy thì làm gì được, đến nói còn không ra lời, giờ trông như người chết rồi, lão gia đã lâu không đến thăm, ngày nào cũng ở phòng di nương."
"Ta nghe nói người ở viện di nương bảo, lão gia chỉ đợi phu nhân tắt thở để rước di nương lên làm chính thất thôi đấy..."
"Rầm" Một tiếng vỡ đột ngột khiến mấy cô nha hoàn giật mình nhảy dựng lên.
Mọi người vội vàng ném đồ trên tay, chạy vào phòng phía đông xem.
Chỉ thấy phu nhân nửa người ngã ra ngoài giường, mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, lộ rõ lòng trắng.
Mùi khó chịu từ phía dưới tỏa ra, một nha hoàn to gan đưa tay thử hơi thở của bà, đột nhiên rụt lại, hồn bay phách tán hô lên: "Không xong rồi, lão phu nhân không còn thở nữa, lão phu nhân mất rồi."
Một canh giờ sau, Tạ phủ từ trước ra sau đều treo khăn trắng, người lo việc phát tang cưỡi ngựa nhanh đi báo tin cho nhị phòng và Cao phủ.
Khi Đến Cao phủ, bị người canh cửa chặn lại.
Người làm nói rõ lý do, người canh cửa bèn mời Giang Phong ra.
Giang Phong lạnh lùng đáp: "Tiểu thư nhà ta họ Cao, đã không còn quan hệ gì với Tạ phủ từ lâu, các ngươi đến đây đưa tin tang, là muốn đưa xui xẻo đến phải không!"
Nhìn thấy bộ dạng hung dữ của hắn, người làm sợ hãi, vội vã chuồn về báo cáo với lão gia.
Tạ lão gia nhìn thi thể phu nhân vừa được khâm liệm, trang điểm xong, nghiến răng chửi: "Không có thiên lý, đồ tiểu súc sinh, sao không bị trời đánh chết đi! Biết trước thế này, khi sinh ra đã nên dìm chết trong hố phân rồi!"
"Cha ơi, cha nói ít thôi mà!" Tạ đại gia nghe những lời này, sợ đến dựng cả lông.
Cố thị vội vàng tiến lên gào khóc, mong rằng tiếng khóc của mình có thể lấp đi lời chửi rủa của cha chồng.
Chương 402: Ban tặng trắc phi
Ba ngày sau, Cao Ngọc Uyên mới nghe được tin lão phu nhân mất từ miệng Giang Phong, trong lòng lập tức dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Không biết trước lúc chết, phu nhân có từng hối hận, từng ăn năn gì về cuộc đời của mình không?
Có từng nghĩ rằng bao năm qua bà ta dốc hết tâm sức, từng bước toan tính mẹ nàng và nàng, rốt cuộc là vì điều gì?
Nàng không phái người đến viếng. Lấy đức báo oán không phải việc mà nàng hay làm. Người đã chết, oán hận cũng chấm dứt, chỉ vậy thôi.
Mùa xuân năm nay đến thật ngắn, dường như mới mặc áo mùa xuân chưa được bao lâu, đã phải đổi sang áo hè.
Mùa hè đến thật dữ dội, khiến thân thể của lão hoàng đế không chịu nổi, ông dẫn Lục hoàng hậu, Lệnh phi và vài đại thần quan trọng đến hành cung Thừa Đức tránh nóng.
Phúc Vương Lý Cẩm Hiên ở lại kinh thành giám quốc, An Thân Vương Lý Cẩm Dạ theo hầu, viện trưởng Thái y viện Trương Hư Hoài cũng trong đoàn xuất hành.
Trước khi Lý Cẩm Dạ rời kinh, tranh thủ đến chùa Diên Cổ, không may là Cao Ngọc Uyên bị lão hòa thượng sai đi hái thuốc trên núi.
Lý Cẩm Dạ đợi nàng hai canh giờ không thấy, đành rút chiếc trâm từ trên đầu, đặt lại trong phòng nàng đang ở.
Cao Ngọc Uyên trở về, cầm lấy chiếc trâm, lâu không nói gì, lòng dần dần sinh ra một niềm nhung nhớ. May thay Lý Cẩm Dạ thường có thư gửi đến, nàng cũng thường viết hồi âm, qua lại để vơi bớt nỗi nhớ nhung.
Thư từ của Lý Cẩm Dạ rất thú vị, thường chỉ có vài câu, nhưng tình cảm lại rất đong đầy.
"Đến hành cung, mọi việc đều ổn, chỉ thiếu nàng!"
"Đêm uống rượu với Hư Hoài, trăng sáng treo trên đầu, nhớ nàng!"
"Thanh Sơn đã về, còn nàng khi nào mới về đây!"
Cao Ngọc Uyên cất giữ từng lá thư, để bên gối, đêm nào rảnh lại lấy ra đọc, đọc rồi ngủ thiếp đi.
Trước Trung Thu, Bảo Càn Đế từ hành cung Thừa Đức về kinh, không nghỉ một ngày đã lâm triều xử lý chính sự.
Sự trở về của ông như cây Định Hải Thần Châu, vừa xuất hiện đã ổn định lòng người đang chao đảo, Phúc Vương từ vị trí giám quốc lui xuống, Lục gia kiêu căng ngạo mạn cũng phải thu liễm lại đôi chút.
Sau Trung Thu, Hoàng đế ra lệnh cho Hoàng hậu chọn một tiểu thư thế gia trong các cô nương đến tuổi, phong làm trắc phi đưa vào phủ An Thân Vương.
Hoàng hậu chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một vị cô nương nhan sắc rực rỡ nhất trong số những người con thứ của phủ Vệ Quốc Công: Lục tiểu thư Tô Vân Mặc.
Lúc này, Cao Ngọc Uyên vẫn chưa hay biết gì. Nàng hiện đang ở chùa Diên Cổ làm lễ cầu siêu.
Hôm nay là ngày giỗ ba năm của mẫu thân, cũng là ngày nàng mãn tang, vì thế buổi lễ được tổ chức rất long trọng.
Khách khứa đến hôm nay thực sự rất đông, người quen, người lạ đều đích thân hoặc nhờ người mang lễ vật đến. Ngay cả Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ, người đang tu hành tại am Long Trì cũng nhờ người gửi đến một phần lễ vật.
Lý Cẩm Dạ đến từ sáng sớm, Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài đi cùng.
Kể từ khi trở lại kinh thành, Cao Ngọc Uyên chưa từng gặp lại sư phụ. Nay bất chợt gặp lại, nàng bị mấy sợi tóc bạc bên thái dương của ông làm sững sờ.
Trương Hư Hoài đặt lễ vật xuống, nhìn đồ đệ mình một cái, cảm thấy cô bé này có vẻ gầy gò yếu ớt. Chỉ đến khi nàng dâng ba quyển y thư dày cộp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh lên, ông mới hiểu được nguyên nhân.
Từng trang, từng quyển, đều là tâm huyết của cô bé này!
Chỉ là hôm nay là ngày giỗ, ông không tiện cảm thán nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng bằng bàn tay to lớn, dịu giọng nói:
"Cố nén đau buồn."
Ngọc Uyên đáp: "Đa tạ sư phụ."
Ánh mắt nàng chuyển qua Lý Cẩm Dạ. Hôm nay hắn mặc một bộ áo dài gấm trắng, ngay cả giày cũng trắng, rõ ràng thể hiện thân phận con rể Cao gia trong lễ cầu siêu.
Lòng Cao Ngọc Uyên chợt ấm lại, nhắm mắt mở ra đã thấy mắt mình long lanh, nhưng giọng nói lại khe như gió thoảng: "Cảm ơn."
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng hồi lâu, rồi nắm lấy tay nàng, cùng nàng quỳ xuống trước bàn thờ trong tiếng tụng kinh của các tăng nhân ngay trước mặt mọi người.
Tạ Dịch Vi thấy vậy bèn thì thầm với Tô Trường Sam bên cạnh: "Vương gia làm vậy, e là không đúng quy củ."
Tô Trường Sam liếc nhìn tên ngốc này, mỉm cười nói:
"Đều sắp thành người một nhà rồi, có gì mà không đúng quy củ? Nếu ta không phải là người ngoài, chỉ vì mẫu thân nàng họ Cao, ta cũng muốn quỳ vài cái."
Tạ Dịch Vi quay đầu nhìn hắn, thầm nghĩ: "Cái tên Tô thế tử này quả nhiên là kẻ không tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Đầu gối sao có thể tùy tiện quỳ bái như thế!"
Buổi lễ kéo dài suốt nửa ngày. Sau khi mọi người dùng cơm chay tại chùa Diên Cổ, đều lần lượt rời đi, chỉ có nhóm Lý Cẩm Dạ là chưa khởi hành, dường như định ở lại qua đêm trong núi.
May mà danh tiếng của phủ An Thân Vương giúp Cao Ngọc Uyên bớt lo toan. Lão hòa thượng đã sớm sắp xếp, cho người dọn dẹp những gian phòng tốt nhất trong chùa để làm nơi nghỉ ngơi.
Khi Cao Ngọc Uyên thay đồ xong bước ra khỏi tịnh thất, trong viện rộng lớn chỉ còn lại một mình Lý Cẩm Dạ.
"Sư phụ và mọi người đâu rồi?"
"Họ lên núi ngắm lá phong rồi."
"Sao huynh không đi?"
Lý Cẩm Dạ thở dài một tiếng, chậm rãi bước đến bên cạnh nàng: "Ngắm nàng là đủ rồi."
Ánh mắt hai người chạm nhau, Cao Ngọc Uyên bật cười ngây ngô.
Lý Cẩm Dạ cụp đôi mi dài hơn người Trung Nguyên bình thường một chút, gọi:
"...A Uyên, có chuyện ta muốn nói với nàng."
Ngọc Uyên không chú ý đến sự khác thường trong giọng điệu của hắn, cười hỏi:
"Chuyện gì?"
"Hoàng thượng ban muội muội Tô Trường Sam làm trắc phi cho ta."
Ngọc Uyên nghe xong, khóe mắt giật mạnh, nụ cười trên mặt lập tức tan biến.
Tô Trường Sam và Lý Cẩm Dạ vốn giao hảo, nay hoàng đế ban người nhà họ Tô làm trắc phi, rõ ràng là để tranh sủng với nàng.
Quả nhiên, hoàng thượng vẫn không hài lòng việc Lý Cẩm Dạ cưới nàng, chỉ là giấu trong lòng không nói ra, đến hôm nay, vào ngày giỗ mẹ nàng, mới lén lút đâm một nhát dao.
Nhát dao này đúng như ý Bảo Càn Đế, đâm thẳng vào tim nàng.
Ngọc Uyên bỗng thấy lòng mình trống trải, dù rằng nàng và Lý Cẩm Dạ đã tâm ý tương thông, cùng nhau vượt qua sinh tử, nhưng cô nương Tô Vân Mặc kia dù sao cũng là muội muội Tô Trường Sam. Liệu hắn có vì nể mặt Tô Trường Sam mà...
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nói một câu chẳng đâu vào đâu: "Tô Trường Sam và muội muội của hắn tình cảm ra sao?"
Lý Cẩm Dạ không trực tiếp trả lời: "Sáng nay Trường Sam đến phủ ta."
"Nói gì?"
"Hắn nói: Ở phủ Vệ Quốc Công, thứ tử thứ nữ nhiều vô số, hắn còn chẳng nhận ra được mấy người."
Câu nói này đã cho thấy thái độ của Tô Trường Sam, nhưng gương mặt Ngọc Uyên vẫn căng thẳng: "Không nhận ra thì sao chứ, vẫn là muội muội của hắn..."
Chưa nói hết câu, Lý Cẩm Dạ đột nhiên siết chặt cổ tay nàng. Ngọc Uyên giật mình, định giãy ra, nhưng bị hắn kéo mạnh, cả người ngã vào lồng ngực hắn.
"Buông ta ra!"
Lý Cẩm Dạ càng siết chặt hơn, ghé sát tai nàng, nói: "Ta có khi nào thất hứa chưa? Sao nàng lại không tin ta?"
Ngọc Uyên mở miệng, cắn lên vai Lý Cẩm Dạ một cái.
Lý Cẩm Dạ: "..."
Cái cắn này, quả thực chẳng chút nể nang!
Chương 403: Quá đáng lắm rồi!
Hắn "hừ" một tiếng, khóe mắt nhíu lại, vừa rít một hơi lạnh vừa thấp giọng nói: "Muốn cắn thì cắn cho đã rồi hãy nhả ra!"
Câu nói ấy như chạm đến dây thần kinh của Cao Ngọc Uyên. Nàng buông răng, hai hàng nước mắt tuôn rơi không chút báo trước.
Những gia đình khác cưới vợ, hận không thể tống hết thông phòng, tiểu thiếp trong phòng con trai ra ngoài, để nghênh đón chính thê một cách đường hoàng.
Còn nhà mình thì sao? Chưa đến mấy ngày nữa là đại hôn, kẻ làm cha lại không ngừng nhét người vào phòng con trai.
Cái tên Hoàng đế đáng chết này chẳng phải là thấy nàng không cha không mẹ, không người che chở, nên ức hiếp sao?
Lý Cẩm Dạ vốn định đùa vài câu, nhưng khi thấy nàng rơi nước mắt, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Hắn đưa tay lau đi vệt lệ nơi khóe mắt nàng.
"Chuyện này đáng để khóc đến vậy sao? Mẫu thân nàng mất, ta còn chưa thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào."
"Không giống!" Cao Ngọc Uyên đáp nhỏ: "Hắn quá đáng lắm!"
Lý Cẩm Dạ giơ tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối rủ xuống, kẹp nó gọn gàng sau tai nàng.
"Chỉ cần ta không ức hiếp nàng là được rồi."
Cao Ngọc Uyên ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nói: "Lý Cẩm Dạ, ta là người không chịu được sự phản bội. Nếu chàng bảo ta tin chàng, ta tất nhiên sẽ tin; nhưng ta không dám tin vào năm tháng."
Tuổi xuân trôi qua, nàng còn gì để giữ lấy trái tim hắn?
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ thoáng trầm xuống: "Vậy những năm tháng chúng ta lớn lên bên nhau, nàng cũng không tin sao?"
"...Ta..." Cao Ngọc Uyên nghẹn lời.
Lý Cẩm Dạ thở dài một tiếng nặng nề: "Ta chỉ còn mười năm, mười năm này, nàng cũng không dám tin chính mình sao?"
Tâm trí Cao Ngọc Uyên rối bời, nhất thời không biết nên nói gì.
"Cao Ngọc Uyên!" Lý Cẩm Dạ bất chợt quát lớn.
Cao Ngọc Uyên ngơ ngác ngẩng lên.
Từ khi cả hai thổ lộ tình cảm, hắn chỉ gọi nàng là "A Uyên". Lần này, lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên.
Nàng bị cơn tức giận bất ngờ của hắn làm cho bối rối, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn không chớp.
Lý Cẩm Dạ thật sự không chịu nổi ánh mắt ấy của nàng, đành dịu giọng lại: "Đánh trận còn cần đến kế ly gián, nếu vì chuyện này mà nàng xa cách ta, chẳng phải là đúng ý hắn, rơi vào mưu đồ của hắn sao? Không thấy thiệt thòi hả, đồ ngốc!"
Câu nói ấy như giọt nước mát lành tưới thẳng vào lòng, khiến Cao Ngọc Uyên tỉnh táo hẳn. Tuy gương mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng kết hợp với dung nhan thanh tú của nàng, lại có sức hút kỳ lạ.
Lý Cẩm Dạ nhìn đến thất thần, bỗng dưng lòng như lửa đốt. Hắn cúi xuống, không chút chần chừ mà hôn nàng.
Hơi thở của Cao Ngọc Uyên lập tức trở nên dồn dập.
Không ngờ, ngay lúc này, Trương Hư Hoài lại xông vào, miệng hỏi lớn: "A Uyên, cây lang độc này là cái gì thế?"
Hai người đang quấn lấy nhau vội vàng tách ra, Lý Cẩm Dạ đen mặt nói: "Trương Hư Hoài, trước khi vào không biết gõ cửa sao?"
"Cửa mở, gõ làm gì?" Trương Hư Hoài chẳng chút để tâm, cười nói: "Ôi chao, không phải chỉ là chuyện đó thôi sao, có gì mà phải ngại, ở Di Hồng viện ta nhìn còn thiếu chắc?"
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lập tức thay đổi, trong lòng thầm nghĩ: Trương Hư Hoài, tên đầu gỗ này, đáng đời ngươi mãi không có vợ!
Cao Ngọc Uyên càng thêm xấu hổ, vừa chỉnh lại áo vừa lúng túng đáp: "Sư phụ, cây lang độc là..."
"Là gì thì để sau hẵng nói! Không có việc gì thì đừng làm phiền chúng ta!" Lý Cẩm Dạ chỉ thiếu nước buột ra chữ "cút".
Trương Hư Hoài nhìn người này, lại nhìn người kia, mỉa mai một tiếng đầy kiêu ngạo, phẩy tay áo bỏ đi.
"Kẹt sỉ! Uống nước lạnh đi!" Chẳng phải chỉ thấy được chút chuyện thôi sao, ta đâu phải người ngoài, có gì đâu!
Không đúng!
Chân Trương Hư Hoài khựng lại. Nếu sau này hắn hôn A Cổ Lệ mà cũng bị người ta phá đám, chắc chắn hắn sẽ đầu độc kẻ đó!
Lại không đúng nữa!
Trương Hư Hoài vỗ mạnh lên đầu mình, tự nhủ: Mình còn chưa bày tỏ với A Cổ Lệ, hôn hít gì chứ?
Nếu lỡ hôn thật, nàng điên lên tát cho một cái, không phải mình bay lên trời luôn sao?
Ôi!
Bao giờ mới có thể hôn đây, sao cách nhau đến mười vạn tám nghìn dặm thế này!
Trương Hư Hoài vừa lắc đầu vừa buồn bã rời đi.
"Sư phụ vừa mới 'hừ' một tiếng!" Cao Ngọc Uyên nhìn sắc mặt Lý Cẩm Dạ, nói.
"Hắn hừ mặc hắn!"
Lý Cẩm Dạ kéo nàng vào phòng: "Cốc trà của nàng đâu, đưa ta uống một ngụm."
Cao Ngọc Uyên rót nước ấm, đưa cốc trà cho hắn. Lý Cẩm Dạ uống một hơi cạn sạch, dựa vào đầu giường, nói: "Ta muốn ngủ một lát, mấy ngày nay chẳng chợp mắt được bao lâu, mệt chết đi được!"
Cao Ngọc Uyên lo hắn ngủ quên, nhẹ nhàng khuyên: "Hay là về viện của mình mà nghỉ ngơi đi."
Lý Cẩm Dạ lười nhác liếc nàng một cái, cười nhạt: "Cái giường đó có người từng ngủ qua rồi, ta không cần!"
Cao Ngọc Uyên bật cười vì tức: "Ở hành cung chàng cũng kén chọn giường như vậy sao!"
Lý Cẩm Dạ chẳng để tâm lời châm chọc của nàng, vỗ vỗ vào mép giường: "Lại đây, để ta ôm nàng một cái."
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Vẫn chưa dính lấy ta đủ hay sao?
Thế nhưng, cơ thể nàng lại rất thành thật, bước tới ngồi xuống bên mép giường, để mặc hắn áp sát, vòng tay ôm lấy nàng.
"Chu Khải Hằng lại được sủng ái rồi!" Một lúc sau, Lý Cẩm Dạ nửa híp mắt nói: "Hôm ấy ở hành cung, hoàng đế bị cảm lạnh, trong cổ họng mắc một cục đờm, ho mãi không ra. Nàng đoán xem hắn làm thế nào?"
"Chẳng lẽ hắn lại hút đờm đó ra sao?" Cao Ngọc Uyên tựa vào lòng hắn, đôi mắt hơi hé mở.
Lý Cẩm Dạ nhếch lên môi cười, ngón tay vô thức luồn qua cổ nàng, vờn vẽ: "Ngay cả con ruột như chúng ta còn chẳng làm được, nhưng hắn làm được, tất nhiên phải được sủng rồi. Một khi được sủng ái, vị trí của Phúc Vương càng thêm vững chắc. Ta ở hành cung nghĩ suốt mấy ngày, cũng không nghĩ ra cách gì. Một trung cung, một Chu Khải Hằng, quả thật khó lay chuyển."
Cao Ngọc Uyên hạ giọng: "Chuyện gì cũng không thể vội. Tâm tư đế vương sâu không đáy, ai mà biết được ông ta thực sự để mắt tới ai? Huống hồ, dù lão hoàng đế từng bị bệnh nặng do Bình Vương gây ra, nhưng sức khỏe vẫn tốt, ông ta còn sống được lâu lắm."
"Chỉ sợ ông ấy sống lâu hơn ta!" Lý Cẩm Dạ thở dài, trong lòng lại tự nhủ: "Sau này kết thúc thế nào đây?"
Học Lý Cẩm An khởi binh tạo phản ư?
Hắn không ngại, nhưng A Uyên phải làm sao đây?
Cao Ngọc Uyên nghe thế thì khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn hắn.
Trước đây, nàng vẫn cho rằng Lý Cẩm Dạ suy nghĩ quá sâu xa, lúc đối mặt với tình cảm nam nữ thì luôn ba phải, rõ ràng có tình ý nhưng lại làm ra vẻ vô tình trước mặt nàng.
Giờ mới hiểu, cái gọi là vô tình ấy, chẳng qua vì hắn không thể nắm chắc tương lai!
Cao Ngọc Uyên đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt giữa đôi mày hơi nhíu của hắn:
"Mộ Chi, gả gà theo gà, gả chó theo chó, dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẵn lòng cùng chàng. Chàng cứ việc làm điều chàng muốn đi."
Lý Cẩm Dạ siết chặt vòng tay, như muốn khảm nàng vào cơ thể mình.
Con đường hắn phải đi, nào chỉ là núi đao biển lửa, mà là một con đường không lối về! Cô gái ngốc nghếch này!
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng thở đều đặn vang lên bên tai.
Cao Ngọc Uyên cẩn thận gỡ hai tay hắn ra, kéo chăn đắp lên người hắn, ánh mắt luyến lưu trên gương mặt hắn một hồi rồi mới khép cửa rời đi.
Ra tới viện, nàng ngồi xuống ghế tre, đầu óc quay cuồng suy nghĩ.
Lý Cẩm Dạ muốn ngôi vị hoàng đế, liệu có được không, làm thế nào để có được, hắn không nói, nàng cũng chẳng hỏi.
Thứ nhất là vì chuyện này quá hệ trọng, bản thân chưa xuất giá, hỏi nhiều không hay;
Thứ hai, hai người đang lúc mặn nồng, nhắc đến những chuyện này chỉ thêm cụt hứng.
Nhưng ngày thành thân đã cận kề, chuyện này có tránh cũng không tránh được cả đời. Nàng sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Vậy thì, nàng nên làm thế nào đây?
Chương 404: Đập biển hiệu
Lý Cẩm Dạ ngủ một giấc sâu hai canh giờ mới tỉnh dậy.
Hắn vốn dĩ ngủ rất nông, chỉ khi thoảng trong mùi thuốc nhẹ mới có thể ngủ sâu được.
"A Uyên!" Hắn gọi một tiếng.
"A Uyên nhà ngươi về phủ rồi."
Lý Cẩm Dạ lập tức mở tung cửa phòng, đối diện ngay gương mặt của Tô Trường Sam với nụ cười như có như không.
"Sao lại về rồi?"
"Chắc là biết phủ ngươi có thêm một trắc phi, trong lòng không yên, về sửa lại danh sách sính lễ thôi."
Tô Trường Sam phe phẩy quạt, cười mỉa.
Lý Cẩm Dạ biết khó nói chuyện được với kẻ vô tư như gã, bèn hỏi: "Thanh Sơn đâu?"
Thanh Sơn bước vào từ ngoài viện: "Bẩm gia, Cao tiểu thư nói phủ Vương gia thêm một trắc phi, nếu nàng không làm gì thì chẳng phải uổng phí tấm lòng người kia hay sao."
Khóe môi Lý Cẩm Dạ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, thoáng qua trong chớp mắt.
"Phải nói rằng, A Uyên nhà ngươi đúng là một con hồ ly nhỏ. Lão hoàng đế vừa lòng mãn ý, có lẽ sẽ không sớm gửi thêm người tới phủ ngươi nữa đâu!" Tô Trường Sam cười nói.
Lý Cẩm Dạ tuy nở nụ cười, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: "Đã vậy, chúng ta xuống núi thôi. Hư Hoài đâu?"
"Hắn à? Đi cùng đồ đệ của mình xuống núi từ sớm rồi, còn nói tối nay sẽ ở lại Cao phủ để hỏi chuyện về cây lang độc."
Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Thanh Sơn, chuẩn bị đồ của Vương phi, lát nữa đích thân mang tới Cao phủ."
"Dạ, gia!"
"Gia...gia...gia!"
Dưới gốc cây, con chim nhỏ vỗ cánh liên hồi, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Bọn người ngu ngốc và ích kỷ, chỉ biết lo chuyện yêu đương của mình, chẳng ai quan tâm đến tối nay ta sẽ trú ngụ ở đâu.
Lý Cẩm Dạ bước đến gần con chim nhỏ, hai mắt người và chim nhìn nhau một lúc, hắn bật cười: "Được rồi, đem nó về vương phủ đi. Dù sao cũng chẳng còn mấy ngày nữa!"
Con chim nhỏ nghe vậy, vỗ cánh hai cái tỏ vẻ thân thiết.
Haiz!
Đạo làm người hay làm chim cũng giống nhau cả: mái thì không đáng tin, chỉ có trống mới đáng dựa vào!
Cao Ngọc Uyên trở về Cao phủ, gần như trò chuyện suốt đêm cùng Trương Hư Hoài.
Y thuật Nam Cương cổ quái mà tinh diệu, đi con đường hoàn toàn khác với Trung Nguyên, nhưng lại có thể chữa bệnh hiệu quả.
Về độc dược, Nam Cương thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Nhiều loại độc Trung Nguyên không thể giải, đến Nam Cương lại trở thành chuyện nhỏ.
Dù rằng Sách Luân không dốc hết vốn liếng truyền dạy, nhưng cũng chẳng giấu giếm gì nhiều, những gì cần dạy đều đã dạy, Cao Ngọc Uyên thuật lại từng chi tiết, khiến Trương Hư Hoài nghe say sưa.
Hai kẻ say mê y học cứ thế trò chuyện đến tận hừng đông. Đến khi Cao Ngọc Uyên không chịu nổi nữa, thầy trò mới chịu giải tán.
Sáng hôm sau, Tạ Dịch Vi trở về từ nha môn sớm, mang đến danh sách sính lễ để Cao Ngọc Uyên xem qua.
Cao Ngọc Uyên xem không thấy vấn đề gì, bèn bàn bạc về chuyện nha hoàn và người hầu đi theo làm của hồi môn.
Mấy nha hoàn mới mua đã học được nề nếp, lý ra có thể theo nàng vào vương phủ. Nhưng Cao Ngọc Uyên lại nhớ tình xưa, mấy nha hoàn cũ đã cùng nàng từ phủ Dương Châu đến kinh thành, chủ tớ tình nghĩa khác thường.
Nghĩ một lúc, nàng nói: "Để ta tự hỏi ý họ trước rồi mới quyết định."
"Tiểu thư!" Giang Đình lên tiếng: "Về người hầu, lão nô có ý thế này: để Giang Phong đi theo tiểu thư. Như vậy, trong nhà có La ma ma quản nội sự, bên ngoài có Giang Phong trông coi. Một người trong, một người ngoài, tiểu thư dùng người sẽ thuận tay hơn."
Cao Ngọc Uyên chau mày, suy nghĩ một lát rồi nhìn Giang Phong: "Hắn đi theo ta, còn phủ này sẽ ra sao?"
Giang Phong đáp: "Tiểu thư, ta đã bàn kỹ với nghĩa phụ, để Thẩm Dung và Thẩm Dịch ở lại phụng dưỡng người. Bọn họ theo hầu tiểu thư nhiều năm, giờ cũng đã có thể một mình đảm đương mọi việc."
Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Có họ ở đây, ta yên tâm. Nhưng Giang Đình, ta cũng muốn mang theo ông."
Nghe vậy, mắt Giang Đình cay xè. Ông biết tiểu thư lo lắng cho sức khỏe của mình, giọng nghẹn ngào: "Tiểu thư, lão nô không đi theo tiểu thư nữa. Đây là Cao phủ, lão nô muốn ở lại trông nom nhà cửa cho tiểu thư."
Ánh mắt Tạ Dịch Vi thoáng tối đi.
Câu nói của Giang Đình chạm vào lòng hắn. Khi Cao Ngọc Uyên còn ở đây, hắn vẫn thấy nơi này là nhà. Nhưng một khi nàng xuất giá, phủ đệ to lớn này với hắn chỉ còn là Cao phủ.
Từ chủ nhân trở thành khách, hắn biết mình phải đi đâu, về đâu?
Tạ Dịch Vi không giấu được cảm xúc, sắc mặt trầm xuống. Đến mức không chỉ Cao Ngọc Uyên, mà cả Giang Phong, Giang Đình đều nhạy bén nhận ra.
Theo lý mà nói, khi tiểu thư đi rồi, tam gia sẽ là chủ nhân của phủ này. Nhưng tính cách của tam gia vốn cứng rắn, e rằng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác nương nhờ người khác.
Giang Đình, Giang Phong đều là kẻ dưới, không tiện nói gì, chỉ đành lén nhìn tiểu thư, mong nàng đưa ra quyết định.
Không ngờ, Cao Ngọc Uyên dường như không thấy ánh mắt họ, lại chuyển sang bàn chuyện cửa hàng, điền trang.
Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, nàng cũng không ở lại lâu, ngáp một cái rồi cùng La ma ma trở về phòng.
Nhìn bóng lưng tam gia có chút thất thần, Giang Đình, Giang Phong không khỏi nghi ngờ.
Tiểu thư luôn coi tam gia như ngọc quý trên tay, sao lần này lại không nói một câu an ủi nào thế, thật lạ lùng.
Họ nào biết, trước khi đi chùa Diên Cổ, Cao Ngọc Uyên đã có kế hoạch trong lòng. Mọi việc chỉ chờ gió đông đến là xong.
Cơn gió đông ấy đến đúng hẹn ba ngày sau.
Nhị thiếu gia của Tạ gia, Tạ Thừa Lâm, vì cờ bạc thâu đêm, nợ nần chồng chất, cuối cùng đem căn nhà duy nhất của nhị phòng cầm cố.
Ngay khi sổ đỏ đến tay chủ sòng bạc, hắn lập tức tìm đến Cao phủ, lấy giá gấp đôi bán lại cho Cao Ngọc Uyên.
Cao Ngọc Uyên nhận lấy giấy đất, lập tức sai La ma ma đến nha môn Thuận Thiên phủ làm thủ tục, lại mời người làm chứng, chuyển quyền sở hữu nhà sang tên Tạ Dịch Vi.
Mọi chuyện ổn thỏa, nàng ung dung trang điểm, dẫn theo cả phủ chậm rãi đến trước cửa Tạ gia.
Lúc này, Tạ tam gia vẫn đang ở nha môn, hoàn toàn không hay biết gì.
Ánh nắng chiều thu rực rỡ, chiếu lên người ấm áp, như muốn làm tan chảy mọi thứ.
Cao Ngọc Uyên giơ tay che nắng, ngước lên nhìn tấm biển cao treo trên cửa. Những chữ rồng bay phượng múa kia là bút tích của cha nàng, Tạ nhị gia.
Nhưng giờ đây...
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Người đâu, đem tấm biển này đập xuống cho ta!"
Cao Ngọc Uyên vừa dứt lời, Giang Phong là người đầu tiên hành động. Hắn vốn có võ công, chỉ điểm chân lên mặt đất, thân mình đã nhẹ nhàng bay lên.
Chỉ nghe một tiếng "rắc!", bảng hiệu trước cửa Tạ phủ lập tức vỡ đôi.
Cao Ngọc Uyên đạp lên nửa tấm bảng gãy, lạnh lùng bước vào Tạ phủ, giọng nghiêm nghị: "Đi, gọi chủ nhân của các ngươi ra đây nói chuyện!"
Người giữ cửa vừa thấy tam tiểu thư phá bảng hiệu của phủ, không dám hé một lời, vội vàng quay người đi báo.
Lúc này, Thiệu di nương vừa ngủ trưa dậy, nhận chén chè hạt sen táo đỏ từ nha hoàn đưa tới, còn chưa kịp đưa lên miệng đã nghe tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài: "Phu nhân, phu nhân! Chuyện lớn rồi, tam tiểu thư... tam tiểu thư đánh đến tận cửa rồi! Bảng hiệu... bảng hiệu bị phá nát rồi!"
"Ngươi nói cái gì?"
Thiệu di nương giật mình, tay run lên, cả bát chè rơi xuống đất vỡ tan. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tái mét: "Ngay dưới chân thiên tử mà cái con tiện nhân này dám làm càn, không coi vương pháp ra gì! Được, để ta xem nàng có gan làm gì!"
Chương 405: Mạng của ngươi
Thiệu di nương dẫn theo mấy gia nhân lưa thưa ra đến cổng. Vừa nhìn thấy người đối diện đông đúc khí thế, ánh mắt bà ta đã thoáng vẻ sợ hãi.
Lại thấy bộ dáng cao quý rực rỡ của Cao Ngọc Uyên, chút dũng khí còn sót lại lập tức tan biến, lời vừa định nói ra lại đổi thành: "Tam tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì?"
Cao Ngọc Uyên nhìn vẻ mặt của Thiệu di nương, trong lòng lạnh lẽo cười.
Nhị phòng của Tạ gia nay đã nghiêng ngả không vững, vậy mà bà ta vẫn dưỡng da rất tốt, tóc đen không một sợi bạc. Đúng là loại người càng đê tiện, càng không gì lay chuyển được.
Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Giang Đình, Giang Đình tiến lên một bước, giọng vang dội: "Con trai bà đã bán căn nhà này để trả nợ cờ bạc, giờ căn nhà này là của tiểu thư nhà ta. Cho các ngươi thời gian một canh giờ để dọn đi, nếu không... thì đến nha môn mà nói chuyện."
Ầm!
Như thể chín tia sét đánh thẳng xuống người Thiệu di nương.
Bà ta không nghe lầm chứ? Căn nhà này không còn là của mình nữa? Chuyện này... sao có thể?
Thiệu di nương biến sắc, phút chốc hóa thành mụ dạ xoa: "Nói bậy! Mở miệng ngậm máu phun người, giữa ban ngày dám nói mơ, không sợ bị trời phạt à?"
Cao Ngọc Uyên không ngờ Thiệu di nương lại dám cãi chày cãi cối đến vậy, chỉ nhếch môi cười nhạt. Nàng chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy: "Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn xem đây là gì!"
Thiệu di nương trợn mắt nhìn, đúng là khế đất của nhị phòng.
Không đúng! Khế đất này đáng lẽ phải nằm trong hòm ở phòng bà ta, sao lại vào tay con tiện nhân này?
"Giả! Nhất định là giả!" Thiệu di nương gào lên: "Cao Ngọc Uyên, đừng tưởng ngươi bây giờ là một vương phi thì có thể làm càn. Ta không sợ ngươi đâu, thiên tử còn ở trên cao, luật pháp vẫn tồn tại, ngươi không dọa được ta!"
Cao Ngọc Uyên nhếch môi lên, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. Nàng cười nhạt: "Cửa lớn của phủ Thuận Thiên vẫn đang mở, Thiệu di nương, muốn thì cứ đi!"
Thiệu di nương nghe lời này, cả người chợt đờ ra.
Bà ta không sợ quan!
Nhưng trực giác mách bảo, có gì đó không ổn. Bà ta lặng lẽ liếc ra sau, gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh: "Người đâu, mau gọi nhị thiếu gia đến đây!"
Chẳng mấy chốc, Tạ Thừa Lâm lảo đảo chạy đến. Hắn vừa đến trước mặt Thiệu di nương đã quỳ phịch xuống, mặt đỏ gay như con lợn quay: "Di nương, con... con..."
Thiệu di nương giật mình, sắc mặt bỗng tái nhợt, lớp phấn son cũng không che được vẻ hoảng sợ trên mặt.
Ánh mắt bà ta thoáng qua chút đau đớn, nhưng chẳng mấy chốc đã tắt lịm, hóa thành một sự bình thản đến đáng sợ.
Bà ta từ từ quay người lại, duy trì nụ cười gượng gạo, hành lễ với Cao Ngọc Uyên: "Tam tiểu thư, dù sao cũng là người nhà, hà tất phải làm chuyện ngươi sống ta chết. Dù gì nó cũng là nhị ca ruột của ngươi."
Cao Ngọc Uyên bật mỉm cười: "Thiệu di nương thật biết nói đùa. Nương ruột ta họ Cao, nương ruột của hắn là bà, lấy đâu ra nhị ca ruột? Huống hồ, ngay cả cha ruột của ta, ta cũng dám xuống tay. Nếu thật sự là nhị ca ruột, thì đã sao?"
Thiệu di nương há miệng cứng đờ, không nói nổi lời nào. Bà ta chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cao Ngọc Uyên, nghẹn ngào: "Ngươi... ngươi ép mẫu tử ta đến chết sao?"
"Đúng vậy!" Cao Ngọc Uyên mở to đôi mắt phượng, giọng điệu mỉa mai: "Cây hoè sau viện từng treo cổ mẫu thân ta, bây giờ treo cổ bà cũng chẳng vấn đề gì. Đầu đưa vào, chân đạp nhẹ, xong hết mọi chuyện, khỏi lo lạc lõng đầu đường xó chợ."
"Ngươi!" Thiệu di nương thở hổn hển, mỗi nhịp thở đều gấp gáp hơn.
"Không muốn chết thì mau dọn đồ mà đi! Tranh thủ lúc trời chưa tối, đến gõ cửa đại phòng mà cầu xin, xem bọn họ có nhận bà không."
Cao Ngọc Uyên tiến sát một bước, nhìn thẳng vào mắt bà ta: "À quên, hồi trước bà bị bắt quả tang ngủ chung với dã nam nhân, bị đại gia, đại phu nhân thấy rõ. Đại phu nhân là người sĩ diện, e rằng... hừ, ngay cả ngưỡng cửa cũng không cho bà bước qua đâu!"
Dã nam nhân?
Tiện nhân?
Thiệu di nương vừa xấu hổ vừa tức giận, cơ thể run lên như chiếc lá trong gió, ánh mắt tràn đầy độc ý, như muốn nuốt chửng Cao Ngọc Uyên ngay lập tức.
Cao Ngọc Uyên chẳng chút sợ hãi, chỉ mỉm cười: "Quên nói với ngươi, dạo gần đây ta đã nhờ người viết hai bức thư, một gửi đến Tạ Nhị gia, một gửi về nhà ngoại của ngươi. Không có sự đồng ý của ngươi, ta đã kể hết chuyện ngươi vụng trộm. Ta nghĩ, đã dám làm thì chắc không ngại người khác biết, phải không? Thế nên... ở Kinh thành ngươi chẳng còn chỗ đứng, về nhà ngoại cũng không được. Đúng là đường cùng rồi, phải không?"
"Bịch!"
Thiệu di nương khuỵu xuống, quỳ sụp dưới đất, đôi mắt trợn trừng, hoảng loạn.
Không còn đường lui!
Tất cả đường lui của bà ta đều bị chặt đứt sạch sẽ!
Ả ta... ả ta... muốn ép bà thắt cổ chết dưới gốc cây hòe ấy sao?
"Cao Ngọc Uyên, ngươi đúng là đồ tiện nhân! Ngươi ác độc đến mức này sao?" Tạ Thừa Lâm lao về phía nàng như con chó mất chủ.
Còn chưa kịp chạm đến Cao Ngọc Uyên, hắn đã bị Vệ Ôn tung chân đá bay. Ngay sau đó, Vệ Ôn rút con dao găm từ thắt lưng, kề sát cổ hắn, giọng đầy sát khí: "Đồ khốn kiếp, dám mắng tiểu thư nhà ta, ta giết chết ngươi bây giờ!"
Tạ Thừa Lâm sợ đến xanh mặt, hoảng loạn gào lên như lợn bị chọc tiết: "Đừng giết ta! Đừng giết ta! Có gì từ từ nói, chúng ta sẽ rời đi ngay, đừng động thủ, xin đừng động thủ!"
Cao Ngọc Uyên nhếch môi, không thèm liếc hắn lấy một cái, cúi đầu nhìn Thiệu di nương.
Thiệu di nương lần đầu thấy ánh mắt ấy của Cao Ngọc Uyên. Lần đầu nhìn qua, nó tràn đầy hận thù. Nhìn kỹ lại, sự hận thù ấy đã hóa thành sát ý lạnh lẽo, nặng nề.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh nhìn sắc bén của Cao Ngọc Uyên nghiền nát chút khí thế cuối cùng trong ánh mắt Thiệu di nương. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lại vang lên vô cùng rõ ràng: "Đây chỉ là khoản nợ cờ bạc con trai ngươi thiếu lần trước. Cuối tháng này còn một khoản nữa, tổng cộng là hai vạn một nghìn lượng. Hắn có chết cũng không trả nổi. Người không trả được nợ cờ bạc thường có hai kết cục: hoặc chặt tay chặt chân, hoặc lấy mạng mà đền. Với số tiền lớn như thế, mạng của hắn có lẽ sẽ được chọn nhiều hơn."
Hai vạn một nghìn lượng!
Thằng nghiệt tử này! Sao nó dám làm vậy?
Thiệu di nương cảm thấy tuyệt vọng, trái tim như rơi vào vực thẳm.
"Ta có thể giúp hắn trả món nợ này, giữ lại cái mạng chó của hắn. Nhưng mà..." Cao Ngọc Uyên cố ý bỏ lửng câu nói.
"Nhưng mà gì?" Thiệu di nương như nhìn thấy tia hy vọng trong cảnh tuyệt vọng. Đôi mắt bà ta sáng lên, ánh nhìn ngập tràn chờ đợi.
"Cái giá là..." Cao Ngọc Uyên cười nhạt, chậm rãi thốt ra ba chữ: "Mạng của ngươi."
Ba năm chờ đợi, sát khí tích tụ, tất cả hòa vào ba chữ ấy. Thiệu di nương cảm thấy từng sợi lông trên người dựng đứng lên vì kinh hãi.
Bà ta từ từ quay đầu, nhìn về phía con trai, mong hắn nói một câu cản lại.
Nhưng, đứa con mà bà ta mang nặng đẻ đau suốt mười tháng lại chẳng nói nửa lời, chỉ nhìn bà bằng ánh mắt đáng thương, như muốn nói: Mẹ ơi, mẹ chết đi, mẹ chết rồi con mới sống được!
Cao Ngọc Uyên đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống hai mẹ con, giọng lạnh lùng: "Người đâu, bày hương án."
Giang Phong nhanh nhẹn bày sẵn hương án.
Cao Ngọc Uyên châm một nén hương, cắm vào lư hương, sau đó lấy ra tấm ngân phiếu ba vạn lượng, đặt bên cạnh lư hương.
"Thiệu di nương, ta cho ngươi thời gian một nén hương. Ngươi chết, con trai ngươi sẽ cầm ba vạn lượng bạc này rời đi; ngươi không chết, hai mẹ con ngươi rời khỏi phủ này, sống chết thế nào, tự mình chọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com