- Gặp gỡ - Chapter 1
.
.
- Đêm 11h.. 🕚
.
.
Ông Nội (Kazaki Ichigo): //trầm mặc// "Hmmmmmm..... Quán của ông khách cũng kha khá thôi, một mình cháu làm phục vụ được không?"
.
Ryo: "Dạ.. Dạ được!!! Giờ cháu làm luôn cũng được ạ !"
.
Ryo: "cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ, mong ông nhận ạ!"
.
Ông (Ichigo): "thôi được.. giờ này muộn rồi, mai hãy lên đây làm nhé! Giờ ông cũng đóng cửa luôn, tạm thời cháu sẽ làm thử ở đây 1 tháng nếu được thì ông sẽ nhận cháu làm chính thức"
.
Ryo: "cháu cảm ơn ông ạ!! Mai cháu sẽ lên đúng giờ!" //Cúi đầu// 🔥🔥🔥🔥
.
.
.
______________________________
.
.
.
.
Kujita: //Bước ra// "cháu đã dọn xong rồi. chúng ta đóng cửa nghỉ ngơi thôi ông"
.
Ông (Ichigo): "ừm .... Haizzz..thằng cháu của ông lớn rồi mà vẫn một mình vậy hả ? Sinh viên rồi mà chưa có bạn gái à..?"
- ông cầm tách trà ấm, chậm rãi uống một ngụm dài, đôi mắt hiện rõ ánh nhìn bất lực và suy tư trước dáng người cao ráo đang cặm cụi dọn dẹp kia.
.
Kujita: "Dạ thôi ông ạ , cháu con học nữa với lại còn phụ ông bán nữa chứ"
.
Kujita: //suy nghĩ// *lúc nào ông cũng than phiền mình về vấn đề này nhỉ..? Bạn gái à, mình cũng chưa suy nghĩ đến.. Mà mình chẳng hứng thú lắm..*
.
Kujita: "à mà người phỏng vấn thế nào rồi ông ?"
.
Ông Nội : "Cũng bình thường thôi không biết là làm được không vì trông dáng người nhỏ mà gầy quá, ngày mai cháu chỉ dạy giúp ông nha"
.
Kujita: "Dạ được thôi ông nghỉ ngơi !"
.
- Anh lặng lẽ nhìn bóng ông mình khập khiễng rời đi, tâm trí có chút băn khoăn tự hỏi nhân viên của tiệm được nhận là ai. Kujita chớp mắt, rồi khẽ thở dài, chẳng buồn để ý, anh nhanh chóng đóng cửa tiệm. Kết thúc 1 ngày làm việc vất vả..
_________________________________
- Khi ánh bình minh âm thầm chiếu rọi xuống thành phố yên tĩnh,
Kujita đi đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ , trong lựa đồ xong vừa quay ra thì va chạm vào nữ sinh cấp 3 và nhãn xuống , anh giật mình liền đỡ dậy.
-Kujita : Anh xin lỗi ! Em không chứ ?
-Ryo : Ui gia... Đi đứng cẩn thận chứ ! Mà biết chị mày là ai không mà xưng anh ?
- Kujita : ờm... Là học sinh cấp 3 trường Seoun chứ gì...🙄
-Ryo: / Ngỡ ngạc / Sao lại biết tôi là học sinh trường Seuon anh theo dõi tôi đúng ko ?😧😧😧
- Kujita : *Gặp trứng con ảo phim rồi* ờ thì tôi từng là học sinh trường Seoun mà giờ là sinh viên năm nhất rồi .
- Ryo : * nhóc ?* này tôi là học sinh cấp 3 rồi nha !!! / tức giận , rời đi /
Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra mà cũng không muốn lớn chuyện nên cũng bỏ qua cho nhanh , cứ vậy cho đến tận giờ tan học , anh liền đi về nhà phụ ông mình mở quán .
____________________________________
- Chiều 17 giờ🕔
- Ryo : Thưa ông !! Cháu tới rồi ạ /cúi đầu /
- Ông nội : À cháu tới rồi à , ông để sẵn đồ trên bàn kìa vào thay đồ rồi ra đây thằng cháu của ông chỉ cháu / Nấu /
- Ryo : Vâng ! /vào thay đồ /
- Ryo : bộ này mặc cũng được đấy , được rồi làm việc thôi !! / hăng hái/ !!!... /ra ngoài / cháu sẵn sàng rồi ạ!
- Ông nội : Mặc hợp đấy cháu , Kujita !!! Cháu ra dạy nhân viên mới giúp ông , ông ra mở cửa luôn !
- Kujita : Dạ !!! / bước ra /
Kujita vừa bước ra phòng chế biến thì đập vào mặt chính là con nhỏ hồi sáng hỗn xược lại với đàn anh
Ryo thì cũng chừng mắt có chút lúng túng vì người trước mắt lại là người hồi sáng gặp đã hỗn , giờ thì địa vị cao hơn mình .
- Kujita : À !!! Là con nhóc này !🤨
- Ryo : /che mặt / * chetme rồi sao gặp lại hắn ở đây ! Hồi sáng lỡ nói mấy lời không hay , lỡ hắn bắt mình làm mệt chết thì sao đây ! *
-Ông Nội : Hai cháu từng gặp nhau à ? Vậy thì dễ nói chuyện rồi , tranh thủ trước khi khách vào nha !
Kujita cũng thôi rồi chỉ Ryo làm việc từ từ nhưng cảm giác hai bên vừa căng thẳng vừa ngại ngùng không khí cứ gượng gạo của hai bên .
- Kujita : Rồi hiểu nhóc hiểu chưa ? Anh đi vào trong lát ra coi thế nào /rời đi /
- Ryo : phù...💦 Khó thở quá * cứ thế này thì nghẹt thở chết , mình nên làm gì đây khó xử quá !!! *
• Thông tin nhân vật •
Tên đầy đủ của Kujita là Kazaki Kujita
19 tuổi
Chiều cao : 1m78
Giới tính : Nam
Sở thích : chơi thể thao
Ghét : Gián
Bố mẹ mất sớm nên được ông nội nuôi dậy và lớn lên cùng quán mì ramen của ông , hiện tại đang là sinh viên và làm phụ bán quán Ramen
_______________________________________
*Còn ở chap tiếp ý*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com