Ngoại truyện 1
Tuần thai đầu tiên.
Mọi thứ thật kinh khủng, cô mệt. Không phải cái mệt do thiếu ngủ, hay do công việc hay vì bận rộn mà là thứ mệt mỏi ăn mòn từ sâu bên trong, như thể có một dòng điện ngầm lặng lẽ luồn qua xương sống, âm ỉ thiêu đốt lồng ngực, khiến cả việc hít thở cũng trở thành một nỗ lực vô nghĩa.
Và điều kinh khủng nhất là cô chẳng thể gọi tên nó, không thể giải thích với ai, không thể tự biện hộ với chính mình. Cô chỉ ngồi đó, bất động trên sofa, bàn tay nắm hờ chiếc cốc giữ nhiệt còn âm ấm trong lòng bàn tay chút hơi nóng cuối cùng như sự tồn tại mong manh của chính cô.
Cô mệt đến mức phải tạm nghỉ làm ở Đài Khí tượng nơi mà từ trước đến nay, cô chưa bao giờ phải xin báo ốm. Ngoại trừ duy nhất một lần... hôm mới quen anh.
Dĩ nhiên, quyết định lần này không hoàn toàn xuất phát từ cô. Phần lớn là do anh.
Sanji không hề cấm đoán, anh chưa bao giờ cấm đoán Nami điều gì. Nhưng cô biết. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh mỗi khi cô cố rướn người lên khỏi ghế làm việc, mỗi khi anh lặng lẽ đưa tay đỡ gáy cô khi cô gục xuống bàn tất cả đều đủ rõ ràng. Anh không cần phải nói "đừng đi làm nữa". Cô tự hiểu. Và chính điều đó khiến cô thấy nặng lòng hơn cả những lời ngăn cản.
"Công việc của anh ở All Blue đủ để chăm sóc em suốt đời," anh nói, bàn tay đặt lên lưng cô đầy chắc chắn. "Em không cần phải cố gắng gồng mình nữa đâu."
Cô biết... anh chỉ đang lo cho cô. Trong ánh mắt ấy không có một chút kiêu hãnh hay thương hại chỉ có tình yêu và sự hy sinh. Nhưng trong lòng cô vẫn thoáng lên cảm giác tủi thân. Từ trước đến giờ, cô luôn là người mạnh mẽ. Luôn là người tự mình bước qua giông bão, không cần dựa dẫm vào ai.
Ngay cả chuyện mẹ nuôi cô bị tên Arlong bắn ngay trước mắt. Một cô gái trẻ mất mẹ luôn phải gồng mình lên, rời bỏ quê hương, rời xa chị gái một mình lên phố để học về ngành khí tượng, vậy sao mà cô có thể bỏ công việc này?
Giờ...Sanji đang chắn gió thay cô.
Thậm chí, cô còn nghe loáng thoáng chuyện anh định đe dọa Cavendish giám sát trực tiếp của cô nếu anh ta còn dám gửi yêu cầu công việc vào nửa đêm.
"Dừng lại đi, Sanji." Giọng cô khàn đặc.
"Em yêu công việc này. Và em không muốn ai bị đổ lỗi vì sự yếu đuối của em."
Cô vẫn yêu công việc. Dù dạo gần đây cơ thể gần như kiệt quệ những cơn buồn nôn, mệt mỏi không báo trước, giấc ngủ thì rối loạn cô vẫn là Nami, trưởng nhóm dự báo chính tại Đài Khí tượng thành phố. Người có thể đọc được biến động khí áp chỉ qua một mô hình sơ lược. Người mà đồng nghiệp nào cũng tin tưởng khi có bão cấp 10 sắp đổ vào bờ. Cô không cho phép mình bị đánh gục, ít nhất là... không phải bởi chuyện này.
Một tuần sau, trong lúc đang nằm lười trên sofa với chăn quấn kín người, điện thoại rung lên. Là Cavendish.Tin nhắn ngắn gọn, nhưng lạ kỳ thay không hề có dấu vết gì của cái kiểu kiêu căng thường thấy:
"Được rồi, Nami. Không sao đâu. Cô đã làm quá đủ rồi. Cứ nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ chờ cô quay lại. Nơi này... thực sự không thể thiếu cô." Nami im lặng nhìn dòng tin nhắn.Một thoáng bất ngờ thoáng qua không chỉ vì nội dung, mà là... giọng điệu của hắn"
Cô ngửa người ra sau, gác tay lên trán, thở dài.
"Chắc chắn là anh ấy lại xen vào rồi..."
Sanji người có thể lịch thiệp với cả kẻ thù, dịu dàng với từng chiếc lá hành lại trở nên sắc bén, thậm chí dữ dằn khi ai đó khiến Nami mệt mỏi.
Căn hộ nhỏ xung quanh chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ nhòe, thơm nhẹ mùi gừng và chanh thứ nước Sanji vẫn pha cho cô mỗi sáng, đều đặn như nhịp thở, từ lúc biết tin cô mang thai. Mặc dù dự định sẽ chuyển tới căn hộ gần All Blue trong hai tuần tới nhưng có vẻ như anh vẫn chưa ưng ngôi nhà đấy. Anh nói với cô rằng phải xem xét thật kỹ lại vì bây giờ nhà mình đã có thêm một thành viên mới.
Em bé một sinh linh đang lớn dần trong cô. Điều mà lẽ ra phải kỳ diệu. Phải thiêng liêng. Phải khiến người ta vui mừng, háo hức, tràn ngập yêu thương. Nhưng tất cả những gì Nami cảm thấy là một sự nặng nề đến vô định. Lưng cô đau âm ỉ, ngực căng tức, đầu lúc nào cũng như bị phủ sương, tay chân thì nặng trịch như bị xích lại, mắt khô ran, tim đập nhanh vô cớ, còn da dẻ thì nhạy cảm đến mức chỉ cần nước nóng hơn một chút thôi là muốn phát cáu. Cô trôi trong cơ thể mình như thể nó là cái lồng không có chìa khóa và không có lối ra.
Trong khi đó, Sanji bằng một cách nào đó anh vẫn đầy ắp năng lượng, vẫn dịu dàng, tận tụy, chu đáo đến mức ám ảnh. Anh cẩn thận chuẩn bị từng bữa ăn không dầu, không cay, đầy dinh dưỡng, xoa lưng cho cô mỗi tối, ngay cả khi đôi tay anh mỏi đến run lên từng cơn; hôn lên những vết rạn mới xuất hiện nơi đùi trong cô như thể đó là những dấu tích tuyệt đẹp. Và chính điều đó... lại khiến cô như muốn nổ tung.
Căn hộ yên ắng như bị cách âm, chỉ còn tiếng dao thớt va vào nhau trong bếp, xen lẫn giai điệu jazz cổ điển lặng lẽ từ chiếc loa bluetooth thứ nhạc Sanji chọn vì anh nói với cô rằng "con sẽ thông minh hơn nếu nghe từ trong bụng mẹ".
Anh đang nấu bữa tối. Mùi thơm từ bếp lan tỏa, ấm áp và đầy đủ không còn vương mùi thuốc lá như ngày xưa, vì anh đã bỏ hẳn từ khi biết cô có thai, bỏ hoàn toàn không một lần tái phạm, không một lần động vào điếu thuốc. Căn bếp giờ gần như là nơi thiêng liêng, chỉ dành cho việc chuẩn bị thức ăn cho riêng cô.
Sanji liên tục hỏi, mặc cho không có lấy một câu trả lời "Em có thèm vịt sốt cam không? Hay rau hấp kiểu Pháp nhé?"
Anh kể tên hàng loạt món ăn từ cầu kỳ nhất cho đến những món đơn giản mà Nami từng thích ăb. Nhưng cô chỉ im lặng, thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, như thể cả thế giới chỉ còn lại là một làn sương mờ.
Sanji nhìn cô, lòng quặn lại. Anh chưa từng bất lực đến thế. Đôi lúc, anh ước gì mình có thể gánh thay cô cơn buồn nôn dai dẳng ấy, cái cảm giác bị vắt kiệt sức lực từng giờ từng phút. Anh ước có thể mang hộ cô nỗi mệt mỏi, cơn đau âm ỉ cứ lặp đi lặp lại không báo trước. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Hoàn toàn phi lý. Và càng nghĩ, anh càng thấy bản thân nhỏ bé.
Dù chẳng nhận được lời đáp, Sanji vẫn âm thầm làm điều duy nhất anh có thể chăm sóc cô bằng tất cả tình yêu mình có. Anh dọn sạch nhà bếp, hầm một nồi nước gừng nhỏ. Anh chọn quả cam tươi nhất, gọt sạch từng múi. Anh đặt khăn ấm lên trán cô, lau bớt mồ hôi trên cổ, rót nước bằng tay run nhẹ. Không ai bảo anh làm. Không có ai chấm điểm. Nhưng với anh, đây là điều duy nhất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com