Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 15.3 (H nhẹ)

Nhưng cơn say ấy cùng sự nhớ nhung đã lấn át lý trí và cơ thể anh, Lần mò xuống dưới anh vén quần lót cô ra một bên. Kéo chiếc khóa quần âu xuống, lôi "vật đó" và đâm mạnh trong cô.

Đau đớn..

"Á"

Cô vùng dậy, cố đẩy anh, không ngờ cánh tay khoẻ mạnh của anh kéo cô xuống, khiến cho vật kia đâm sâu hơn.

Nami gập người, tay ôm chặt bụng. Mặt cô tái dại, mồ hôi đổ đầy trán.

Một vệt đỏ sẫm loang trên ga giường trắng.

Máu.

"Con... con... của em..." cô thốt lên, rồi kêu lên thất thanh. Đôi mắt mở to hoảng loạn.

Sanji chết lặng. Mất vài giây anh mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

"NAMI!!" anh hét lên, như bị xé rách từ bên trong. Anh lao đến, nhưng cô giơ tay lên, ngăn anh lại, đôi mắt đầy nước và đau đớn.

"Đừng... chạm vào em..." giọng cô gần như tắt nghẹn  "Làm ơn..."

Căn phòng như nghẹt thở. Còn anh, người từng thề sẽ bảo vệ cô bằng cả cuộc đời... lại chính là người khiến cô rơi vào khoảnh khắc sinh tử lần thứ hai. Và lần này... có thể là mãi mãi không cứu vãn được.

Nojiko giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh vọng từ trên lầu. Cô vội vàng lao lên, tim đập dồn từng nhịp khi cánh cửa phòng bật mở trước mắt.

Và rồi Nojiko chết sững trong giây lát.

Sanji đang ngồi trên sàn, còn Nami người đang gập người trong đau đớn, môi tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch, còn ga giường phía dưới thì đã thấm một mảng máu đỏ đến rợn người.

"Nojiko..." Sanji líu lưỡi, như người bị rút sạch không khí trong phổi.

Nhưng cô không cần nghe lời giải thích nào. Ánh mắt chị gái lướt một cái là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chần chừ, Nojiko lao đến, đẩy mạnh Sanji sang một bên. Giọng cô rung lên vì tức giận:

"Cậu còn ngồi đó làm gì?! Mau gọi cấp cứu! Hoặc bế nó đến trạm xã ngay!"

Sanji như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh loạng choạng đứng dậy, tay lúng túng cầm điện thoại nhưng run đến mức bấm không nổi. Trong lúc ấy, Nojiko đã kịp lấy khăn bông quấn quanh hông Nami để cầm máu tạm thời, tay kia đỡ lấy đầu em gái mình.

"Nami... Nami, tỉnh táo nhé em. Nghe chị... sắp ổn rồi, sắp ổn rồi..."

Nami thều thào, nước mắt tràn ra hai bên má. "Chị ơi... cứu con em..."

Nojiko nghiến răng, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Em sẽ không sao. Đứa bé cũng vậy. Chị ở đây rồi."

Sanji cuối cùng cũng gọi được xe cứu thương. Anh hét vào điện thoại, giọng khản đặc, câu từ đứt đoạn nhưng đầy hoảng loạn:

"Thai phụ bị ra máu nhiều! Đang đau bụng dữ dội! Làm ơn... mau đến Cocoyashi! Nhà cạnh vườn cam... nhanh lên làm ơn!!"

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm chỉ mười lăm phút sau đó, nhưng với Sanji, đó là mười lăm phút dài nhất đời anh.

Và lúc cửa xe đóng lại, Sanji ngồi trên băng ghế bên cạnh cáng bệnh, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Nami không dám thở mạnh, không dám cầu nguyện điều gì nữa.

Chỉ biết thầm lặng nghĩ:
Nếu cô và con không ổn...
Anh thề, anh sẽ không tha thứ cho chính mình mãi mãi.

Dưới ánh đèn trắng nhợt của khu cấp cứu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Sanji bước đi không vững, mắt vẫn dán vào cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại sau khi các y tá đẩy cáng của Nami biến mất vào bên trong. Tay anh run lên, tóc rối bù, áo vẫn còn vấy máu. Anh chưa từng sợ như vậy. Không trên chiến trường, không giữa biển lửa, không một lần nào trong đời... sợ đến mức không dám nhắm mắt.

Vài phút sau, bác sĩ bước ra là một phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt nghiêm khắc ẩn sau đôi kính. Vừa nhìn thấy Sanji và Nojiko đang ngồi đợi, bà không hề giấu sự không hài lòng trong giọng nói:

"Cơ thể của cô ấy vốn đã yếu. Thai mới vài tuần, mà các người để xảy ra chuyện này? Trong tam cá nguyệt đầu, an toàn phải là trên hết! Người nhà không được phép chủ quan. Phải là người giữ cho cô ấy chứ! Quan hệ vợ chồng sao lại mạnh như vậy?!"

Câu cuối gần như là một lời quở trách trực diện.

Sanji không nói gì. Môi anh mím chặt, ánh mắt dán vào sàn nhà lạnh buốt. Dù anh muốn nói rằng mình không hề cố ý, rằng anh chỉ bị nhấn chìm bởi nỗi sợ, nhưng tất cả lời biện minh giờ đây chỉ là vô nghĩa. Sự thật vẫn là: anh đã không ở bên cô khi cô cần nhất.

Nojiko thì ngồi thẳng lưng, khuôn mặt không giận dữ nhưng im lặng của chị gái ấy đủ sức khiến Sanji thấy mình bé lại như một đứa trẻ mắc lỗi. Ánh mắt của chị như muốn nói: "Cậu không đáng để Nami phải khổ đến thế."

Sanji gục mặt xuống hai tay, lần đầu tiên trong đời anh ước mình có thể quay ngược lại vài ngày trước. Ước gì anh nói ít đi, ôm cô nhiều hơn, lắng nghe thay vì sợ hãi.

Và trong lòng anh, chỉ còn một câu vang lên không ngừng:

"Xin đừng có chuyện gì... làm ơn... xin hãy để em và con an toàn..."

Trong căn phòng trắng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên nhè nhẹ. Sanji bước vào theo lời cho phép của y tá, đôi chân như mất trọng lượng, ngập ngừng từng bước đến gần giường bệnh nơi Nami đang nằm.

Cô đã tỉnh. Ánh sáng dịu dàng hắt qua rèm cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Nhưng thứ khiến Sanji chết lặng... là ánh mắt của cô khi nhìn thấy anh.

Không oán giận. Cũng không toát lên vẻ giận dữ. Nhưng trong đôi mắt nâu ấy ngập tràn sự sợ hãi.

Ánh mắt ấy như thể anh là điều gì đó khiến cô muốn trốn chạy. Tay cô siết chặt tấm chăn, người khẽ co lại theo bản năng, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng.

Sanji đứng khựng lại. Tim anh như có thứ gì đó vừa siết lại thật mạnh.

"...Nami..." anh gọi khẽ, giọng khản đặc như gió rít.

"Ra ngoài đi..." cô thều thào. "Làm ơn... đừng đến gần em..."

Ngay lúc ấy, bác sĩ bước vào. Vừa nhìn thấy biểu hiện của Nami, bà lập tức đi về phía giường, nhẹ nhàng trấn an cô. Đôi mắt nghiêm khắc quay sang phía Sanji:

"Ra ngoài. Ngay lập tức."

"Nhưng tôi.."

"Tôi nói rồi. Cô ấy đang không ổn định về tâm lý. Bất kỳ áp lực nào, đặc biệt là từ người khiến cô ấy tổn thương, đều có thể đẩy tâm trạng cô ấy xuống tệ hơn ."

Sanji không cãi. Không còn lý do nào để giữ mình lại. Anh chỉ cúi đầu thật thấp, thì thầm:

"Em đừng sợ anh... Anh xin lỗi..."

Rồi anh bước ra. Cánh cửa phòng đóng lại phía sau. Giữa hành lang dài trống trải, Sanji đứng đó như một kẻ xa lạ chính trong câu chuyện đời mình. Trái tim anh đập chậm, nặng trĩu.

Anh muốn bảo vệ cô. Nhưng chính anh lại trở thành nỗi đau mà cô phải tránh xa.
Anh không biết mình còn tư cách nào để gọi cô là "vợ"... hay gọi đứa trẻ kia là "con".

Và anh nhận ra có những sai lầm, không phải cứ xin lỗi là đủ.

Nami được Nojiko đưa về lại nhà ở làng Cocoyashi vào chiều muộn hôm sau. Mặt trời lặn khuất sau rặng cam, thứ ánh sáng vàng ấm áp ngày thường giờ trở nên xa lạ. Không gian lặng yên đến khó thở, chỉ có tiếng bánh xe lăn nhẹ và tiếng chim vườn thảng thốt giữa khoảng trời chiều.

Nojiko dìu Nami bước vào nhà, tay kia vẫn không quên đỡ Mavin đang ngủ thiếp trong vòng tay em gái. Cả đoạn đường dài, Nami gần như không nói gì. Đôi mắt cô trống rỗng, hướng về một nơi vô định, còn bàn tay thì siết chặt lấy con đến mức trắng bệch cả khớp ngón.

Trong căn phòng nhỏ nơi hai mẹ con được bố trí nghỉ, Nami ngồi thu mình ở góc giường, lưng tựa vào tường, đôi chân co lại, ôm lấy Mavin đang ngủ trong lòng như một tấm khiên duy nhất cô có thể tin tưởng. Thi thoảng, cậu bé ngọ nguậy nhẹ, và chỉ một cái rùng mình nhỏ thôi cũng khiến Nami giật thót, siết chặt con thêm chút nữa, như thể sợ một ai đó sẽ cướp mất đứa trẻ này khỏi tay mình.

Nojiko đứng ở cửa, lặng im. Cô đã cố dỗ dành, đã nấu đồ ăn, đã pha trà hoa cúc để em mình dễ ngủ hơn. Nhưng tất cả những gì Nami làm chỉ là lắc đầu và ôm lấy con. Ánh mắt cô không còn là Nami sắc sảo, đầy quyết đoán như trước kia. Nó là ánh nhìn của một người đang mắc kẹt trong chính vết thương mình chưa kịp lành.

Lúc Nojiko đặt tay lên vai, Nami khẽ rụt người lại theo phản xạ vì... sợ. Sợ bị tổn thương lần nữa. Sợ ai đó lại khiến cô yếu đuối như vậy thêm một lần nữa.

Cô khẽ thì thầm, giọng khàn, đứt quãng:

"Em chỉ tin Mavin thôi... Chỉ nó là không làm em đau..."

Nojiko nghe, và tim cô như vỡ ra. Cô không trách Sanji. Không nói gì thêm về quá khứ. Bởi lúc này, điều duy nhất Nojiko quan tâm là phải đưa em gái mình ra khỏi khoảng tối đang nuốt chửng lấy cô từng chút một.

Và đêm đó khi Mavin cựa nhẹ, Nami vẫn không ngủ. Cô mở mắt, nhìn con. Đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán con trai.

"Con là cả thế giới của mẹ, Mavin... Mẹ sẽ không để ai làm tổn thương con đâu. Cũng không để ai làm mẹ gục ngã thêm một lần nào nữa."

Ở góc phòng, Nojiko ngồi lặng lẽ bên cạnh, tay nắm lấy một tấm khăn. Trong mắt chị, là nỗi đau âm ỉ của một người chứng kiến người thân mình đang học cách gượng dậy giữa đống đổ nát của niềm tin.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua từng kẽ lá cam, phủ một lớp vàng mềm lên ngôi làng nhỏ yên bình. Không khí buổi sớm trong lành, lặng lẽ như muốn vỗ về những nỗi bất an vừa đi qua.

Nami thức dậy sớm. Mắt cô vẫn còn quầng thâm, nhưng vẻ trống rỗng đã vơi bớt, thay vào đó là ánh nhìn kiên định âm ỉ. Cô mặc áo khoác mỏng, cẩn thận quấn chăn quanh người Mavin cậu bé vẫn đang ngủ ngon lành rồi đến bên Nojiko đang nấu trong bếp.

"Chị... em muốn đưa Mavin ra thăm mẹ."

Nojiko quay lại, nhìn em gái vài giây. Rồi gật đầu. "Được. Để chị chuẩn bị thêm khăn cho em."

Ngọn đồi nhỏ phía sau làng, nơi có ngôi mộ đơn sơ khắc dòng chữ: Bellemer - Người mẹ dũng cảm của chúng tôi.

Nami đứng trước bia mộ. Gió thổi nhẹ qua tán cây, tiếng lá xào xạc như tiếng ai thì thầm từ quá khứ.

Cô ôm Mavin vào lòng, cậu bé đã tỉnh và đang tò mò nhìn những nhành hoa dại xung quanh. Nami cúi đầu, tay khẽ đặt lên mộ, môi mấp máy như nói với một người đã khuất, nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong lòng cô.

"Mẹ Belmer... con lại về rồi."

Cô hít một hơi thật sâu.

"Hồi nhỏ, con từng nghĩ nếu mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ bị tổn thương. Nhưng lớn lên rồi con mới hiểu... mạnh mẽ không phải là không gục ngã, mà là biết đứng dậy sau những lần đau đến tận cùng."

Nami ôm siết lấy Mavin hơn một chút. Giọng cô nhỏ, nhưng từng chữ đều rất rõ.

"Mẹ đã dạy con và chị Nojiko rằng không ai có quyền quyết định cuộc đời mình ngoài chính bản thân. Và hôm nay... con hứa sẽ làm được điều đó."

"Con sẽ bảo vệ Mavin như cách mẹ từng bảo vệ bọn con. Con sẽ không trốn chạy. Sẽ không để ai khiến mình cảm thấy yếu đuối nữa."

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi mây trắng trôi lặng lẽ như thời gian. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không còn là nước mắt của nỗi đau, mà là của sự buông bỏ và tái sinh.

"Mẹ, con sẽ sống thật tốt. Không còn là cô bé cần ai cứu nữa. Mà là người mẹ biết cách che chở cho con mình đến tận cùng."

Cô đặt một nhành hoa cam lên mộ. Mavin cười khúc khích khi gió thổi vào tóc. Trong khoảnh khắc ấy, giữa trời đất lặng yên, Nami cảm thấy lòng mình như được tiếp thêm một sức mạnh mới một sự sống, đang bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com