Ngoại truyện 2
Hành lang ngoài trời thổi gió lạnh bất ngờ. Sanji đứng đó, không một chút
nhúc nhích. Bàn tay nắm tay vịn lan can, ánh mắt nhìn xuống những bậc thang như đang cân nhắc giữa rời đi hay quay lại. Nhưng rồi anh chỉ đứng nguyên như vậy đầu hơi cúi, vai chùng xuống. Không hút thuốc. Không nói chuyện với ai. Chỉ có một người đàn ông, trong một đêm yên ắng, với lồng ngực chật căng cảm xúc không thể gọi tên. Một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu: "Mình đã làm sai điều gì?"
Trong khi đó, bên trong căn hộ, Nami vẫn đứng nguyên một chỗ như người bị đánh bật khỏi thực tại. Cô nghe thấy tiếng cửa khép, thấy bước chân anh rời đi... và thấy cả sự im lặng tràn vào như nước lũ. Không còn tiếng dao thớt, không còn tiếng Sanji ngân nga khe khẽ trong bếp, cũng không còn mùi gừng ấm quen thuộc mỗi sáng. Chỉ còn một căn phòng rộng bất thường và một khoảng trống kỳ lạ phía sau lưng nơi lẽ ra nên có anh.
Nami không thể hiểu nổi chính mình lúc này. Trước đây, cô luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và độc lập. Nhưng từ khi mang thai, một điều gì đó trong cô đã thay đổi không phải chỉ về thể chất, mà còn là cảm xúc, là bản năng, là cách cô nhìn nhận chính mình. Sự yếu đuối len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim, khiến cô sợ hãi. Và điều khiến cô ghét nhất, chính là phải để người khác nhìn thấy mình trong trạng thái mong manh và dễ vỡ.
Cô lùi về phía giường, ngồi sụp xuống mép nệm. Tay ôm bụng để giữ lấy mình khỏi đổ sập. Gương mặt cô không rơi nổi nước mắt, chỉ có đôi mắt khô và trống rỗng như bị bào mòn. Đáng lẽ cô nên gọi anh lại. Đáng lẽ cô nên nói "Em không có ý đó."
Nhưng sự tự ái, nỗi xấu hổ, cả cơn mệt mỏi dài ngày như dây leo siết chặt cổ họng. Cô im lặng. Và rồi khi quay đầu nhìn lại, mọi lời xin lỗi đều đã quá muộn.
Căn phòng lạnh đi rõ rệt. Nó không xuất phát từ điều hòa. Mà vì thiếu hơi ấm từ anh. Thiếu ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Thiếu từng cái "Anh làm xong rồi, em thử chút nhé?", thiếu cả cách anh nhìn cô ăn như thể việc đó là ánh sáng duy nhất trong ngày của anh.
Nami cúi đầu. Tay nắm chặt gấu váy. Trống rỗng không giống như khoảng nghỉ. Nó giống như mất đi một điều gì đó mà cô không biết có còn cơ hội lấy lại nữa hay không
Sanji đi bộ qua ba dãy phố, không biết mình đang đi đâu. Tay đút sâu vào túi áo khoác, cổ áo kéo cao, mắt nhìn thẳng về phía những ánh đèn vàng mờ nhạt trải trên mặt đường loang nước. Anh không hề giận cô, dù chỉ là một chút. Chỉ... cảm thấy đau đớn. Đau theo cái cách mà không một từ ngữ nào diễn tả nổi. Đau vì lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt Nami không còn cần mình. Đau vì bao nhiêu cố gắng của anh đều bị hiểu sai. Đau vì anh không biết phải làm gì khi người phụ nữ anh yêu đang phải hằng ngày chịu đựng vật lộn với chính cơ thể và tâm trí mình mà anh không thể giúp được.
Anh cứ đi men theo con đường đến All Blue, buổi sáng nó vốn nhộn nhịp tiếng nói cười của những tiểu thương và hành khách, nhưng cứ đến đêm nó lại yên tĩnh và giữ quạnh đến lạ kỳ, anh cứ thế bước như thể bước chân tự động đẩy anh về phía trước.
Gió đêm se lạnh, cơn buốt âm ỉ từ bả vai lan dọc xuống cột sống, nhưng không buốt bằng khoảng trống trong lồng ngực. Anh không biết mình đang đi trốn cảm xúc, hay tìm kiếm câu trả lời cho điều gì đó anh chưa đủ can đảm thừa nhận rằng có lẽ, chính anh đã làm sai.
Không phải sai vì yêu cô, mà sai vì nghĩ rằng tình yêu sẽ là đủ. Sai vì đã cố gắng quá mức để làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, đến mức vô tình khiến cô thấy ngột ngạt. Anh chăm sóc từng bữa ăn, từng chiếc gối, từng cái khăn ấm cho lưng cô mỗi đêm, nhưng lại quên mất hỏi: "Hôm nay em thật sự muốn gì?"
Cơn mưa bắt đầu rơi nhẹ, rồi nhanh chóng nặng hạt. Mưa đêm không rào rạt, không ồn ào chỉ lặng lẽ thấm dần vào áo khoác, mái tóc vàng ấy. Anh chả màng đến mình phải tìm chỗ trú. Không rút điện thoại. Không làm gì cả. Chỉ bước tiếp như thể nếu dừng lại, anh sẽ sụp xuống ngay giữa phố. Những giọt nước lạnh táp vào mặt, len qua cổ áo, buốt một cách rõ ràng đến dễ chịu. Ít nhất là rõ ràng hơn sự lẫn lộn trong lòng anh lúc này.
Sanji dừng lại trước một hiệu bánh đã đóng cửa. Mái hiên hẹp không đủ che mưa, nhưng anh vẫn ngồi xuống bậc tam cấp. Hai khuỷu tay tì lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, trán gục xuống mu bàn tay. Người đàn ông vốn không khóc không rên rỉ, nhưng đôi vai anh rung lên từng đợt, như một chiếc thuyền nhỏ đang trôi giữa cơn giông không định hướng. Lặng lẽ nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay. Anh vẫn mang theo nó mỗi ngày vật đó chính là minh chứng tình yêu cả đời này của anh.
Anh nhắm mắt, nước mưa rơi trên lông mi lẫn lộn giữa hơi thở mỏi mệt. Anh nhớ từng lần cô lườm anh vì gọt táo không đúng cách, từng cái chau mày vì nước cam quá chua. Anh nhớ tiếng thở dài của cô, ánh mắt cô khi ngủ, tiếng bước chân nhẹ buổi sáng. Anh nhớ cả những lần cô bực bội mà chẳng vì lý do gì và cả lúc cô im lặng rất lâu sau một trận buồn nôn rồi chỉ nói khẽ: "Em ghét cảm giác này."
Anh yêu tất cả. Kể cả những phần Nami không thể kiểm soát nổi bản thân.
Nhưng yêu là không đủ, nếu người mình yêu cảm thấy mình là chiếc lồng. Có lẽ anh đã hiện diện quá nhiều, Nami vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng từ khi anh xuất hiện anh đã
khiến cô quên rằng mình vẫn có thể đứng một mình. Và đó là lỗi của anh. Anh đã làm cô phải khó chịu.
Trời tiếp tục mưa. Một tiếng sấm nổ xa, nền trời chao nhẹ. Những vệt nước đèn đường trải dài theo mặt đường bóng loáng như lối đi không điểm đến. Sanji vẫn không đứng dậy. Anh không biết mình nên đi đâu, nên làm gì. Chỉ biết, nếu cô cần không gian, anh sẵn sàng rút lui. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng thì thầm: "Miễn là em đừng đẩy anh ra khỏi trái tim em mãi mãi, anh cầu xin em vì anh chưa từng nghĩ một ngày anh sẽ sống thiếu được em"
Căn hộ yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong bếp. Cứ mỗi nhịp kim giây nhích qua, không khí xung quanh cô như chậm lại thêm một nhịp. Sanji đã đi được hơn hai tiếng. Không một tin nhắn. Không tiếng cửa mở. Không dòng chữ nào kiểu "Anh mua chút gì rồi về" hay bức ảnh mèo lông xù kèm câu "En đã đỡ giận chưa mèo con của anh?" như mọi lần họ cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh. Lần này, khác hoàn toàn. Và chính điều đó khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, chiếc gối dựa lệch hẳn sang một bên, quấn áo ngủ nhàu nhĩ vẫn còn vương mùi dầu gội của anh. Căn phòng không có anh bỗng rộng ra một cách khó chịu. Không còn tiếng nước rót, không còn tiếng muỗng chạm vào bát, không còn ai ngồi tựa lưng trên đảo bếp nhìn cô ăn với ánh mắt yên bình. Chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà, vẽ một cái bóng lẻ loi của cô kéo dài đến tận chân tường.
Bụng cô nặng trĩu, nhưng tâm trí lúc này còn nặng hơn. Đã hai năm làm vợ chồng, chưa bao giờ cô đuổi anh đi. Và Sanji... anh chưa bao giờ bỏ cô lại, dù chỉ một đêm. Mỗi lần cãi vã, anh là người nhường trước. Anh pha trà, anh mở nhạc, anh ôm lấy cô từ phía sau và nói: "Không đừng nói gì cả. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn." Nhưng lần này, anh im lặng. Ra đi cũng lặng lẽ. Không ném lại một cái nhìn giận dữ, không đóng sầm cửa, không nói lấy một câu trách móc. Cái cách anh rời đi khiến cô thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Ban đầu cô nghĩ anh chỉ xuống phố mua gì đó. Rồi cô nghĩ chắc anh đang hít thở một chút, rồi sẽ về. Rồi cô nghĩ "Thôi để xem, thể nào anh cũng gửi cái meme ngớ ngẩn nào đó, kiểu mèo ú xị mặt xin lỗi." Nhưng không. Không có gì cả. Không sticker. Không tin nhắn. Không tiếng bước chân thân quen ngoài cửa. Và cũng không có hơi ấm nào đang chờ cô trên giường.
Định nhấn vài dòng tin để xin lỗi anh nhưng không biết vì lý do gì cô lại khựng lại:
Chỉ khi ấy, cô mới thấy rõ một điều mà trước giờ chưa từng nghĩ đến suốt hai năm qua, anh luôn là người chủ động. Là người lắng nghe, làm lành, yêu cô đến mức vô điều kiện. Còn cô... đã quá quen với điều đó. Quen với việc được yêu, đến mức tưởng rằng điều đó là hiển nhiên. Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày anh cũng có thể mỏi mệt. Cũng có thể tổn thương. Cũng có thể không còn đủ sức để bước tới, nếu cô cứ lùi xa thêm một bước nữa.
Cô ôm gối, tựa trán vào vải như tìm kiếm chút hơi người còn sót lại. Căn phòng lúc này không chỉ trống vắng. Nó im ắng theo một kiểu khác kiểu im lặng của một người đã chịu đựng rất lâu, nhưng lần này... có thể là giới hạn.
Sanji Khi trở về
Dạo gần đây, Sanji không những vẫn yêu Nami như ngày đầu mà còn yêu nhiều hơn. Anh muốn gần cô hơn, muốn chạm vào cô nhiều hơn, muốn nấu những món cô thèm dù cô chỉ ăn được vài muỗng, muốn đặt tay lên bụng cô mỗi tối và thủ thỉ những điều ngốc nghếch cho đứa bé chưa hình thành rõ ràng trong đó nghe. Nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy mình bị đẩy ra xa. Như thể cô đang xây một bức tường vô hình, im lặng, nhưng dày đến mức mọi nỗ lực của anh đều bật lại.
Anh lặng lẽ mở điện thoại, ngón tay chạm vào màn hình rồi dừng lại rất lâu. Anh muốn nhắn cho cô vài dòng chỉ để cô biết anh vẫn ở đây, rằng cô không cần phải lo lắng, rằng anh vẫn nghĩ về cô. Nhưng rồi anh lại chùn tay.
Cô có thực sự muốn nhận tin nhắn đó không? Hay chỉ thấy phiền? Những dòng chữ vừa gõ ra, anh lại xóa đi, rồi gõ lại, rồi lại xóa. Cứ thế, trong cuộc trò chuyện không hồi đáp ấy, chỉ có những tin nhắn chưa bao giờ được gửi. Chúng nằm đó, lặng lẽ như chính anh, lặng lẽ như khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Vì anh biết... kể cả khi gửi đi, cũng sẽ không có ai trả lời.
Anh về khi đã khuya. Trời đã dứt mưa, những vũng nước loang lổ dưới ánh đèn đường phản chiếu thành những mảng sáng nhòe trên vỉa hè ướt. Anh tra chìa thật khẽ, mở cửa không gây một tiếng động nào. Không bật đèn. Anh để yên ánh sáng từ hành lang hắt vào qua khe cửa, thứ ánh sáng nhạt màu, đủ để thấy mọi thứ mà không phải đối mặt.
Căn hộ vẫn vậy, nhưng lại khác lạ đến lạnh người. Mùi chanh gừng trong không khí đã nguội. Cây đèn ngủ vẫn tắt, chỉ còn ánh sáng từ lò sưởi ảo nhỏ phát ra tia hồng yếu ớt ở góc phòng. Anh bước vào, gót giày chạm sàn ướt nước mưa, để lại những dấu chân tối màu.
Bước qua đảo bếp, anh lặng lẽ về phòng ngủ của mình.
Anh thấy cô. Nami nằm quay lưng về phía anh, mặt úp vào trong, chăn kéo cao đến tận vai. Một tay cô đặt lên bụng đó là thói quen gần đây, mỗi khi cô thấy bất an, hoặc đơn giản là khi không còn ai ôm cô từ phía sau. Tim anh thắt lại. Trong thoáng chốc, anh muốn bước đến, cúi xuống hôn lên trán cô, nắm lấy tay cô, thì thầm điều gì đó, bất kỳ điều gì. Nhưng anh không làm thế.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, treo lên mắc. Rút từ hộc tủ ra chiếc mền mỏng rồi đi thẳng ra sofa. Ghế vẫn còn hơi ấm từ buổi sáng, lúc anh ngồi ở đó gọt trái cây cho cô. Anh nằm xuống, kéo mền phủ ngang ngực. Không mở đèn cũng chả mở nhạc. Không một lời. Không một cử chỉ đòi hỏi sự chú ý.
Vì lần này... anh chỉ mong cô có thể chủ động bước đến bên anh. Anh vốn không phải là người nhỏ nhen như vậy. Không phải vì anh muốn chứng minh điều gì. Mà vì nếu tình yêu của họ thực sự cân bằng, thì đôi khi... được cần đến cũng là một cách để được yêu. Anh vẫn ở đó. Nhưng lần này, sẽ tôn trọng quyết định của cô.
⸻
Buổi sáng.
Mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, dịu dàng trải xuống nền nhà một lớp sáng mỏng.
Nami tỉnh dậy, và thứ đầu tiên cô cảm nhận được là sự trống rỗng. Bên cạnh không có Sanji. Tấm ga lạnh bên trái như chưa từng có người nằm đó. Không tiếng bếp lách cách. Không mùi bánh mì nướng. Không ly nước ấm đầu ngày được đặt cạnh giường như mọi khi. Chỉ là một buổi sáng tĩnh lặng đến mức lạc lõng.
Cô ngồi dậy chậm rãi, khoác tạm chiếc áo mỏng, rồi bước ra phòng khách. Căn hộ vẫn thế, ánh sáng nhẹ từ cửa sổ lọc qua rèm, chiếu lên sàn nhà một vệt dài. Nhưng không gian yên lặng đến ngột ngạt, như thể nơi này đã mất đi thứ hơi ấm quen thuộc mà cô từng không nhận ra mình lệ thuộc nhiều đến vậy.
Sanji đang ngồi ở bàn, mở laptop. Đôi mắt anh hơi quầng, tóc rối nhẹ, áo thun trắng đơn giản khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng màu xám tro không kiểu cách, không nước hoa, không giày da. Chỉ là Sanji chồng cô nhưng thật sự lạ lắm. Anh gõ bàn phím nhẹ, ngón tay dài quen thuộc vẫn di chuyển đều, nhưng không giống như mọi sáng khi anh liếc lên và nhoẻn cười chào cô bằng một câu gì đó ngớ ngẩn. Hôm nay, anh anh thậm thậm chí không ngẩng lên.
Nami đứng yên một lúc, ngực như có gì siết lại. "Sanji..." cô gọi nhỏ. Anh dừng tay, nhưng không nhìn cô.
"Em dậy rồi à? Anh pha nước cam để trên bàn. Nếu không muốn thì một lát anh dọn đi cũng được."
Giọng anh trầm lặng, không lạnh lùng nhưng thiếu đi cái sự tinh nghịch, ấm áp hằng ngày. Thiếu đi cái "em yêu" quen thuộc. Không nũng nịu, không có vẻ gì là giận hờn.
Nami đứng đó vài giây, rồi như không chịu nổi, cô bước lại gần. Khoảng cách giữa họ chưa đến hai mét, nhưng cảm giác như đang bước qua một vùng đất bị bỏ hoang.
" Sanji hôm qua... em không nên nói những lời đó." Anh không đáp. Cô đứng thẳng lưng, nhưng giọng bắt đầu run.
"Em đã sai." Cô hít một hơi. "Em đẩy anh ra vì em đang giận bản thân mình. Em ghét cảm giác yếu đuối, ghét thấy mình mất kiểm soát, và em nghĩ... nếu anh càng yêu em, em càng thấy áp lực phải xứng đáng với tình yêu đó." Cô cắn môi, mắt cay. "Và thay vì nói thật với anh... em chọn cách tổn thương anh trước."
Sanji vẫn không nói gì trong một thoáng, rồi chậm rãi ngẩng lên. Mắt anh hơi đỏ, nhưng trong ánh mắt ấy bình thản đến lạ. Anh gật nhẹ. "Anh biết mà."
Cô sững người. "Anh biết à?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh. "Anh sống với em hai năm rồi, Nami. Anh đọc được từng ánh mắt ánh mắt của em mà." Câu nói nhẹ, nhưng như tháo chốt cơn nghẹn trong ngực cô.
Cô bước gần hơn, định đưa tay chạm vào vai anh, nhưng anh đã đứng dậy. Cô rụt tay lại. Anh mỉm cười nhẹ, không trách cứ. "Không có gì đâu mà Nami." Giọng anh trở về gần giống Sanji trước đây, chỉ thấp hơn, và có phần mệt hơn. "Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở All Blue. Lão già Zeff nhờ anh một số việc, anh phải đi gấp."Nói rồi, anh rút điện thoại, kiểm tra lại lịch hẹn.
Nhanh chóng cất rồi vội bước vào phòng thay đồ mà không nói thêm gì nữa. Nami đứng đó, cảm giác trong tim như vừa bị để lại giữa một căn phòng lạnh trống vắng.
Cô đứng trước cửa phòng thay đồ một lúc, lòng rối bời, rồi bước vào. Anh đang chọn áo sơ mi, chiếc cà vạt màu xanh than vắt qua tay. Anh không nhìn cô, chỉ im lặng kéo cổ áo lên, thắt nút, cài cúc.
Không nói gì, cô tiến đến, ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh anh. Không khí trong phòng có mùi gỗ ẩm và bạc hà mùi nước hoa nhẹ anh vẫn dùng mỗi sáng. Tay cô khẽ chạm tay anh. Ban đầu là chạm nhẹ, rồi nắm lấy. Một hành động không tính toán trước.
Cô cúi đầu, áp trán vào mu bàn tay anh, giọng khẽ hơn một tiếng thở: "Em xin lỗi. Thật lòng đó mà..."
Anh khựng lại một giây. Không gỡ tay ra, cũng không siết lại. Chỉ là một sự yên lặng. Cô không ngẩng lên, nhưng nghe được tiếng anh thở dài không nặng nề, mà như thể đang cố dập tắt một ngọn lửa nào đó trong lòng.
Rồi anh nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô, không giật mạnh. Chỉ đủ để đưa tay lên, áp lên má cô, và đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhẹ, dịu dàng, như thể thay cho hàng trăm lời anh muốn nói nhưng không còn đủ sức để nói nữa.
Không có "anh tha lỗi". Không có "không sao đâu". Không có gì hết. Chỉ là một cử chỉ dịu dàng... nhưng Nami cảm giác không còn như trước. Hay do cô đã quá nhạy cảm khi mang thai chăng?
Anh chỉnh lại cổ tay áo, vội vàng nhét tập tài liệu vào cặp, rồi quay đi. Giọng anh vọng lại khi tay đã đặt lên tay nắm cửa: "Anh đi đây. Chắc sẽ về muộn một chút." Không hôn tạm biệt. Không ánh mắt chào. Không vòng tay sau lưng như mọi sáng. Anh đang cố tỏ ra bình thường, nhưng chính sự cố gắng đó càng làm rõ rằng, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
Cánh cửa khép lại với tiếng "cạch" nhẹ, để lại cô ngồi đó, với một bên tay còn vương cảm giác ấm từ lòng bàn tay anh, và một bên tim bắt đầu nhức nhối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com