Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tiểu Miêu Trộm Đồ

Vote đã nào các tình yêu~~

Ánh hoàng hôn máu đỏ dần buông, tòa lâu đài không ai bật đèn, chìm trong yên tĩnh rợn người, như một tòa quỷ lâu giữa núi sâu.

Nhuế Miêu nằm trên giường, bất tri bất giác thiếp đi. Nhưng nửa đêm lại bị tiếng gọi không ngừng nghỉ của B612 đánh thức.

Cậu dụi mắt, chọt nhớ ra tối nay mình còn có một nhiệm vụ phải làm.

Trộm đạo cụ.

Giờ trăng đã lên cao, cả lâu đài chìm trong khí âm u, lạnh lẽo như không còn ai sống
.
Nhuế Miêu nhớ đến giọng nói nghịch ngợm ban sáng của phó bản:

[Nếu có bé con nào không nghe lời mà đi loạn vào ban đêm... thì ráng chịu nha!]

Nay vì nhiệm vụ, cậu buộc phải hành động giữa đêm khuya, lời cảnh cáo ấy nghe cứ như đang nhắm vào cậu vậy.

"Thật sự phải đi sao, B612?"

Nhuế Miêu vừa nghĩ đến khả năng gặp phải quái vật ngoài kia, hai chân cậu đã co rút lại, miệng nhỏ cắn lấy chăn run rẩy.

B612 bất đắc dĩ:

[Ký chủ, nếu ngài không làm, nhiệm vụ sẽ thất bại đấy.]

Nghĩ tới việc vượt được phó bản là có thể quay về với thế giới manh sủng, Nhuế Miêu đành hít sâu một hơi lấy dũng khí.

Để giảm sợ hãi, cậu mở phòng livestream, làn đạn bay ngang qua lớp quầng sáng mờ ảo, ít nhiều tiếp thêm chút can đảm.

[Aaa, bà xã mở đạn rồi, ngủ cũng đáng yêu nữa.]

[Trộm ai vậy? Đừng qua phòng Kỳ Toại nhé, qua đó là lộ thân phận ngay á.]

Tuy đạn mở đấy, nhưng vì căng thẳng nên Nhuế Miêu cũng không nhìn rõ.

Cậu cất vòng cổ kỹ càng vào ngăn kéo đầu giường, sau đó bắt đầu phân vân... nên trộm ai đây?

Ban đêm hành lang chắc chắn nguy hiểm, để tránh gặp quái vật, cậu quyết định trộm người ở phòng kế bên cho an toàn, chỉ cần trèo ban công sang là được.

Trái là Kỳ Toại, phải là Chu Tuân.

Do dự một lúc, Nhuế Miêu vẫn cảm thấy sợ Chu Tuân lạnh lùng, đành chọn trèo sang phòng Kỳ Toại.

Là mèo, khả năng leo trèo vốn là bản năng. Nhưng hiện tại đang ở dạng người, lại không mang phấn, nên cậu lo đi lại sẽ gây tiếng động.

Thế là cậu búng móng vuốt ra, bám tường trèo lên, lặng lẽ chui vào phòng Kỳ Toại từ đỉnh cửa sổ sát đất.

Dù tường dán giấy hoa văn sang trọng, khá hợp cho mèo leo, nhưng tay cậu vẫn run vì hồi hộp.

Từ bé luôn được nuông chiều, đây là lần đầu tiên cậu đi trộm đồ.

Trước giờ muốn ăn đồ hộp hay muốn đồ chơi, chỉ cần làm mặt nũng nịu một cái là được ngay.

Phòng tối om, yên lặng đến đáng sợ. Trên giường có một người đang nằm, từ xa không thấy rõ.

Nhuế Miêu nín thở, lần theo vách tường bò lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com