Chương 15: Con Quỷ Ngoài Cửa
Món phụ trước món chính sau
Vote chap trước tận hưởng sau
(xàm quá mà kệ cứ vote đi mấy yêu)
____________________________________
Đạo cụ thường nằm trên người người chơi, cậu chỉ hy vọng trộm xong mà Kỳ Toại vẫn chưa tỉnh.
Cậu bò đến mép giường, nhìn kỹ lại Kỳ Toại có vẻ đang ngủ say, không phát hiện gì cả.
Ánh trăng trong suốt rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, sống mũi cao đổ bóng nhẹ xuống gò má.
Nhưng đúng lúc ấy, tiểu miêu lại gặp một rắc rối nhỏ.
Trên người Kỳ Toại chẳng có gì ngoài chiếc vòng cổ bạc quấn sát trên cổ hắn. Thứ đó là món duy nhất cậu có thể trộm được.
Nhưng... vòng cổ là món rất "riêng tư", lại gắn chặt vào da thịt, khóa còn nhỏ và tinh xảo, cực kỳ khó lấy.
Tiểu miêu cân nhắc rất lâu, định thử liều một lần.
Nhưng vừa chuẩn bị ra tay thì khóe mắt bỗng phát hiện một cái bóng đen.
Nhuế Miêu sững người, tim đập dồn dập, chậm rãi ngẩng đầu nhìn.
Phía bên kia hành lang, ngoài khung cửa sổ, một cái bóng đen đang dán sát vào lớp kính mờ, nhìn chằm chằm về phía cậu không chớp.
Là một con quái vật hình thù kỳ quái, thân dài và mờ ảo, nhưng đôi mắt đỏ rực sáng lên thì rõ mồn một.
Phát hiện có người nhìn mình, quái vật dường như hưng phấn. Nó dán chặt vào lớp kính, nở nụ cười kỳ dị.
Hàm răng trắng sáng hiện lên trên ô cửa sổ... giữa màn đêm yên tĩnh như quỷ vực, cảnh tượng ấy rợn cả tóc gáy.
Tim Nhuế Miêu như ngừng đập trong khoảnh khắc. Móng vuốt trượt đi, cả người rơi xuống, ngã thẳng lên người Kỳ Toại đang nằm trên giường.
Kỳ Toại đã sớm biết rằng trong phòng có một vật nhỏ.
Ban đầu hắn tưởng là một con quái vật, vì không muốn làm ồn, nên hắn không ra tiếng. Tuy nhiên, cơ bắp toàn thân đã căng cứng, chỉ cần vật đó đến gần, hắn sẽ lập tức ra tay một cách dứt khoát.
Với kinh nghiệm của mình, đã có vô số quái vật chết dưới tay hắn, hắn không hề có chút tâm lý nặng nề nào.
Nhưng hắn rất nhanh nhận ra rằng không phải vậy.
Vật nhỏ này, hơi thở của nó quá dồn dập, mặc dù cậu ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng tiếng thở dốc vẫn rõ ràng truyền ra, âm thanh run rẩy lộ rõ sự căng thẳng.
Nhuế Miêu đi lại trên tường, do dự, bước chân vụng về và hoảng loạn. Hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ta, giống như một con mèo con muốn làm chuyện xấu nhưng lại không dám.
Không đúng, có lẽ đúng là mèo con thật.
Kỳ Toại mỉm cười, quyết định giả vờ ngủ.
Hắn vốn định đợi xem vật nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì, khi cậu ta lộ ra mục đích thì hắn sẽ trực tiếp "bắt giữ".
Nhưng vào lúc này, một vật gì đó bất ngờ lao tới từ đâu đó.
Kỳ Toại mặc dù không sợ, nhưng vẫn theo bản năng cảnh giác.
Hắn không ngờ rằng trên tường, vật nhỏ này lại thiếu kinh nghiệm khi làm chuyện xấu.
Một chiếc móng vuốt chạm vào vật thể phát ra âm thanh, rồi một vật mềm mại, ấm áp, không ngờ lại rơi xuống từ trên trời, rơi thẳng vào lòng hắn, khiến hắn ôm chặt lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com