Chương 18: Tôi Có Thể Đổi Với Anh Được Không?
Cầu các tình yêu 1 vote nuôi bé Miêu
____________________________________
Kỳ Toại nghe thấy Nhuế Miêu thút thít dưới thân mình, tuy rằng thực sự không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại thật sự trực tiếp mềm lòng.
Dưới thân, tiểu đệ kêu gào khó chịu, hắn dù không có kế hoạch gì, nhưng cũng không thể khống chế được phản ứng của bản thân, khiến hắn cảm thấy bực bội.
Kỳ Toại nghiến răng, mắt hung ác nhìn chằm chằm vào quái vật bên ngoài. Tức giận bốc lên, hắn dồn hết vào quái vật bên ngoài.
Con quái vật này thật sự đáng ghét, nếu nó không đi, đêm nay hắn sẽ giết nó.
Quái vật bên ngoài có vẻ đã nhận thấy sự nguy hiểm, lúc Kỳ Toại nhìn lên, nó nhanh chóng biến mất khi cửa số.
Kỳ Toại hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi miễn cưỡng buông tay, đứng dậy khỏi người Nhuế Miêu.
Làn da của Tiểu Phiêu Lượng quá mềm mại, chỉ trong một khoảnh khắc, cổ tay trắng nõn của cậu đã xuất hiện một vết đỏ, chắc chắn sẽ mất một thời gian để mờ đi.
Kỳ Toại ngồi bên cạnh một lúc, rồi thấy Tiểu Phiêu Lượng bị buông ra nhưng vẫn không biết phải làm gì, chỉ nằm đó, ủy khuất mà thút thít.
Kỳ Toại khẽ "sách" một tiếng, rồi mới nhớ ra hỏi:
"Cậu vào phòng tôi làm gì?"
Dù đã biết tiểu gia hỏa này không lén vào phòng chơi, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một chút.
Nhuế Miêu thanh âm ủy khuất, nhỏ xíu, ngập ngừng trả lời:
"Có... có quái vật đuổi theo tôi."
Kỳ Toại nghe vậy, nhíu mày:
"Con quái vật ngoài cửa sổ đuổi cậu vào phòng tôi?"
Nhuế Miêu mở mắt, hồng hồng vì khóc, gật đầu.
Trực giác bảo Kỳ Toại, tiểu gia hỏa này nói có khả năng làm chuyện ma quái, có thể đang che giấu thân phận thật sự của mình.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thằm thuần khiết của cậu, giống như linh hồn bé nhỏ đang chờ đợi sự an ủi, hắn lại cảm thấy lười không muốn truy cứu nữa.
Dù sao thì, có thể chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi.
Hắn lại nhìn Nhuế Miêu một cái, vẫn là cái vẻ ngoài ngây thơ, dễ dàng bị lừa.
Nhuế Miêu vốn định trộm đồ rồi quay lại phòng ngủ, nhưng giờ đây bị phát hiện, nhiệm vụ coi như thất bại.
Tuy nhiên, cậu vẫn chưa muốn từ bỏ, dù không thông minh, nhưng bản năng của động vật lại rất chuẩn. Cậu nhận thấy đối phương không có ý định làm gì mình, ánh mắt xanh thằm nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trên cổ Kỳ Toại.
Với đôi mắt lo lắng, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Chiếc vòng cổ của anh thật đẹp... Tôi... tôi có thể đổi với anh không?"
Kỳ Toại nhìn cậu một lúc lâu, không hiểu tiểu gia hỏa này rốt cuộc đang làm trò gì trong trò chơi sống sót này. Mánh khóe này quá rõ ràng, chẳng lẽ so người khác không biết?
Hắn khẽ cười một tiếng:
"Cậu có thể đổi gì với tôi?"
Nhuế Miêu khẽ lục lọi trong người, cuối cùng chỉ lấy ra một cái nơ bướm trang trí từ váy:
"Cái này được không..."
Cậu nhìn Kỳ Toại với đôi mắt đầy lo lắng.
Kỳ Toại lạnh lùng từ chối:
"Không được."
Tiểu Miêu nhi rốt cuộc vẫn còn nhát gan, cậu dũng cảm thử một lần rồi bị từ chối, không dám hỏi lại lần nữa.
Nhiệm vụ thất bại, theo lý mà nói cậu nên quay lại phòng ngủ.
Nhưng đêm nay bị quái vật dọa sợ, cậu thực sự cảm thấy sợ hãi và không dám ở một mình.
Trước đây, khi ở trong trò chơi manh sủng, mỗi khi sợ hãi, cậu đều có thể ngủ bên cạnh chủ nhân.
Nhưng trò chơi kinh dị này không có chủ nhân, chỉ có một mình cậu, cậu hật sự hoảng sợ.
Cậu ngồi đó một lúc, do dự hỏi:
"Tôi... có thể ngủ cùng anh tối nay không?"
Thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com