Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hoàn Thành Nhiệm Vụ



Chỉ trong tích tắc, hắn cảm nhận máu nóng trong cơ thể dâng lên mạnh mẽ.

[Sớm vậy mà đã dậy 23333(haha).]

[Sáng sớm, bà xã lại làm yêu, không đứng dậy thì có phải là đàn ông không?]

[Trời ơi, Tiểu Kỳ Toại đã cho tay vào đằng sau váy bà xã rồi, không lẽ hắn ta không dừng lại sao?]

[Cao điểm rồi, cho tôi xem mông của bà xã nào!]

Kỳ Toại đêm qua đã bị tiểu gia hỏa này lăn lộn một đêm không ngủ, đến khuya mới miễn cưỡng cởi đồ và ngủ.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, lại bị tiểu miêu này lăn tỉnh dậy.

Nhìn thì thấy cậu ngủ khá ngon, nhưng mà chỉ mới sáng sớm, cậu đã có tinh thần ngồi dậy và lăn lộn với hắn.

Kỳ Toại mặt mày khó chịu, tóc tai rối bù, ánh mắt trầm xuống.

Cơ bắp săn chắc, cánh tay chống lên, chăn trượt xuống khỏi người hắn, khí tức buổi sáng quanh quẩn bên cạnh.

Hắn chống đỡ cơ thể, tay vừa nâng lên liền tóm lấy hai cánh tay nhỏ đang nghịch loạn xạ.

Khi bị hắn nắm chặt tay, Nhuế Miêu mới từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Kỳ Toại, cậu đột nhiên nhận ra mình đang ở đâu.

Kỳ Toại thu tay lại, Nhuế Miêu lập tức ngã về phía trước, rơi thẳng lên người hắn.

Sức nóng từ lồng ngực vững chãi gần như khiến da cậu bỏng rát.

Mèo nhỏ co người lại, hốt hoảng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Môi cậu mềm mại, vẫn còn vương chút ấm ướt của sớm mai, khẽ hé ra. Khuôn mặt trắng trẻo thoáng chốc nhuộm đỏ khi ý thức được mình vừa làm gì, cảm giác xấu hổ chợt trào lên.

Giọng Kỳ Toại khàn khàn, ngữ điệu ẩn chứa nguy hiếm:

"Cậu vừa sờ loạn gì trên ngực tôi vậy? Định bù đắp cho chuyện tối qua còn dang dở à?"

Nhuế Miêu không dám hé miệng, chỉ khẽ lắc đầu, rụt rè cắn môi.

Kỳ Toại thừa biết tên nhóc này chỉ biết ve vãn, rồi lại không dám chịu trách nhiệm. Hắn hừ lạnh một tiếng, khóe mắt thoáng thấy thứ đang "ngẩng đầu" chào buổi sáng của mình, trong lòng càng thêm khó chịu.

Hắn mím môi, tâm trạng chẳng mấy dễ chịu, đẩy nhẹ Nhuế Miêu xuống khỏi người mình, xoay người đứng dậy, cầm kiếm dài bước vào phòng tắm.

Tiếng nước róc rách vang lên từ phòng tắm, lúc này Nhuế Miêu mới sực nhớ ra điều quan trọng.

"A! Nhiệm vụ của mình..."

Mèo nhỏ lúng túng mở bảng nhiệm vụ, chỉ thấy dòng chữ "Hoàn thành" hiện rõ dưới nhiệm vụ trộm đạo cụ.

Cậu trố mắt, ngây người hỏi hệ thống:

"Sao nhiệm vụ lại hoàn thành rồi? Rõ ràng ta chưa làm gì mà..."

B612 cũng không biết nên giải thích thế nào, đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện kỳ quái như vậy.

Nó vội đáp:

[Sờ thử cổ ngài đi, sẽ hiểu.]

Nhuế Miêu đưa tay lên cổ, chạm phải một vật thô ráp. Cậu nghiêng đầu nhìn vào gương cách đó không xa, rồi nhận ra trên cổ mình là thứ gì.

Một chiếc vòng ren trắng, vừa vặn ôm lấy cổ cậu.

Trên đó còn đính một lớp lông mịn trắng như tuyết, chính giữa là nơ con bướm màu xanh nhạt, vừa vặn hợp với bộ váy hầu gái cậu đang mặc.

[Tôi có nhìn nhầm không? Đây chẳng phải đạo cụ bảo vệ cấp S sao?]

[Vợ nhỏ thật biết cách quyến rũ, tối qua chỉ ve vãn thôi mà khiến Kỳ Toại cho luôn đạo cụ cấp S.]

[Đây là "phí qua đêm" trong truyền thuyết sao?]

[Phí gì chứ, vợ nhỏ chỉ động ngón tay, đã có hàng về tay rồi, 23333]

[Người ta muốn vòng cổ, Kỳ Toại không cho. Thế mà quay đầu lại tặng vòng bảo vệ luôn, đáng yêu quá đi!]

Votee~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com