Chương 22: Tôi Chờ Anh
Nhuế Miêu nhìn chiếc vòng trên cổ, nghe B612 giải thích xong thì không khỏi áy náy.
Tối qua cậu mặt dày đòi vòng cổ không được, còn tưởng nhiệm vụ tiêu rồi. Ai ngờ Kỳ Toại lại tự tay tặng cậu đạo cụ bảo vệ, vậy mà cậu lại chọn cách lén lút vào phòng người ta để trộm...
Nhuế Miêu lập tức thấy hối lỗi.
Cậu nhỏ giọng nói với B612:
"Lần sau có nhiệm vụ trộm đồ, ta sẽ không lấy của hắn nữa... đi trộm của người khác cũng được."
B612 thầm nghĩ, nếu Kỳ Toại nghe được câu này, chắc sẽ tức đến nôn ra máu.
Ngủ một đêm, quần áo cũng lộn xộn ít nhiều.
Nhuế Miêu vốn là một mèo nhỏ ưa sạch sẽ, trước kia mỗi ngày đều liếm móng vuốt, giờ không liếm được thì cậu nghiêm túc chỉnh lại trang phục, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy.
Cậu định xuống ăn sáng, nhưng nghĩ rồi lại muốn chờ Kỳ Toại cùng đi.
Có điều Kỳ Toại chẳng biết vì sao tắm lâu đến thế.
Tiếng nước trong phòng tắm cứ tí tách mãi không dứt.
Nhuế Miêu chờ đến mỏi, từ đứng sang ngồi, rồi từ ngồi sang nửa nằm.
Khi Kỳ Toại bước ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt là một mèo nhỏ đang nằm nghiêng bên mép giường, hai bàn chân trắng muốt lơ lửng, đầu gối lộ rõ làn da mịn màng.
Váy của cậu tụt nhẹ vì động tác, ren vớ cũng trễ xuống, khiến toàn thân toát lên vẻ lơ đăng mà quyến rũ lạ thường.
Kỳ Toại suýt nữa phải quay lại phòng tắm.
Hắn hít một hơi thật sâu:
"Sao cậu còn chưa xuống ăn sáng?"
Nhuế Miêu nghe thấy liền bật dậy, hai tai trắng xù như vếnh lên.
Cậu cười ngọt ngào:
"Tôi chờ anh cùng đi."
Đúng là một bánh ngọt nhỏ biết lấy lòng.
Kỳ Toại nghĩ thầm.
Hắn vừa tắm xong, nước trên tóc chảy dọc theo sống lưng, lăn xuống làn da rắn chắc. Không mặc áo, bên dưới cũng chỉ quấn tạm khăn tắm trắng.
Hắn đến tủ lấy quần áo, không chút ngại ngần cởi khăn tắm, thay đồ ngay trước mặt Nhuế Miêu.
Mèo nhỏ ngơ ngác nhìn hắn thay đồ, đến khi nhận ra mới đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay che mắt lại.
Kỳ Toại quay đầu, thấy cậu che mắt, bật cười:
"Tối qua cứ nằng nặc đòi ngủ chung, giờ lại thẹn thùng cái gì?"
Hai người cùng xuống lầu.
Trong đại sảnh, người chơi đã ngồi quanh bàn dài hình bầu dục dùng bữa sáng.
Quản gia đứng cung kính một bên, như thể sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào - nhưng ai cũng hiểu rõ, hắn thực chất là người giám sát.
Khi Kỳ Toại dẫn Nhuế Miêu ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía họ. Có người chơi nhận ra cả hai vừa bước ra từ cùng một căn phòng, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Đến gần hơn, người ta thấy vết đỏ mờ mờ bên xương quai xanh của Nhuế Miêu - dấu tích rõ ràng như đang hét lên chuyện tối qua.
Làn da cậu quá trắng, bộ hầu gái lại hở vai, không gì có thể che giấu dấu hôn đó - cả cổ tay trái cũng hằn lên vết siết rõ ràng.
Có người lén nhìn rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Lý Mân gần như không rời mắt khỏi vết đỏ ấy.
Chu Tuân liếc nhìn vết hôn, trầm mặc một hồi rồi quay mặt đi.
Mộng Lộ sắc mặt không dễ coi, cố nở nụ cười chào hỏi, rồi giả vờ hờ hững hỏi:
"Các anh... tối qua ở bên nhau sao?"
Kỳ Toại đã ngồi xuống ăn, đáp gọn lỏn:
"Ừ."
Mộng Lộ siết chặt tay dưới bàn, cơn giận gần như trào ra.
Cô buông lơi một đêm, kết quả lại để người khác nhanh chân giành trước!
Buổi sáng khi xuống, có người phát hiện kênh livestream của Nhuế Miêu bất ngờ tăng hạng, không còn lẹt đẹt phía dưới nữa.
Lúc đó chưa ai hiếu vì sao cậu lại hot như vậy.
Giờ thì rõ rồi - ngủ một đêm với Kỳ Toại, sao mà không nổi cho được?
Mộng Lộ tức đến nghiến răng.
________________________________________________________
Các tình yêu đã vote chưa zọ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com