Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tìm Kiếm Công Chúa



Dù vậy, họ vẫn thu được một số tin tức:

Tương truyền hơn trăm năm trước, nơi này thuộc về một vị quốc vương và hoàng hậu, thỉnh thoảng họ đến đây nghỉ ngơi.

Nhưng thực chất đây là nơi tra tấn và sát hại người hầu, mã phu - ai bị đưa tới đây đều lần lượt mất tích.

Sau đó, công chúa chào đời và bị giam giữ tại lâu đài, không được phép rời đi. Nàng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu - bất cứ ai nhìn thấy cũng mê đắm.

Trong lễ trưởng thành, quốc vương lại đem lòng yêu chính con gái mình.

Đêm đó xảy ra chuyện kinh hoàng, tiếng gào khóc vang khắp lâu đài.

Sau đó, quốc vương và hoàng hậu biến mất, chỉ còn vài người hầu và công chúa, người sau đó một mình rời đi.

Khi họ vừa kết thúc cuộc trò chuyện, hệ thống lập tức nhắc nhở:

[Chúc mừng người chơi mở khóa nhiệm vụ thành tựu: Tìm kiếm công chúa.]

[Gợi ý: Mấu chốt để thoát khỏi lâu đài có liên quan đến công chúa. Hãy tiếp tục cố gắng nhé.]

Nghe đến đây, mắt Lư Quân sáng rực:

"Vậy là chìa khóa rời khỏi lâu đài nằm trên người công chúa!"

"Đúng rồi."

Hắn vỗ tay, nói với mọi người:

"Cô ấy là người duy nhất từng rời khỏi đây. Nếu tìm được cô ấy, chúng ta có thể tìm thấy chìa khóa!"

Mọi người đều phấn khởi, riêng Nhuế Miêu còn vui hơn - cậu thật sự rất muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.

Kỳ Toại không nói gì, còn Chu Tuân thì chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

Khi họ đi ngang qua phòng tranh, bỗng phát hiện một bức họa sơn dầu.

Bức tranh vẽ bóng lưng một thiếu nữ, ban đầu bị phủ vải che kín.

Một người chơi tò mò vén tấm vải lên.

Dù chỉ là bóng lưng, nhưng vẻ đẹp kỳ dị của nàng hiện rõ - khiến ai nhìn cũng ngẩn ngơ.

"Trời ơi, chắc đây là công chúa rồi."

Lý Mân thì thào, ánh mắt si mê vuốt ve bức họa, rồi trêu Nhuế Miêu:

"Không biết công chúa đẹp hơn hay Nhuế Miêu của chúng ta đẹp hơn nhỉ?"

Nhuế Miêu lúc này đang ngáp dài, chẳng hiểu nổi mê hoặc gì, chỉ muốn sớm được ăn cơm rồi ngủ.

Vì ngáp, môi cậu đỏ mọng ướt át, lưỡi lộ ra mềm mại, khóe mắt ươn ướt như vừa khóc xong, khiến người ta chỉ muốn trêu chọc.

Lý Mân nhìn cảnh ấy cũng sững người vài giây.

Nhưng tiếng nhắc nhở bất ngờ vang lên khiến Nhuế Miêu nuốt cả nửa cái ngáp vào trong:

[Leng keng! Nhiệm vụ đáng yêu đã mở - Mèo Ragdoll Nhuế Miêu, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé!]

[Nhiệm vụ hỗ động số 1: Miêu miêu muốn ăn đồ ngọt! Làm nũng xin kẹo với chủ nhân. (Giới hạn 15 phút)]

[Đếm ngược: 14:59:59.]

Tiếng nhắc nhở bất ngờ làm Nhuế Miêu giật mình, bàn tay đang che miệng cũng dừng giữa không trung.

Cậu sững người hồi lâu rồi mím môi, giọng đầy ấm ức:

"B612... Vì sao ở khu kinh dị mà còn phải làm nhiệm vụ đáng yêu chứ!"

B612 rõ ràng cũng không ngờ đến tình huống này.

Sau khi vội vàng liên hệ hệ thống chính, nó thở dài:

[Chủ nhân, có vẻ thân phận trong trò chơi manh sủng của cậu vẫn còn hiệu lực, cho nên nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Nếu không, thân phận sẽ bị xóa.]

Nó an ủi:

[ít nhất điều này cho thấy... ngài còn cơ hội trở về.]

Nhuế Miêu nhìn con trỏ xanh quen thuộc từng xuất hiện trong trò chơi manh sủng, giờ đây đang nhảy nhót trên một người chơi xa lạ nơi góc phòng.

Cậu cắn môi dưới, căng thẳng đến mức im lặng.

Cơ hội tốt?

Nhưng rõ ràng, cậu sắp phải làm nũng xin đường trước mặt một người lạ chưa từng nói chuyện lần nào - một thành viên trong "liên minh người bị hại".

________________________________________________________

400 votes con tui lên tiếp 5 chap nữa nhaaa

Chap sau tiểu Miêu nhà ta làm nũng với ca ca Hoa Râm đó ~

Trong lúc chờ đủ vote thì vào trang tui đọc con "Cơm Mềm" đỡ nha ( push ẻm dùm ad đi😭🌹 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com