Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nhiệm Vụ Manh Sủng



Hơn nữa, giờ cậu vẫn giữ hình dạng con người.

Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã đủ khiến Nhuế Miêu đỏ bừng cả mặt vì ngượng.

Lúc này, cả nhóm nhỏ đều đang ở phòng tranh, mà đối tượng nhiệm vụ của cậu - Hoa Râm - đang đứng tựa vào một góc tường trong phòng.

Sự hiện diện của hắn yếu ớt đến mức nếu không có nhiệm vụ, Nhuế Miêu cũng chẳng bao giờ để ý đến.

Tóc hắn rối bời che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm gầy gò, đôi mắt cụp xuống chẳng rõ đang nhìn thứ gì dưới đất.

Đếm ngược đã bắt đầu, từng giây từng phút trôi qua nhanh chóng, khiến Nhuế Miêu như cưỡi lưng cọp - chẳng biết làm sao để lui.

Cậu chỉ còn biết siết chặt vạt váy, ngượng ngùng xoắn xuýt, chậm rãi bước về phía Hoa Râm.

Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì xấu hổ, cả người run nhẹ vì bối rối.

Mỗi bước đi như đạp lên mây, khó khăn đến mức cậu phải tự véo lấy đùi mình để trấn tĩnh, để lại từng vệt đỏ trên làn da trắng nõn.

Tiếng trò chuyện của những người xung quanh chẳng biết đã im lặng từ bao giờ. Tất cả ánh mắt đều vô thức đổ dồn về phía cậu.

Mèo nhỏ rón rén bước tới trước mặt nam sinh cao gầy, nhỏ giọng, lúng túng mở lời:

"Hoa... Hoa Râm..."

Nam sinh dựa lưng vào tường, đôi mắt bị tóc che khuất chậm rãi hướng về phía cậu.

"Cậu... cậu có mang kẹo không?"

B612 lập tức nghiêm túc nhắc nhở:

"Chủ ký, thế này không gọi là làm nũng đâu, nhiệm vụ sẽ không được tính."

Nhuế Miêu suýt khóc, đôi mắt hoe đỏ đầy ủy khuất, lông mi cong dính chút nước mắt còn sót lại từ lúc ngáp.

Nam sinh dựa vào tường chỉ thấy mèo nhỏ trước mặt khẽ cắn đôi môi ướt mềm, cúi đầu, đôi tai mèo trắng mềm lướt qua cằm hắn, ngưa ngứa.

Trong căn phòng yên tĩnh, cậu khẽ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo tối màu của thiếu niên kia.

Giọng nói mềm như bông vì xấu hỗ mà run rẩy:

"Hoa Râm ca ca... người ta... người ta muốn ăn kẹo..."

Phòng livestream nổ tung vì lời nói này:

[Đỉnh của chóp luôn, vợ nhỏ muốn ăn "kẹo" gì đây? Kẹo sữa trắng mềm không?]

[Lầu trên nói thế là muốn bị đánh à?]

[Vợ nhỏ thay người câu rồi kìa. Nhìn mặt Kỳ Toại kìa, cười xỉu. Bị "hớt tay trên" rồi nhé!]

Trong căn phòng yên ắng, vừa dứt lời nũng nịu, Nhuế Miêu liền nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía sau.

Không cần quay lại cậu cũng biết đó chắc chắn là
Chu Tuân.

Mèo nhỏ đáng thương lập tức đỏ bừng cả mặt, bàn tay đang nắm lấy vạt áo Hoa Râm càng siết chặt hơn, đầu ngón tay mềm mại vì thế mà trở nên trắng bệch.

Lúc này, những người khác mới để ý tới sự có mặt của Hoa Râm.

Thấy Nhuế Miêu đi tới làm nũng với hắn, không ít người tò mò tiến lại gần.

Một người vừa đi vừa cười khẩy:

"Nhuế Miêu, cậu tìm nhầm người rồi à? Đây là cái bình vôi chẳng bao giờ hé miệng đấy, đánh ba gậy cũng không bật ra được câu nào đâu. Làm gì biết "dỗ dành" ai cơ chứ."

Hắn vừa nói vừa đẩy vai Hoa Râm đầy khiêu khích, giọng cọt nhả:

"Cậu tìm hắn làm gì? Hắn chẳng cho cậu được thứ cậu muốn đâu. Gọi một tiếng "ca ca", tôi sẽ chuẩn bị sẵn kẹo sữa bò cho cậu ăn."

Nụ cười tà ác trên môi hắn đầy ám chỉ, ánh mắt trượt từ trên xuống dưới, như muốn nhìn xuyên qua người Nhuế Miêu.

Cả phòng bật cười theo.

Nhưng nụ cười trên môi hắn chưa kịp tàn thì vai đã bị một lực mạnh đẩy bật ra.

Thiếu niên cao gầy với ánh mắt tối tăm ngước lên, đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, giọng nói như có lưỡi rắn lạnh lẽo luồn qua tai:

"Cút."

Người kia ngẩn ra.

Thiếu niên này vốn luôn là người dễ bị bắt nạt trong lớp, luôn co mình trong góc, mặc người sỉ nhục chẳng hề phản kháng.

Vừa kỳ quái lại vừa trầm lặng, chưa bao giờ dám nói một lời.

Nhưng lúc này, phản ứng của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

______________________ Vote chưa đó? _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com