Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Vì Sao Tôi Phải Cho Cậu?



Chứng kiến mèo nhỏ đáng yêu chạy tới xin kẹo người khác, sắc mặt Kỳ Toại lập tức tối sầm.

Hắn nghiến răng tiến lên:

"Muốn ăn kẹo gì? Sao không tìm tôi? Tìm hắn làm gì?"

Ánh mắt hắn liếc qua thiếu niên đang bị Nhuế Miêu nắm vạt áo.

Đôi mắt bị tóc che khuất kia nhìn hắn với vẻ bình thản, không chút cảm xúc, nhưng Kỳ Toại lại vô tình nhìn ra được... sự khiêu khích.

Đúng vậy, chính là khiêu khích.

Mèo nhỏ lúc này chẳng rảnh để để ý tới Kỳ Toại.

Thời gian nhiệm vụ chỉ có 15 phút, từng giây trôi qua như tiếng đồng hồ tí tách đập thẳng vào tim cậu.

Cậu không nhịn được ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, vì căng thẳng và xấu hổ mà đôi má phồng lên tròn trĩnh.

Nhuế Miêu ngước đôi mắt khẩn cầu nhìn Hoa Râm, nắm chặt vạt áo hắn, khẽ lắc nhẹ, lặp lại:

"Ca ca... muốn ăn đường..."

Thiếu niên tối tăm cúi mắt nhìn mèo nhỏ trước mặt.

Cả người cậu run rẩy vì hồi hộp, bàn tay còn lại vô thức xoa bên đùi, để lại những vệt đỏ hằn trên da.

Chiếc váy hầu gái mỏng manh trở nên hơi xộc xệch sau cả ngày hoạt động, cổ áo trễ xuống để lộ nửa bờ vai trắng ngần.

Ánh mắt hắn lướt xuống, dừng lại trên dấu hôn mờ mờ nơi xương quai xanh cậu.

Vệt đỏ sậm màu, thậm chí đã chuyển tím nhạt - người cắn hẳn đã dùng rất nhiều sức.

Hắn nhìn chằm chằm vệt đỏ đó, giọng lạnh lùng vang lên:

"Vì sao tôi phải cho cậu?"

Bị hệ thống ép buộc phải làm nũng với người lạ trước bao người, lại còn đến hai lần, đã tiêu tốn hết dũng khí của Nhuế Miêu.

Từ trước đến nay, cậu luôn hoàn thành nhiệm vụ cùng chủ nhân, mà chủ nhân chưa từng một lần từ chối cậu cả.

Từ lúc sinh ra đã được cưng chiều, một con mèo nhỏ như cậu làm sao chịu được sự tủi thân này?

Đối phương nói với giọng lạnh lùng, còn dùng một câu hỏi như ngầm từ chối.

Ngay trước mặt bao người, Nhuế Miêu chỉ cảm thấy bản thân như sắp xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Đôi mắt lam to tròn mở lớn, ánh mắt nhạt màu tựa như ôm trọn cả biển nước.

Lúc này, "biển nước" không ngừng rung lên, hốc mắt đỏ hoe, như chỉ chực trào nước mắt, cứ thế nhìn thằng vào người kia.

Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân và lúng túng, trông chẳng khác gì vừa bị người ta bắt nạt một trận, đáng thương lại bất lực.

Thiếu niên mang vẻ u ám kia chỉ để lộ đôi mắt, khẽ dao động một chút.

Mà đứng bên cạnh, Kỳ Toại gần như tức đến phát điên.

Cục kẹo nhỏ ngày nào cũng quấn lấy hắn không rời, giờ lại quay sang làm nũng với người khác?

Đã vậy, khi muốn kẹo còn gọi người ta là "ca ca"!

Đúng là đang thách thức giới hạn chịu đựng của hắn mà!

Hắn giật mạnh cánh tay trắng trẻo của Nhuế Miêu, kéo cậu ra khỏi bên cạnh thiếu niên kia, xoay người một cái đã ép cậu vào góc phòng vẽ tranh.

Phòng vẽ bốn phía đều là cửa sổ, rèm nhung màu xanh đậm dày nặng che hết ánh sáng bên ngoài.

Trong góc tối ấy, ánh sáng mờ mờ hắt lên làn da trắng đến dọa người của Nhuế Miêu, trông cậu như một mỹ nhân bước ra từ tranh sơn dầu, đẹp đến lạ lùng, đến mức khiến người ta phải nín thở.

Kỳ Toại nheo mắt lại đầy nguy hiểm, gương mặt tiến sát, chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể chạm môi cậu.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt Nhuế Miêu, hắn nghiến răng nói:

"Cậu cố tình muốn tôi ghen, đúng không? Vậy thì cậu thành công rồi."

Hắn như một con sư tử giận dữ vì lãnh thổ bị xâm phạm, bao trùm cậu trai nhỏ bằng mùi hương của mình, như muốn cậu cũng phải dính đầy mùi hương ấy.

Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy khí thế:

"Không được đòi kẹo của người khác."

_vote đi mừ_( ̀⌄ ́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com