Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Miêu Miêu Đừng Khóc



Bị kéo vào góc mạnh như vậy, cổ tay trắng nõn của Nhuế Miêu lập tức in lại dấu vết đỏ rõ ràng.

Lưng cậu chạm vào góc tường lạnh lẽo, cậu khẽ cau mày lại, vẻ mặt đầy khó chịu.

Ban đầu đã khó xử vì bị hệ thống ép làm nũng người lạ để xin kẹo, chẳng những bị từ chối, lại còn trở thành trò cười đáng thương.

Giờ Kỳ Toại còn đối xử với cậu như thế.

Chú mèo nhỏ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sống mũi cay xè, nước mắt rơi thành từng giọt lớn, lặng lẽ trượt xuống má.

Cậu khóc mà không ra tiếng, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ, như một chú mèo con bị bắt nạt.

Chẳng mấy chốc gương mặt nhỏ đã ướt đẫm nước mắt, hàng mi dài cũng ướt nhẹp, dính thành từng chùm rối bời.

Khuôn mặt ngọt ngào vốn giống một chiếc bánh đường nhỏ giờ chẳng khác gì vừa bị mưa lớn tạt qua, khóc đến bù lu bù loa.

Cả căn phòng vẽ tranh trở nên im phăng phắc.

Kỳ Toại, người gây ra mọi chuyện, đối mặt với bộ dạng bị bắt nạt đến thảm thương ấy của chú mèo nhỏ, liền cuống cuồng.

Hắn lắp bắp:

"Miêu Miêu, đừng khóc..."

"Anh hung dữ với tôi!"

- Nhuế Miêu nức nở nói -

"Anh bóp tôi đau lắm."

Kỳ Toại, vốn còn đang tức giận, nay chợt thả lỏng tay ra theo phản xạ.

Hắn cúi đầu nhìn, quả thật đã để lại một vết đỏ rõ rệt.

Mặt hắn đỏ lên, lúng túng mãi mới nhỏ giọng:

"Xin lỗi... Tôi không cố ý. Chỉ là... quá lo thôi..."

Nhuế Miêu vẫn thấp giọng nức nở, tựa vào góc tường, nghe tiếng đếm ngược từng giây một trên bảng nhiệm vụ.

Cậu cảm thấy mình sắp thất bại mất rồi, chẳng còn cách nào để quay về khu manh sủng nữa.

Nghĩ đến đó, mắt mũi cậu đỏ bừng lên, ngực phập phồng, trông càng thêm đáng thương.

Trong không khí im ắng ấy, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của chú mèo nhỏ.

Một bàn tay gầy với các đốt xương rõ ràng đột nhiên vươn đến trước mặt Nhuế Miêu.

Một viên kẹo màu hồng phấn, được gói thành hình con cá lấp lánh, nằm yên trong tay người đó.

Nhuế Miêu ngước mắt lên, đôi mắt xanh mờ sương, nhìn thiếu niên u ám vừa đưa kẹo cho mình.

Lúc này, ánh mắt người kia không còn lạnh lẽo như trước, mà như bị điều gì đó làm cho rung động.

Thấy Nhuế Miêu nhìn lại, cậu ta nói vu vơ:

"Vừa nãy ở quầy chọn, thấy cái này hợp với cậu."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, như muốn giải thích vì sao mình chọn viên kẹo này, cũng có thể là đang cố giấu đi việc chính mình đã khiến mèo nhỏ khóc đến như vậy.

Phòng livestream từ lúc Nhuế Miêu khóc đã lập tức bùng nổ:

[Bà xã khóc rồi! Hai tên khốn nạn!]

[Tưởng là chó dữ, ai ngờ bà xã vừa khóc là ngoan ngoãn vẫy đuôi.]

[Có phải chó con mới vừa nhìn thấy dấu cắn trên xương quai xanh của bà xã không? Cho nên mới ghen mà từ chối.]

[Ha, cuối cùng vẫn phải dỗ thôi. Không dỗ thì người khác dỗ mất.]

[Không muốn dỗ cũng được, nhưng đừng trách có người khác thay thế. Mũ bảo vệ đội sẵn rồi nhé.]

Nhuế Miêu vừa nãy khóc dữ quá, giờ vẫn còn sụt sùi, chưa dừng hằn. Giữa chừng, cậu còn nhỏ giọng nấc lên từng tiếng.

[vote] ('・Д・)」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com