Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhận Kẹo



Hoa Râm lặng lẽ đưa tay ra trước mặt Tiểu Phiêu Lượng.

Lòng bàn tay lật mở, bên trong là viên kẹo nhỏ.

Cánh tay ấy lặng lẽ vươn ra suốt nửa ngày, vậy mà thiếu niên tai mèo chỉ cúi đầu dụi mắt, không chịu nhận lấy.

Dù vậy, thiếu niên mang sắc thái tối tăm kia vẫn không rút tay về.

Cánh tay mảnh khảnh ấy cứ thế lặng lẽ vươn ra, không biết đã run rẩy trong không trung bao lâu.

Mọi người xung quanh chẳng rõ chủ nhân của cánh tay ấy có mỏi nhừ hay không.

Chỉ biết rằng nó vẫn vững vàng giữ nguyên tư thế, chờ đợi một thiếu niên đang ấm ức khóc lặng lẽ trong góc nhỏ đến lấy viên kẹo an ủi.

Mãi tới khi đồng hồ đếm ngược nhiệm vụ chỉ còn một phút cuối cùng.

Nhuế Miêu mới khẽ khàng vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay kia.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bóc lớp giấy gói, nhét kẹo vào miệng, để vị ngọt từ từ tan ra.

Tiểu miêu nhi vừa mới khóc xong, hai má còn lấm tấm nước mắt, một tay ôm mặt, một tay ngậm kẹo, trông thật mềm yếu đáng thương.

[Leng keng~]

[Nhiệm vụ đáng yêu số một đã hoàn thành!]

[Phần thưởng: Một viên chocolate hình trái tim!]

[Chocolate có thể dùng để lấy lòng chủ nhân đó, giúp tình cảm giữa các bạn tốt lên một chút nha.]

Thiếu niên u tối kia cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tiểu Phiêu Lượng.

Cậu vừa khóc xong nên đôi môi có chút khô nứt.

Thường ngày, môi cậu lúc nào cũng đỏ hồng như trái cây chín mọng, như thể chỉ chờ người hái xuống.

Nhưng giờ đây, vì thiếu nước mà da môi khô ráp, trông đến khiến người ta chỉ muốn dùng lưỡi dịu dàng liếm qua, xoa dịu.

Hoa Râm rũ mắt, ánh nhìn sâu hun hút như đáy hồ.

Cách không xa, Chu Tuân dựa vào tường, nhẹ nhàng xoa bàn tay, dõi mắt về phía hai người, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

Sau một hồi náo loạn trong phòng tranh, mọi người đều đã xem xét gần hết những điều cần thiết.

Lư Quân đề nghị quay về đại sảnh để cùng nhóm khác trao đổi thông tin.

Họ trở về phòng khách chính, tụ họp quanh chiếc bàn dài hình bầu dục, mỗi người lần lượt chia sẻ những gì mình thu thập được.

Tạm thời, có vẻ các quái vật NPC sẽ không xuất hiện vào ban ngày, nên ít nhất ban ngày vẫn là thời gian an toàn.

Tổng thể mà nói, tổ của Nhuế Miêu thu thập được nhiều manh mối nhất.

Họ cũng chia sẻ sơ lược về bối cảnh phó bản cho nhóm khác, rồi hẹn ngày mai cùng nhau đến nơi đã tìm được bóng dáng công chúa ẩn hiện trong bức tranh, tiếp tục phân tích manh mối.

Sau khi nhất trí kế hoạch cho ngày mai, mọi người giải tán, đi ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi.

_____ngắn_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com