Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Còn Muốn Kẹo Không?



Dựa theo suy đoán ban ngày của Chu Tuân, đêm nay có khả năng sẽ có hai người... mất mạng.

Ý nghĩ ấy khiến phần lớn người chơi trầm mặc, còn một số khác lại giấu trong lòng những toan tính riêng.

Khi Nhuế Miêu ăn tối xong quay trở về phòng, cậu bắt gặp Mộng Lộ đang đứng trước cửa phòng Kỳ Toại, gõ nhẹ lên cánh cửa.

Cô dường như vừa tắm xong, trên người còn vương mùi hương ngọt ngào, mái tóc dài còn ướt sũng xõa sau lưng, chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh.

Thấy Nhuế Miêu bước đến, cô nhướn mày, ném cho cậu ánh mắt đầy khiêu khích.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra.

Kỳ Toại thoáng có vẻ không vui, nhưng khi ánh mắt chạm đến Nhuế Miêu đang đứng cách đó không xa trước cửa phòng bên cạnh.

Hắn lập tức lướt qua Mộng Lộ như thể cô chưa từng tồn tại, ánh nhìn dừng thẳng trên cậu.

Đôi mắt tiểu miêu nhi vẫn còn hoe đỏ, dấu tích khóc lóc ban chiều vẫn chưa tan.

Mộng Lộ mỉm cười dịu dàng, định nói gì đó thì bất chợt nghe thấy Kỳ Toại hỏi thẳng:

"Còn muốn kẹo không?"

".....?"

Nhuế Miêu khựng lại một nhịp, rồi ngoan ngoãn lắc đầu.

Đôi môi cậu vẫn còn hơi khô, ngay cả sau khi ăn tối cũng chưa hồng trở lại.

Trên xương quai xanh vẫn còn dấu răng nhè nhẹ, không còn đỏ như ban sáng.

Kỳ Toại khẽ hừ một tiếng.

Hắn chẳng buồn liếc lấy một cái về phía Mộng Lộ, bước thẳng đến trước mặt Nhuế Miêu, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang nứt nẻ.

Môi mềm như sương non, chỉ khẽ vuốt một cái liền dâng sắc đỏ ửng.

Từ ngày gặp được tiểu gia hỏa này, trong lòng Kỳ Toại cứ như có ngọn lửa đốt cháy không dứt.

Hắn bực bội hỏi:

"Muốn ngủ với tôi đêm nay không?"

Lúc nãy nằm trong phòng, hắn cứ thấy giường quá lạnh lẽo, quá trống trải.

Nhuế Miêu giật mình, vội vã lắc đầu, xoay người mở cửa trốn vào phòng.

Kỳ Toại chỉ thấy trong lòng như bị móng vuốt mèo cào cấu, bực bội không thôi.

Hắn quay người, ba bước làm hai đóng sầm cửa lại, âm thanh vang đội như phản chiếu cơn giận âm i trong lòng.

Chỉ còn lại Mộng Lộ đứng bên ngoài, chưa kịp nói lấy một câu.

Cô nghiến răng, gương mặt đầy uất ức, cũng xoay người trở về phòng, mạnh tay đóng cửa.

Tiểu miêu nhi hôm qua gần như không chợp mắt, cứ chốc chốc lại tỉnh, cứ ngỡ rằng hôm nay có thể được một giấc ngon lành, nào ngờ mới chập tối, hệ thống đã vang lên nhắc nhở nhiệm vụ. 

[Leng keng!]

[Nhiệm vụ nằm vùng số 2: Tìm được manh mối then chốt - bức tranh sơn dầu "Bóng dáng công chúa" ( 0/1) -- Thời hạn: Trước khi mặt trời ngày hôm sau mọc phải hoàn thành ]

[Bóng dáng công chúa đã bị phát hiện! Lũ hèn mọn các ngươi không xứng đáng mơ tướng nàng. Mau, giấu nàng đi!]

Trong lòng Nhuế Miêu khẽ rùng mình.

Rõ ràng bản đồ nhiệm vụ từng nhắc rằng sau đêm xuống sẽ có quái vật đáng sợ lảng vảng, vậy mà cái nhiệm vụ nằm vùng này lại cứ ép cậu phải hành động trong đêm tối, hoàn thành trước khi bình minh ló dạng.

Cái thiết lập này, rõ ràng mang theo ác ý - như thể cố tình muốn dồn một chú mèo nhỏ mềm mại, không có chút sức phản kháng nào, vào trong miệng quái vật kinh khủng.

Dù không cam tâm, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, từng phút từng giây đến gần rạng sáng.

Trăng đã lên cao.

Hành lang tĩnh lặng như chết, không vương lấy một tiếng động.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra trong run rẩy, từ bên trong duỗi ra một đôi chân trắng ngần thon dài.

____________________________________

750 votes ra tiếp haaa
-Các bác bỏ chút thời gian đọc lại phần tui đã thêm trên đầu văn án nha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com