Chương 31: Chú Ý Trần Nhà
Bên trên là chiếc váy hầu gái ngắn cũn cỡn, chỉ đủ che đi nửa đùi, quai áo lỏng lẻo vắt vẹo trên vai.
Mèo nhỏ run rấy bước ra, đôi mắt xanh biếc long lanh nước, lo sợ nhìn quanh.
Lâu đài đêm khuya yên tĩnh như một lăng mộ.
Hành lang tối om, tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Tiếng giày Nhuế Miêu nhẹ nhàng giẫm lên thảm, phát ra âm thanh sàn sạt như lụa chạm nhau.
Chính vì sự im ắng tuyệt đối ấy mà từng tiếng động nhỏ lại trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến người ta thấp thỏm lo sợ thứ gì đó sắp bị đánh thức.
Bộ váy hầu gái trên người Nhuế Miêu vừa mỏng lại rộng, để lộ từng khoảng da thịt trắng mịn.
Trời gần sáng, không khí trở nên se lạnh.
Từng cơn gió len lỏi qua khe cửa sổ mang theo mùi ẩm mốc cũ kỹ của lâu đài, bám lên người cậu, khiến làn da nổi đầy gai ốc.
Cậu khẽ co chân, dùng cái đuôi mèo mềm mại của mình quấn quanh cằng chân để giữ ấm.
Bóng tối lúc này giống như một con quái vật khổng lồ há mồm muốn nuốt chửng mọi thứ, còn cậu, một chú mèo nhỏ run rẩy đi dọc hành lang của tòa lâu đài kỳ dị, chẳng khác gì đang bước vào hang ổ quái vật, chuẩn bị trở thành con mồi mềm mại.
Nhuế Miêu căng thẳng đến tim đập dồn dập, màng nhĩ như sắp vỡ.
Cậu thậm chí nghe thấy cả tiếng thở dốc hỗn loạn của chính mình.
Cậu men theo hành lang, xuống tầng dưới, từng bước hướng về phía phòng tranh.
Trong ký ức, muốn đến phòng tranh phải băng qua đại sảnh.
Nhuế Miêu rón rén vượt qua toàn bộ sảnh chính, vừa đi vừa nín thở, cuối cùng cũng đến gần nơi cần đến.
Cậu tưởng rằng đã có thể thở phào, thế nhưng trong lòng vẫn tràn đầy bất an.
Cảm giác không thể gọi tên ấy cứ bám riết, như thể có thứ gì đang theo sát sau lưng.
Một trận rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến bước chân cậu tự nhiên nhanh hơn một chút.
Sắp tới cửa phòng tranh thì đột nhiên, một âm thanh kỳ quái và rợn người vang lên trong đêm tối - nghe như tiếng móng vuốt quái vật cào lên mặt gạch men, sắc nhọn và chói tai khiến người ta không rét mà run.
Nhuế Miêu hốt hoảng quay đầu lại nhìn, không có gì cả. Cậu vội vã bước tiếp, nhưng ngay giây sau, có thứ gì đó lạnh lẽo, ướt át nhỏ xuống mặt.
Bước chân cậu khựng lại ngay tại chỗ.
Môi hồng run rẩy không ngừng, trong đầu chợt nhớ tới câu nói lúc ban ngày của Chu Tuân:
"Chú ý trần nhà."
Cổ cậu như bị đổ xi măng, cứng ngắc ngẩng đầu lên.
Một sinh vật khó hình dung, xấu xí đến ghê tởm đang bám chặt trên trần nhà, dùng con mắt độc nhất của nó nhìn chằm chằm vào cậu.
Hàm răng đầy rẫy nanh nhọn hé mở, nước đãi tanh tưởi nhỏ tong tong xuống sàn, sát ngay trước mắt cậu.
Ngay lập tức, hai chân Nhuế Miêu mềm nhũn, cả người ngồi bệt xuống đất, hai tay trắng nõn bụi bặm run rẩy chống đỡ cơ thể mảnh mai.
Quái vật trên trân nhà trông như đã nhìn thấy bữa ăn trước mắt, con mắt sáng quắc lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Chỉ một giây sau, nó tung chân lao thẳng về phía Nhuế Miêu.
Cậu hầu như không thể phản kháng, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.
Ngay khi mùi hôi tanh ập tới, một thứ mềm mại lạnh ướt liền quấn lấy eo bụng cậu.
Nhuế Miêu có cảm giác bản thân bị kéo vào một nơi nào đó. Lúc mở mắt ra, sinh vật đáng sợ vừa rồi đang bám trên khung cửa sổ, trừng trừng nhìn cậu.
Nó nhìn một hồi, rồi bất ngờ biến mất.
Nhuế Miêu thở phào, nhưng chỉ một khắc sau, cậu đã hiểu lý do nó rời đi nhanh như vậy.
Hệ thống B612 run rẩy nhắc nhở:
[Ký chủ... dường như ngài vô tình... đã đụng trúng BOSS của phó bản này...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com