Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Sờ, Sờ Em 10 Phút Được Không?




Từ khắp bốn phương tám hướng, những xúc tu đen nhánh mềm nhũn, dính nhớp như rắn nước bò tới, cuốn lấy đôi chân trắng nõn, vòng eo nhỏ mềm, cả đôi tay thon thả của Nhuế Miêu.

Làn da trắng mịn như sữa, toàn thân cậu như bị những xiềng xích đen xì thô ráp cố định lại, xúc tu mềm dẻo như lưỡi sinh vật sống, từ sau cổ len lỏi, rồi siết chặt lấy cần cổ mảnh mai.

Ngay sau đó, cậu bị nhấc bổng lên, cả người va vào vào một bờ ngực rắn chắc ấm áp.

Phòng tranh tối như mực, cậu không nhìn rõ mặt kẻ đó.

Chỉ biết trong lúc hoảng loạn giãy giụa, đổi bản tay nhỏ của mình vô tình chạm vào cơ bụng rắn chắc đối phương, liền nghe một tiếng thở gấp trầm thấp truyền đến.

Một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên bên tai:

"Còn sờ loạn gì nữa?"

Hơi thở nóng rực phả sát vào cổ, mang the0 mùi hương độc đáo của đàn ông:

"Đêm nay... em không định quay về phải không?"

[Keng, nhiệm vụ tin cậy cấp hai: Xin xoa xoa mười phút! (thời hạn 15 phút)]

[Là mèo con, sao có thể không thân thiết với chủ nhân chứ? Xin chủ nhân vuốt ve lông mười phút đi.]

Nhuế Miêu gần như lập tức cứng đờ người.

Thấy cậu không đáp lời, xúc tu ướt mềm trơn trượt siết chặt lấy vòng e0 mềm mại của hần, phần thịt non trắng mịn bên hông bị siết đến hẳn một vòng, ứng lên vệt đỏ rõ ràng như bị trêu chọc.

Xúc tu kia tựa như một con rắn trong kỳ động dục, không yên phận, mền theo mắt cả chân hồng hào, quẩn quanh bắp chân thon thả, một đường trườn lên trên.

Từ xa nhìn lai, bắp đùi phải trắng nõn của Tiểu Phiêu Lượng bị dây leo đen nhánh quấn lấy.

Da thịt trắng ngần bị vây bởi xúc tu đen nhánh, đẹp đền mức khiến người ta rợn ngợp.

Nhuế Miêu bị cuốn lấy toàn thân mềm nhũn, xúc tu leo lên vị trí càng lúc càng riêng tư, đã hoàn toàn bao trùm lấy gốc đùi cậu, lại trườn lên trên, sắp chạm vào nơi kín đáo sâu thẳm.

Một tiếng hử khẽ như tiếng mẻo con run rấy thoát ra từ cổ họng nhỏ xinh đẹp của hắn:

"Dừng, đừng lên nữa, không cần."

Xúc tu đừng lại.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay yếu ớt của cậu:

"Không cần cái gi?"

Nhuề Miêu khẻ hử hử:

"Đừng chạm vào chỗ đó, khó chịu."

Trước mặt cậu chính là con quái vật nguy hiểm nhất trong phó bản, trùm cuối phó bản có sức mạnh chiến đấu cao nhất.

Cậu, một con mồi đã rơi vào lòng bàn tay trùm cuối, lúc này lại có kẻ mặc cả, có vẻ đặc biệt không biết tự lượng sức mình.

Nhưng không hiểu vì sao, xúc tu của quầi vật lại nghe lời mà không trườn lên nữa.

Chi siết chặt lấy một bên đùi to, quần quanh khắp nơi đây ý đồ xấu, khiến bắp chân mềm mại như đậu hũ non hằn lên một vòng vết đỏ.

Nhuề Miêu cắn môi dưới, hàng mi rậm khẽ run rẩy.

Hôm nay, cậu gặp được hai lần nhiệm vụ tin cậy bất ngờ, nhưng mỗi lần, đều khiến nội tâm cậu cảm thấy xấu hổ.

Đối với loại chùm cuối phó bản xa lạ không phải người này, cậu thực sự muốn xấu hổ đến cực điểm. run rẩy sợ hãi hồi lâu, mới từ kẽ răng hừ hừ ra tiếng.

Trùm cuối phó bản dường như không hiểu, hắn đặc biệt tốt tính:

"Hử?"

Nhuế Miêu rầm rì, lại hồi lâu xây dựng tinh thần trong lòng, mới lắp bắp rụt rè nói rõ ràng:

"Sờ, sờ em mười phút được không?"

Lời vừa dứt, con quái vật trước mắt bị ấn nút dừng, mọi động tác đều khựng lại.

____đánh chay mỏi tay quợ😭____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com